Nhận nhầm nhưng đúng người - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Cuộc sống của tôi lại quay về trạng thái bình thường.

Nhưng trong những ngày bình lặng ấy, tôi cảm giác như thiếu đi điều gì đó.

Mỗi lần đi qua thang máy, tôi lại vô thức nhìn về căn phòng của Lục Phương.

Nhưng không còn trông thấy quý công tử đẹp trai nào nữa.

Tôi muốn nhắn tin cho Hứa Niệm, nhưng lại sợ nghe thấy chuyện đám cưới của anh.

Cứ như thế, nửa tháng trôi qua.

Chung cư dạo này rất không an toàn, đã xảy ra mấy vụ theo dõi ác ý.

Du học sinh nữ thường xuyên đi theo nhóm về nhà, không để cho phần tử tội phạm có cơ hội ra tay.

Mãi đến ngày hôm đó, bởi vì có việc mà tôi quên để ý thời gian, đợi đến khi tôi chạy tới chỗ hẹn trước thì mọi người đã về mất rồi.

Trên con đường về tăm tối, tôi bước thật nhanh về chung cư.

Đi được một đoạn, đằng sau truyền tới tiếng bước chân đi theo mình.

Khoảnh khắc đó, tôi đã tưởng tượng ra cả ngàn vạn cách c h ế t.

Tôi cố ép cho bản thân bình tĩnh lại, tay lục lọi tìm bình xịt hơi cay trong túi.

Lúc có người vỗ vai tôi, tôi đã nhanh chóng giơ tay về phía người đứng đằng sau.

Đáng tiếc là vẫn muộn một bước.

Người này có phòng bị từ trước, nên tôi không làm gì được.

Bị kéo lê vào con ngõ nhỏ, tôi nghĩ, chỉ cần ngày hôm nay tôi còn sống sót, nhất định sẽ bất chấp tất cả để ở cạnh Lục Phương.

Dường như ông trời nghe thấy tiếng kêu cứu của tôi, cuối cùng cũng có người tới.

Tên ác ma bị lôi ra khỏi ngõ, còn tôi thì rơi vào một vòng ôm ấm áp lại vững chãi.

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi: "Ngoan, đừng sợ, không sao nữa rồi..."

Cẩn thận nghe kĩ lại, hình như giọng nói ấy đang cố gắng giấu đi sự run rẩy bên trong.

Tôi chậm chạp ngẩng đầu, sau khi xác nhận là Lục Phương thì lao thẳng vào lòng anh khóc lớn.

Cuối cùng, anh bế tôi quay về nhà.

Tôi cứ kéo tay anh mãi không buông, chỉ sợ buông tay ra thôi là anh chạy mất.

Lục Phương không biết nên khóc hay nên cười: "Anh không đi, em đuổi anh cũng không đi. Nhưng mà phải để anh đi tắm đã, em có muốn đi cùng không?"

Tôi vô thức gật đầu.

Lục Phương bế tôi vào nhà vệ sinh, nhưng vào khoảnh khắc anh sắp đóng cửa, tôi đã chạy ra ngoài.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, tôi nằm trên giường, còn Lục Phương nằm bên cạnh tôi:

"Anh mới đi nửa tháng mà em đã để mình thành thế này sao?"

Anh không nói đã đành, vừa nói lại khiến tối nhớ tới chuyện tối hôm nay, tôi vẫn chưa hết sợ hãi.

Tôi cố gắng nhẫn nhịn nhưng cuối cùng vẫn buột miệng hỏi:

"Có ai theo đuổi người khác như anh không? Mới được có mấy ngày, anh đã chạy về chuẩn bị đám cưới. Chơi đùa em vui lắm à?"

Lục Phương ngơ ngác: "Đám cưới gì?"

Tôi kể chuyện nghe được từ du học sinh kia cho anh.

Lục Phương tỏ vẻ một lời khó nói hết: "Người phụ nữ đấy là mẹ anh. Bà ấy đến đưa anh về tham gia hôn lễ của Lục Tấn Niên mà."

"Cái...cái gì cơ?"

Lục Phương vừa bất lực vừa buồn cười: "Mạnh Quỳnh Tư mang thai nên bọn họ đẩy nhanh thời gian kết hôn. Làm sao? Em không nhận được tin nhắn của anh à?"

Tôi lắc đầu.

Hứa Niệm không nói chuyện này với tôi.

Lục Phương bỗng như thể phát hiện ra một đại lục mới, anh nheo mắt nhìn tôi: "Em ghen à?"

Tôi: "Không."

"Thật không thế? Vậy thì anh lại có thể quay về tiếp nhận cuộc liên hôn gia đình sắp xếp rồi."

Tôi véo một cái thật mạnh vào hông anh: "Anh dám!"

Lục Phương bị đau hít một hơi, đưa tay vòng qua eo tôi, nụ hôn ấm áp rơi xuống.

"Cảnh, anh nhớ em quá."
Ngón tay thô ráp lần mò dọc theo thắt lưng tôi, khiến cả người tôi run lên lẩy bẩy.

Tôi mở miệng thì thầm đáp lại anh.

Hơi thở của anh khẽ run, đổi lại là từng đợt cướp đoạt nóng bỏng trên người tôi.

Có lẽ do quá lâu không được ở gần nhau, Lục Phương không biết tiết chế, giày vò tôi suốt cả một đêm.

Anh bàn bạc với tôi chuyện về nước, nhưng tôi từ chối.

"Em thích anh, nhưng em yêu bản thân mình hơn. Em không muốn vì bất cứ chuyện gì mà từ bỏ mục tiêu của mình."

Lục Phương như thể không nghe được câu sau, liên tục xác nhận lại lời tôi nói: "Em nói em thích anh? A Cảnh nói cô ấy thích tôi kìa, tôi không nghe nhầm chứ?"

Nói xong, anh lại bám lấy tôi bắt tôi nói lại lần nữa.

Tôi không nghe, anh bèn đốt lửa khắp nơi.

Cuối cùng, tôi mệt tới mức lăn ra ngủ, vẫn còn nghe thấy anh thì thầm bên tai: "Lê Cảnh, anh yêu em."

......

Ngày tiễn Lục Phương về nước, anh quấn lấy tôi hôn triền miên ở sân bay.

Tôi che kín đôi môi sưng phồng của mình, không cho anh tới gần.

Lục Phương lại nhào tới nói vào tai tôi: "Không sao, em còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, đợi em về nước chúng ta sẽ kết hôn."

Nói đến chuyện kết hôn, ánh mắt anh lóe lên sự vui vẻ xấu xa.

Giống y như lúc anh nói với tôi mình vừa học được một tư thế mới.

Tôi đỏ bừng mặt đuổi anh đi.

Nhưng đợi anh đi rồi, tôi lại cảm giác tim mình như khuyết đi một mảnh.

12.

Một năm sau, tôi học hành thành tài trở về nước.

Trợ lý của Lục Phương ra đón tôi.

Lúc tôi hỏi thăm tình hình của anh, trợ lý tiếc chữ như vàng: "Giám đốc Lục tiếp nhận điều hành tập đoàn nhà họ Lục, gần đây bận không dứt ra được."

Tôi ngỡ ngàng: "Anh ấy điều hành tập đoàn họ Lục?"

Trợ lý đáp: "Tình hình cụ thể cô có thể hỏi giám đốc Lục."

Tôi không hỏi được tin tức gì từ trợ lý, tuy nhiên vẫn muốn biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì nên đành nhắn tin hỏi Hứa Niệm.

Ai ngờ Hứa Niệm cũng bận chuyện gì đó, mãi không trả lời tôi.

Trợ lý đưa tôi đến căn nhà Lục Phương ngày trước từng ở, đến giờ vẫn không thay đổi.

Tôi để hành lý ở phòng khách, tắm rửa sạch sẽ rồi nhắn tin cho anh, nói tôi bị lệch múi giờ.

Ngủ không được bao lâu, tôi bỗng cảm giác có một lò lửa khổng lồ bao quanh mình.

Tôi tỉnh dậy, đối diện với đôi mắt tràn ngập ý cười của anh: "Ngủ đủ chưa?"

Tôi nằm trong lòng anh vươn vai một cái: "Sao anh đã về rồi?"

"Ngủ đủ rồi thì đến lượt anh."

Tôi hoảng sợ chặn tay anh lại: "Lục Phương, bây giờ là ban ngày."

"Em không cần quan tâm."

"Không phải anh bận lắm à?"

Lục Phương khàn giọng đáp trả: "Cũng không thiếu hai tiếng đồng hồ này đâu."

Tôi: "..."

Ba tiếng sau, cả người tôi mềm nhũn nằm trong lòng anh: "Sao anh lại như thế, rõ ràng đã nói là hai tiếng..."

Lục Phương mỉm cười, trông có vẻ rất vui: "Lần sau cho em làm thêm giờ."

"......"

Tôi ngủ mê mệt đến tối, Lục Phương mới gọi tôi dậy ăn cơm.

Tôi ăn liền hai bát, lúc này mới có sức để hỏi anh chuyện công ty.

Anh nói, Lục Tấn Niên liên tục làm mất ba hạng mục của công ty, cổ đông rất thất vọng, đúng lúc đó Lục Phương lại giành được vài đơn hàng lớn, lập tức trở nên nổi bật, cuối cùng từng bước đi tới vị trí ngày hôm nay.

Tôi nhìn anh chăm chú: "Lục Phương, anh nói thật đi, có phải anh ra tay với Lục Tấn Niên không?"

Lục Phương không thừa nhận cũng không phủ nhận: "Em có sợ anh không?"

"Không sợ. Anh nên làm như thế từ sớm rồi, anh thông minh hơn anh ta."

Lục Phương liếc nhìn tôi một cái: "Anh từ trước tới giờ vẫn thông minh hơn anh ta."

Tôi cứ cảm thấy trong ánh mắt anh còn có ẩn ý nào đó, nhưng lại không biết cụ thể là gì.

13.

Lục Phương đề nghị đưa tôi về gặp mặt gia đình.

Tôi căng thẳng hỏi: "Nếu bọn họ không đồng ý thì làm sao?"

Lục Phương lười biếng đáp: "Bình tĩnh, em đừng quên, em là đại tiểu thư nhà họ Lê, người thừa kế duy nhất của tập đoàn họ Lê."

Tôi bất giác đỏ bừng mặt: "Em lừa anh lâu như thế, anh có thấy không vui không?"

Bố mẹ sợ tôi gặp phải người tâm tư bất chính, từ nhỏ đã không cho phép tôi nói thân phận của mình cho người ngoài.

Thậm chí vì để tôi an toàn, bọn họ đã sắp xếp cho tôi thân phận một người bình thường.

Đây là lý do mà đến cả Lục Tấn Niên cũng không biết thân phận thật của tôi.

Lục Phương nói nửa thật nửa đùa: "May mà không ai biết, nếu không làm sao đến lượt anh?"

"Anh cũng rất tốt mà."

Lục Phương không hề đứng đắn nhào tới: "Em muốn nói phương diện nào?"

Tôi: "..."

Tại nhà họ Lục, Lục Phương nắm tay tôi vào cửa, đúng lúc gặp phải Lục Tấn Niên và Mạnh Quỳnh Tư.

Lục Tấn Niên nhíu chặt lông mày: "Lục Phương, mày thật sự dám đưa cô ta về nhà à?"

Mạnh Quỳnh Tư ngạo mạn đánh giá tôi từ trên xuống dưới một lượt: "Phải đó Lục Phương, bây giờ em đã là người tiếp quản tập đoàn nhà họ Lục rồi, bố mẹ sẽ không để cho một đưa con gái không quyền không thế vào nhà mình đâu."

Giọng điệu của Lục Phương vô cùng thờ ơ: "Tôi có thể ngồi vững ở vị trí này, không phải nhờ dựa vào phụ nữ."

Anh như đang âm thầm móc mỉa ai đó.

Quả nhiên, sắc mặt Lục Tấn Niên tối sầm: "Bây giờ mọi chuyện còn chưa chắc chắn, mày cứ đợi mà xem."

Lục Phương như không nghe thấy lời anh ta, ôm tôi đi vào nhà.

Trên bàn anh, bố mẹ Lục Phương không hề tỏ ra hào hứng với tôi.

Ăn cơm xong, họ liền gọi anh vào thư phòng nói chuyện.

Chẳng bao lâu xong, ba người đã đi ra, lúc này thái độ của bố anh thay đổi 180 độ, nhiệt tình hỏi tôi ở nước ngoài học tập thế nào.

Tôi chầm chậm đáp từng câu một.

Ông nói được hai câu đã lập tức nhắc đến chuyện hôn sự của tôi và Lục Phương, hỏi ngày mai có thể tổ chức luôn được không.

Lục Tấn Niên khó tin hỏi: "Bố! Sao bố bảo không cho cô ta vào cửa nhà mình?"

"Hỗn xược! Ở đây đến lượt mày nói chuyện à!"

Anh ta không cam lòng, vẫn muốn nói gì đó nhưng lại nghe thấy Lục Phương lên tiếng:

"Con đã gặp bác Lê rồi, bác rất yên tâm để giao thiên kim tiểu thư của mình cho con."

Lục Tấn Niên: "Bác Lê? Thiên kim tiểu thư? Người mày nói không phải người đứng đầu nhà họ Lê, doanh nghiệp chủ chốt của thành phố này đấy chứ?"

Lục Phương: "Đúng là thế."

Lục Tấn Niên nhìn tôi rồi lại nhìn Lục Phương, kinh ngạc đến không thốt ra lời.

Tối hôm đó sau khi tôi ra về, thông tin Mạnh Quỳnh Tư sảy thai được truyền ra từ nhà họ Lục.

Lục Phương nói, chúng tôi vừa về thì Lục Tấn Niên và Mạnh Quỳnh Tư cãi nhau.

Lục Tấn Niên chửi bới rằng nếu không phải Mạnh Quỳnh Tư mang thai thì chắc chắn sẽ không thèm lấy cô ta mà là lấy tôi.

Mạnh Quỳnh Tư cũng không kém, nói ngay thực ra đứa con không phải của anh ta.

Lục Tấn Niên tức giận động tay động chân, cuối cùng đứa bé mất đi như thế.

Tôi hơi bất ngờ, nhưng không thương xót nổi.

Cho dù có thế nào thì đây cũng là lựa chọn của Lục Tấn Niên.

Nhưng tôi không ngờ rằng, anh ta vẫn còn mặt mũi tới tìm tôi.

Dưới tầng công ty, Lục Tấn Niên chặn tôi lại giữa đường.

Anh ta ôm một đóa hoa hồng lớn, vui vẻ tặng cho tôi: "Lê Cảnh, sinh nhật vui vẻ."

Tôi không nhận.

Hồi còn ở bên Lục Tấn Niên, dù là ngày lễ lớn hay nhỏ thì anh ta đều không hề chuẩn bị quà.

Kể cả là lúc theo đuổi tôi, ngoại trừ những khoản tiền khi ra ngoài, anh ta nhất quyết không tiêu một đồng nào cho tôi.

Vậy mà bây giờ, biết được thân phận của tôi rồi, anh ta lại bất ngờ tặng cả hoa.

Lục Tấn Niên thấy tôi không nhận, anh ta tiện tay vứt ngay sang bên cạnh: "Em không thích cũng không sao, anh đưa em đi chọn quà có được không?"

"Lục Tấn Niên, tôi là em dâu anh."

Sắc mặt anh ta cứng đờ, mãi mới khôi phục lại trạng thái bình thường:

"Ý em đang nói là do anh kết hôn rồi ư? Không sao, anh đã nộp đơn ly hôn rồi. Hơn nữa, không phải em và Lục Phương vẫn chưa kết hôn sao?"

Tôi giơ ngón áp út đang đeo nhẫn lên: "Chúng tôi vừa lĩnh chứng sáng nay rồi."

Lục Tấn Niên mấp máy môi: "Sao... Sao có thể?"

Tôi mỉm cười: "Chồng tôi đến đón tôi rồi, chào nhé!"

Anh ta vẫn không chịu tha, muốn cản tôi lại: "Lê Cảnh, không phải em đã nhớ ra chuyện cũ rồi sao? Vậy hẳn là em phải nhớ lại mình đã từng yêu nhau chứ."

"Em yêu đương với anh rồi, sao có thể yêu đương với cả em trai anh được?"

"Nhưng tôi cứ muốn yêu đương với anh ấy đấy." Tôi nhẹ giọng đáp: "Lục Tấn Niên, tôi rất thích anh ấy."

Nói xong, tôi không thèm nhìn anh ta nữa, bước nhanh về phía Lục Phương.

14.

Lục Phương sợ Lục Tấn Niên lại tới làm loạn nên nhanh chóng chọn một ngày gấn nhất để tổ chức hôn lễ.

Trong đám cưới, Lục Tấn Niên mặt như đưa đám ngồi dưới khán đài.

Xung quanh anh ta là bao nhiêu người đang chỉ trỏ đánh giá:

"Thấy chưa? Kia là Lục Tấn Niên đấy, nghe nói anh ta khinh thường thiên kim tiểu thư nhà họ Lê, nhân lúc người ta mất trí nhớ thì đá luôn."

"Tôi khinh, cũng chẳng biết ra cái thể thống gì mà lại dám làm chuyện thế này."

"Tôi còn nghe nói anh ta đòi ly hôn, kết quả là nhà họ Mạnh cũng chẳng tốt đẹp gì, nắm đúng điểm yếu để uy hiếp anh ta, xem ra ngày tháng sau này lại khó khăn rồi đây."

"Cũng chẳng biết cô dâu có chị em nào hay không."

"Đừng có mong chờ gì nữa, cô dâu là con gái duy nhất của nhà họ Lê, Lục Phương lần này lời to rồi."

"......"

Sau khi hôn lễ kết thúc, Lục Phương rút lui khỏi bữa tiệc đưa tôi về phòng tân hôn.

Vừa đóng cửa, anh đã đè tôi lên tường.

Tôi đỏ mặt trốn tránh: "Lát nữa bọn họ phát hiện chúng ta không ở đấy thì làm sao?"

"Em phải lo cho anh mới đúng, vợ à, anh đã không được gặp em ba ngày rồi."

Tay anh luồn vào vạt váy cưới của tôi: "Hôm nay em quá xinh đẹp, từ lúc trông thấy em, anh đã muốn làm thế này rồi."

"... Đồ lưu manh!"

"Ngoan, để anh cho em biết thế nào là lưu manh."

Ngón tay thon gọn của anh kéo nhẹ một cái, váy cưới rơi xuống, cơ thể nóng hầm hập phủ lên người tôi, khiến tôi nhịn không nổi khẽ rên một tiếng.

Đúng lúc này, cửa bỗng bị ai đó đập mạnh.

Lục Tấn Niên đứng bên ngoài tuyệt vọng gào thét: "Hai người không được kết hôn! Lê Cảnh, em ra đây cho anh!"

Tôi nghiến răng nói nhỏ: "Lục Phương, mình vào phòng đi."

"Ở đây tốt hơn."

Cửa bị đập càng ngày càng mạnh, như thể sắp bật tung ra.

Lục Tấn Niên hét lớn: "Rõ ràng là em ở bên anh trước, sao em lại gả cho nó? Lê Cảnh, em ra đây có được không?"

Ở bên trong, tôi cắn sắp rách cả môi.

Mãi đến khi Lục Tấn Niên bị người ta đưa đi, Lục Phương mới dừng lại, bế tôi vào nhà vệ sinh.

"Vợ à, đêm còn dài, em cứ từ từ tận hưởng."

"......"

15.

Chuyện Lục Tấn Niên đến làm loạn ở phòng tân hôn đã bị bố mẹ biết được, bố Lục trong cơn tức giận đuổi anh ta tới châu Phi.

Bất ngờ là, Mạnh Quỳnh Tư không ly hôn mà còn đi cùng với anh ta.

Còn tôi, sau hai năm đã sinh được một đôi long phượng, đồng thời cũng về tiếp quản doanh nghiệp của gia đình.

Lục Phương không yên tâm hai đứa nhỏ, đành bế chúng đến công ty làm ông bố bỉm sữa.

Trong phòng họp, anh mỗi tay một đứa gọi điện thoại cho tôi.

"Vợ ơi, con nhớ em rồi."

Tôi mỉm cười: "Tối nay em về sớm."

Cuối cùng đến khi về nhà, tôi phát hiện ngoài Lục Phương ra, trong nhà chẳng còn ai cả.

Trông thấy nụ cười đắc ý của anh, tôi tức giận cốc đầu anh một cái: "Lục Phương, anh lại lừa em!"

Lục Phương ôm tôi đang tức xì khói: "Vợ ơi, chúng ta đã rất lâu không sống cuộc sống của hai người rồi!"

Quả thực kể từ khi sinh con, đầu óc tôi đều là bọn trẻ, lại thêm phải tiếp quản công ty nên gần như đã lơ là Lục Phương.

Vậy nên tôi không nỡ từ chối anh.

Hậu quả của việc này chính là, hai tháng sau, que thử thai lại hiện lên hai vạch.

Tôi khóc không ra nước mắt: "Lục Phương, anh có còn để cho người ta sống không!"

"Ngoan, ngày mai anh đi triệt sản."

Có ngốc mới tin anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro