Sai vị trí - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

"Anh thừa nhận trước đây là anh khốn nạn, nhưng mà Thẩm Duyệt, anh thật sự chưa từng nghĩ đến việc chia tay với em, anh thật sự rất muốn kết hôn với em, cùng em có một gia đình."

Tôi ngắt lời anh ta: "Anh là đồ khốn nạn, còn là đàn ông cặn bã, rác rưởi."

"Ừ ừ ừ, em muốn đánh muốn chửi thế nào cũng được, nhưng đừng rời xa anh được không?"

"Tôi không phải là não yêu đương, sẽ không có người ở bên cạnh rác rưởi, những lời này anh giữ lại nói cho Khương Hân nghe đi."

"Không có Khương Hân."

Nói xong, anh ta còn giơ tay kéo tôi lại.

Vừa lúc bị ba tôi đang đi mua thức ăn về nhìn thấy, bị ông ấy đánh rồi đuổi đi.

Sau một thời gian, mỗi ngày Trình Triệt đều đến dưới lầu công ty đợi tôi.

Anh ta còn đi theo tôi về nhà.

Anh ta biết tôi không muốn nói chuyện với anh ta nên không tiến tới.

Chỉ giữ một khoảng cách không gần cũng không xa.

Thật sự rất phiền phức.

Tôi nói với ba tôi.

Ba tôi tức giận đến mức lập tức báo cảnh sát.

Sau khi làm xong báo cáo đi ra, ba tôi đi tới, nhìn sắc mặt suy sụp thất thần của Trình Triệt, nói: "Cậu đừng tới tìm con gái của tôi nữa."

Trình Triệt từ từ ngẩng đầu lên, tầm mắt lướt qua ba tôi rồi dừng trên người tôi, hốc mắt hết đỏ lại hồng.

Tôi không nói một lời nào, kéo ba tôi đi.

Vào ban đêm.

Khương Hân đổi số điện thoại gửi cho tôi một bức ảnh.

"Thẩm Duyệt, báo cảnh sát, cô bị bệnh à?"

Trong ảnh, Trình Triệt đang ở trong một KTV tối mờ.

Tay của bọn họ nắm lấy nhau.

Rất nhàm chán.

Tôi chỉ cảm thấy rất đáng buồn.

Khương Hân lại biến thành một người khiến người khác chán ghét như vậy.

Tôi không trả lời, lúc định cho cô ta vào danh sách đen lần nữa.

Khương Hân lại gửi tới một tin nhắn: "Cô tuyệt tình như vậy sao?"

"Cô không cần ở chung với chúng tôi nữa, chúng tôi tự sưởi ấm cho nhau."

Cô ta mới là người bị điên.

Tôi lại cho cô ta vào danh sách đen lần nữa.

Sau đó bạn tôi nói với tôi hình như đêm đó Khương Hân đi vào nhà Trình Triệt, đến tận ngày hôm sau mới ra ngoài.

Có người nghe thấy bọn họ cãi nhau rất gay gắt.

Không biết tại sao.

Chỉ là Khương Hân đăng một bông hoa đang khóc thút thít trong vòng bạn bè kèm theo dòng caption: "Cho dù con đường phía trước có chông gai, em vẫn chọn ôm lấy anh một lần nữa".

Văn học không chính thống coi như đã bị cô ta chơi đến thành thục.

Chẳng qua tôi không quan tâm chút nào.

16.

Bạn tôi hỏi tôi, quá ức h.i.ế.p người rồi, có muốn cho bọn họ chút bài học không.

Tôi im lặng một lúc rồi lắc đầu.

Nếu tiếp tục dây dưa, sẽ chỉ càng ngày càng lún sâu vào vũng lầy này.

Tôi sẽ không phát sinh quan hệ gì với bọn họ nữa.

Tôi không muốn trở thành một người cuồng loạn nữa, không đáng.

Đôi khi không đáp lại mới là điều làm tổn thương nhất.

Sau những ngày bình yên.

Trong nhà bắt đầu nhận được chuyển phát nhanh thường xuyên.

Thậm chí có cả đồ trẻ em nữa.

Tôi nơm nớp lo sợ nhìn ba tôi.

Ba tôi nhanh chóng giải thích: "Nhìn ba làm gì, dì con đã bao nhiêu tuổi rồi?"

Tôi móc ra một cái bình sữa: "Hôm qua là quần áo, hôm nay là bình sữa, chúng ta còn nhận được gì nữa?"

Ba tôi đang phân loại hàng chuyển phát nhanh, kiểm kê lại: "Còn có xe đẩy bập bênh, đồ chơi trẻ em, hôm nay thì chưa biết, ở đâu đây."

Sau đó dì Lý ở một bên cau mày nói: "Có phải là cậu ta không?"

Cả căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh.

Sau lần báo cảnh sát đó, Trình Triệt không đến tìm tôi nữa.

Nhưng cách một tuần thì sẽ có người gửi hoa đến văn phòng tôi.

Còn gọi đồ ăn.

Tôi đưa đồ ăn cho đồng nghiệp của mình.

Còn hoa thì tùy tiện vứt đi.

Tôi không muốn có bất kỳ liên lạc nào với anh ta.

Chớp mắt một cái đã qua nửa năm.

Tôi chỉ không ngờ anh ta còn chưa bỏ cuộc, gửi rất nhiều đồ kỳ lạ đến nhà tôi.

Tôi lấy chiếc kéo để mở cái hộp ra.

Đó là cả một bộ lego.

Bên trong còn có một lá thư viết tay của anh ta.

"Thẩm Duyệt, anh sai rồi."

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi."

"Mấy ngày nay anh sống rất không tốt, vô cùng không tốt, vừa nhắm mắt lại tất cả đều là hình bóng của em."

"Lúc đó em ôm anh nói, Trình Triệt, sau này chúng ta sinh hai đứa con được không, anh nói là tùy em, nhưng anh không muốn em phải chịu đựng nỗi đau khi mang thai, em nói nỗi đau đó cũng là một loại trải nghiệm trong cuộc sống, em muốn trải nghiệm sự khác nhau trong những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, chứng minh rằng em đã tồn tại trên thế giới này, chứng minh em những dấu vết em đã để lại, em nói nếu có thể già đi với anh thì chúng ta sẽ có rất nhiều kỷ niệm khi về già, cho dù sau này không còn gì để nói thì cũng có thể nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt thuở còn trẻ để khơi dậy cảm xúc khi đó."

"Tại sao anh lại mất em? Không có em, sẽ không ai cùng anh trải qua những chuyện đó. Vậy anh sống còn ý nghĩa gì nữa?"

17.

"Duyệt Duyệt, anh đã lừa dối em là anh sai, cầu xin em đừng mặc kệ anh có được không. 5 năm đó chúng ta đã vui vẻ như vậy, không phải em cũng vui vẻ sao? Anh đã nói sẽ cho em một cái nhà, anh sẽ thực hiện toàn bộ được không, em nói em yêu trẻ con nhất nên anh đã mua hết đồ vật dành cho trẻ con cho em, chúng ta quên đi quá khứ, bắt đầu lại được không?"

Ba tôi nhìn tôi ngây người, vỗ vai tôi: "Ba tôn trọng suy nghĩ của con."

Tôi lấy tờ giấy lại, xé bỏ: "Ba, ba biết con người của con, từ nhỏ đã cố chấp, đã ra quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi."

Cho nên nếu đã chia tay rồi thì sẽ không bao giờ giẫm lên vết xe đổ nữa.

Thỉnh thoảng bạn bè tôi trò chuyện với tôi sẽ nói về động thái của bọn họ.

Khương Hân ngày ngày theo đuổi Trình Triệt, bởi vì thành tích kém nên bị công ty sa thải.

Dù sao Trình Triệt cũng làm việc ở công ty của chính mình, cũng không có ảnh hưởng gì.

Chỉ là tinh thần không còn tốt như trước nữa.

Bọn họ không ở bên nhau.

Sau khi bạn tôi biết chuyện này, hỏi tôi: "Cậu có tha thứ cho cậu ta không?"

Tôi lắc đầu.

Trái tim tôi không đủ mạnh mẽ để tha thứ cho bọn họ vì đã làm tổn thương tôi.

Trước đây, tôi ích kỷ và bị tẩy não cảm thấy ba tôi bỏ rơi tôi, chia sẻ cuộc sống với người khác, tôi không còn là vị trí thứ nhất trong lòng ông ấy.

Nhưng nghĩ đến tôi có người yêu, có bạn thân, lúc đó tôi cảm thấy cuộc sống như vậy là đủ rồi.

Nhưng nửa năm trôi qua, tôi thích những ngày tháng ồn ào náo nhiệt với ba, thích đi mua sắm đồ ăn và nấu ăn với dì Lý.

Đơn giản và chân thực.

Tôi đã từng yêu Trình Triệt.

Tôi đã từng có người chị em thân thiết nhất.

Nhưng bây giờ, vô thức nghĩ tới bọn họ, chỉ có cảm giác như đã qua một đời.

Đôi khi tôi tự hỏi nếu lúc trước tôi không đến tìm Trình Triệt để tỏ tình.

Hoặc tôi không đồng ý với lời tỏ tình của Trình Triệt.

Hiện tại có phải chúng ta sẽ khác phải không?

Nhưng mà không có nếu như.

Có lẽ đây chính là cuộc sống.

Trước khi đón tết, Khương Hân đến gặp tôi.

Tôi không gặp cô ta.

Nhưng mà cô ta không bỏ cuộc, nhờ nhiều bạn bè nói giúp mình.

Cuối cùng tôi cũng gặp cô ta.

Đó là ở quán cà phê mà ngày trước chúng tôi yêu thích nhất.

Đã lâu không gặp nhau, thực sự có chút xấu hổ.

Cô ta nhìn thấy tôi tới, lo lắng nói: "Thẩm Duyệt, tôi xin lỗi."

18.

Tôi không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta.

Hiện tại nói lời xin lỗi thì có tác dụng gì.

Tôi sẽ không bao giờ mỉm cười nói với cô ta không sao cả như trước đây.

"Thật xin lỗi, là tôi ngu ngốc, tôi không nên yêu một người không nên yêu."

Tôi vẫn không trả lời cái gì.

Nếu cô ta coi tôi là bạn, lẽ ra lúc trước cô ta nên kìm nén cảm xúc của mình đối với Trình Triệt.

Vĩnh viễn đừng để cho tôi biết được.

Nhưng chọn một trong hai, cô ta đã vứt bỏ tôi, lựa chọn Trình Triệt.

Cô ta không ngờ, nếu tôi nhường bước thì tôi mới là người không thể đạt được vị trí kia.

Chỉ khi đó tôi mới trở thành bạch nguyệt quang.

Bọn họ thật sự có thể yên tâm thoải mái một bên làm tôi tổn thương, một bên làm ra mấy chuyện cẩu thả như vậy sao.

Cô ta đều không nghĩ tới mấy chuyện đó.

Vừa nói, mắt cô ta vừa đỏ hoe: "Tôi mới là người có tội, phải không?"

"Hiện tại cô mới là người ung dung nhất ."

"Chỉ có tôi và Trình Triệt vĩnh viễn luôn sống trong sự phản bội."

Tôi nhịn không được nữa, cau mày nói: "Không phải cô rất tự tin sao, chỉ cần cô muốn thì anh ta sẽ ở bên cạnh cô, hiện tại cô đã có được thứ mình muốn rồi sao?"

Cô ta cúi đầu nức nở: "Là tôi bị ma quỷ ám, đều là lỗi của tôi."

"Cô vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho tôi sao?"

Đúng vậy.

Trong thời gian này, thỉnh thoảng tôi lại nghĩ về những khoảng thời gian vui vẻ khi chúng ta ở cạnh nhau.

Tôi nói sau này cô ta nhất định phải làm phù dâu cho tôi, cô ta nói được.

Đôi khi tôi thực sự không hiểu, cô ta có nhiều bạn trai như vậy, tại sao lại cố tình thích Trình Triệt lần nữa.

Có phải nếu không chiếm được thì sẽ vĩnh viễn ở trong tình trạng bức rức khó chịu.

Có lẽ tất cả là trách tôi quá ngu ngốc đi.

Tôi nghĩ có một bạn thân và bạn trai ở bên nhau là điều hạnh phúc nhất.

Nhưng mà, bị từ chối và yêu thầm, hai người có tình cảm không trong sáng sẽ không thể xem như không có gì mà trở thành bạn bè.

Cô ta đã huỷ hoại hôn nhân của tôi.

Ồh không đúng, một cây làm chẳng nên non, là hai người bọn họ phá huỷ sự hạnh phúc của tôi.

Tuy nhiên, nếu không có xung đột giữa việc không tha thứ và cảm ơn.

Tôi phải biết ơn họ vì đã khiến tôi kịp thời tỉnh ngộ, nhìn thấy rõ con đường phía trước.

Lúc gần đi, cô ta gọi tôi, nói: "Gia đình đã giới thiệu cho tôi một người phù hợp, tôi sắp kết hôn rồi, cô, cô có thể đến gặp Trình Triệt được không? Nửa năm nay anh ấy sống không được tốt lắm."

19.

Tôi xách túi lên, từ chối: "Không đi, tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì với người yêu cũ."

Khương Hân lại rơi nước mắt xin lỗi lần nữa: "Tuy cô không tin nhưng Thẩm Duyệt, tôi hy vọng cô có thể hạnh phúc."

"Không cần, tôi chỉ mong kiếp này không bao giờ gặp lại các người nữa."

Trình Triệt lại tới nữa.

Sáng sớm đêm giao thừa, anh ta liền chờ dưới lầu nhà tôi.

Mỗi năm trước kia vào lúc này, tôi đều sẽ dẫn anh ta về nhà cùng ba tôi ăn một bữa cơm, uống một chút rượu.

Có lẽ vì quá bắt mắt, hoặc có thể ông ấy không muốn xui xẻo trong dịp tết nên ba tôi giữ anh ta lại ăn cơm.

Anh ta đứng ở cửa với vẻ mặt thận trọng và vui vẻ không che giấu được.

Qua ba vòng rượu, ba tôi nhìn anh ta: "Trình Triệt, có phải cậu vẫn thường xuyên đến tìm con gái tôi."

Trình Triệt sửng sốt một lát, đặt đũa xuống, ngồi thẳng lưng: "Không có thường xuyên. Chú."

Chỉ là thường xuyên đưa một vài thứ để tăng cảm giác tồn tại mà thôi.

Ba tôi đặt ly rượu xuống, lời lẽ chính trực nói: "Các người đã chia tay rồi, điều này không thích hợp, đừng mang đến ảnh hưởng xấu cho Thẩm Duyệt nhà chúng tôi, sau này con bé còn phải gả cho người ta."

Người nói vô tâm, người nghe có ý.

Đôi mắt Trình Triệt đỏ lên, giọng nói run rẩy: "Chú, có lúc cháu thật sự nhớ cô ấy quá."

Ba tôi lập tức tức giận, đập bàn mắng: "Cậu nhớ con bé thì đến tìm con bé? Lúc trước lần đầu tiên đến nhà chúng tôi cậu đã hứa hẹn như thế nào? Cậu nói sẽ đối tốt với con bé cả đời, cậu nói sẽ không làm ra chuyện có lỗi với con bé, sau đó thì sao, cậu lại ở bên cạnh với bạn thân nhất của con bé."

Trình Triệt khó khăn giải thích: "Không có ở bên nhau."

Ba tôi không để ý đến lời giải thích của anh ta, đứng dậy: "Vậy tại sao cậu lại làm tổn thương con bé, vì sao lại đối xử với con bé như vậy? Thẩm Duyệt nhà tôi là do tôi tự tay nuôi lớn, ngay cả tôi cũng không nỡ mắng con bé một câu, còn cậu thì sao? Cậu làm ra chuyện quá đáng như vậy, dựa vào cái gì mà muốn con bé tha thứ cho cậu, cậu nói tôi nghe xem!"

Nói xong, ông ấy đập vỡ ly rượu, cái ly lập tức vỡ tan trên sàn.

"Sau ngày hôm nay, cậu đừng đến nữa. Đừng đến gây phiền phức cho tôi và con gái tôi."

Trình Triệt cũng đứng lên, nghẹn ngào muốn giải thích cái gì đó.

Ba tôi xua tay nói: "Cậu đi đi, đây là lần cuối cùng tôi gặp cậu."

20.

Trình Triệt nhìn tôi, tôi cúi đầu không nói gì.

Dì Lý đi mở cửa ra, tư thế như đang quét người ra ngoài.

Trình Triệt cuối cùng lau mắt nhìn chúng ta: "Chú đừng tức giận, cháu đi trước, năm mới vui vẻ."

Sau khi anh ta rời đi, ba tôi ôm tôi: "Con gái cưng, năm mới rồi, chúng ta phải hoàn toàn từ biệt quá khứ."

Mắt tôi đau xót, tôi gật đầu.

Sau tết, tôi đi học lái xe.

Lúc rảnh rỗi tôi đưa ba và dì Lý đi khắp nơi du lịch.

Ba tôi cũng thừa hưởng sở thích xa xỉ của người già, mua một thiết bị chụp ảnh ống dài.

Mỗi ngày đều lấy ra nghiên cứu, suy ngẫm.

Tôi cho rằng ông ấy muốn chụp ảnh hoa cây cỏ.

Nhưng không ngờ mỗi lần đi ra ngoài trở về, tất cả những gì ông ấy đăng lên vòng bạn bè đều là ảnh chụp tôi.

"Nhà có một cô con gái nhỏ, duyên dáng yêu kiều."

Ôi, buồn nôn quá.

"Hôm nay con gái bảo tôi chạy bộ để giảm cân, mọi người xem xem tôi có mập không?"

Ông ấy không béo, tôi chỉ muốn ông ấy đi cùng tôi thôi, được rồi chứ.

"Người một nhà nấu cơm dã ngoại, tài nghệ nấu ăn của con gái ngày càng tiến bộ."

Ồh, trái cây trên bàn cũng là tôi bày ra đó.

"Con gái nói kỹ năng chụp ảnh của tôi không tốt, nhưng tôi cảm thấy chụp con bé khá đẹp đấy chứ."

Không chụp tôi thành một mét hai là khá tốt rồi.

Dì Lý thỉnh thoảng nói với tôi, từ khi tôi về nhà sống, ba tôi ngày càng vui vẻ hơn.

Một ngày nọ, tôi vô tình hỏi ông ấy tại sao lúc đầu ông ấy lại đồng ý tôi sống chung với Trình Triệt.

Ba tôi chỉ cầm tay tôi nói: "Thay vì ở bên cạnh ba, ba càng mong con có thể hạnh phúc hơn."

Tôi ôm ông ấy, mắt đỏ lên: "Có các người, con thật sự rất hạnh phúc."

Nhà luôn là bến đỗ ấm áp của tôi.

Một năm sau, tôi nghe một người bạn nói Khương Hân kết hôn sau đó rất nhanh đã ly hôn.

Khương Hân nhờ bạn bè nói với tôi cô ta xin lỗi tôi.

Tôi không trả lời.

Trình Triệt cũng nhờ bạn bè nói với tôi, anh ta sẽ vĩnh viễn chờ tôi.

Tôi vẫn không trả lời.

Một người bạn gửi tài khoản mạng xã hội của anh ta cho tôi, cười vui vẻ: "Đứa trẻ c.h.ế.t mới có sữa, người đi rồi mới cảm thấy hối hận, thật đê tiện."

Tôi bấm vào xem xem.

Vào ngày cầu hôn hôm đó, anh ta đã đăng một bức ảnh vào lúc 3 giờ sáng: Mong muốn lớn nhất trong cuộc đời này là được ở bên em.

Ngày đó tôi không gặp anh ta, anh ta đang sám hối: Tôi là người ngu ngốc nhất trên thế giới.

Khi tôi đăng lên vòng bạn bè, anh ta chụp ảnh màn hình: Anh sẽ mãi mãi chờ đợi sự tha thứ của em.

Ngày anh ta chặn đường tôi: Tôi là rác rưởi, tôi không xứng đáng.

Ngày tôi báo cảnh sát: Nếu uống say có thể quên đi, tôi thà vĩnh viễn tỉnh táo.

Có bộ lego đã được lắp ráp thành hình: Trước đây em luôn nói cái này có thể giải tỏa căng thẳng, nhưng tại sao anh cố gắng lâu như vậy lại càng ngày càng nhớ em vậy.

......

Tôi thừa nhận tôi có chút muốn khóc một chút, nhưng không phải vì anh ta.

Mà là những năm tháng tôi đã toàn tâm toàn ý cống hiến.

Tôi thừa nhận trong 5 năm đó Trình Triệt thực sự yêu tôi.

Nhưng tôi cũng thừa nhận trong lòng anh ta không chỉ có tôi, chỉ là thời gian trôi qua, tôi trở thành người quan trọng nhất mà thôi.

Vậy sau này thì sao, cho dù không có Khương Hân thì cũng có thể có Vương Hân hay Lý Hân mà thôi.

Một khi niềm tin sụp đổ, mọi thứ đều mất đi cho dù có cố gắng thế nào cũng không bao giờ lấy lại được.

Vướng mắc trong đoạn tình cảm này, cho dù nửa đêm sau khi tỉnh mộng, khóc ướt gối, tôi vẫn sẽ giữ vững tư thế kiêu ngạo của mình.

Bởi vì tôi vẫn còn trẻ.

Bởi vì tôi đã kịp thời tỉnh ngộ.

Tôi sẽ gặp người khác.

Tôi sẽ tiếp tục tiến về phía trước.

Chẳng qua con đường phía trước sẽ không còn Trình Triệt và Khương Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro