Vào cùng một cửa hào môn - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12

Chưa đợi Ôn Nhan đưa ra quyết định, họ hàng xa của Lục gia không biết từ đâu đã biết tin, hàng loạt đến chúc mừng.

Trong đó có Lục nhị thúc.

Ông ta nhìn bụng tôi đầy ẩn ý, "Thật không ngờ, người chiến thắng cuối cùng lại là Lục Triều Bắc."

Tôi đang nói chuyện với Ôn Nhan, không để ý đến ý của Lục nhị thúc.

Tôi cư xử bất lịch sự như vậy, Lục nhị thúc cũng không tức giận.

Ông ta tìm một chỗ ngồi xuống, tự nói chuyện.

"Lục gia này, từ đời tôi đã khó có con nối dõi."

"Vì vậy mới có một gia huấn, người nào sinh con trước thì được quyền thừa kế."

"Năm đó tôi chính là thua anh cả như vậy..."

Tôi vẫn không để ý đến Lục nhị thúc, vì Lục phu nhân đã thoát ra được chỗ họ hàng bao quanh và chạy đến.

Bà ấy bước đến với vẻ mặt nghiêm nghị, trực tiếp tát Lục nhị thúc một cái.

"Ai cho phép ông ở đây nói xấu sau lưng, ăn nói lung tung?"

Lục nhị thúc ôm lấy má phải nóng rát, cười khẩy một tiếng.

"Chị dâu dạy dỗ phải."

Sau đó quay người rời đi.

Lục phu nhân dịu sắc mặt, quay sang chúng tôi.

"Ông ta lòng dạ bất chính, hồi trẻ đã ra tay với anh cả. Chỉ là ông cụ bảo vệ ông ta, dù không nắm quyền, nhưng sống cũng sung sướng."

"Không ngờ ông cụ vừa mất, ông ta lại nổi lòng tham."

"Chuyện này A Nam và A Bắc sẽ xử lý ổn thoả, yên tâm đi."

Mặc dù đã có lời giải thích của Lục phu nhân, nhưng câu nói "Ai sinh trước người đó thừa kế" của Lục nhị thúc vẫn khiến tôi tò mò.

Lục Triều Bắc nghe tôi thuật lại, không hề phản bác, thừa nhận.

"Lời này là thật."

Tôi tỏ vẻ khó tả, "Gia nghiệp lớn như vậy của Lục gia các anh, lại qua loa như thế sao?"

Nghe thấy giọng điệu của tôi, Lục Triều Bắc đột nhiên tiến lên một bước.

Chúng tôi hiếm khi ở gần nhau như vậy khi tỉnh táo, dường như chỉ cần tôi ngẩng đầu lên là có thể hôn lên môi Lục Triều Bắc.

Lục Triều Bắc run run hàng mi, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ.

"Vậy, em có muốn cố gắng giành lấy quyền thừa kế không?"

"Bây giờ chúng ta phấn đấu, vẫn còn cơ hội vượt lên."

Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn.

Lúc này tôi đang phải đối mặt với sự cám dỗ kép về tiền tài và sắc đẹp.

"Hơn, hơn hai tháng rồi, không kịp đâu?"

Lục Triều Bắc khịt mũi cười, "Anh cả, cái tảng băng đó, dỗ dành vợ không được, ba tháng cũng không giữ được con."

Lời này có lý.

Tôi nghĩ, nếu Lục Triều Bắc làm chủ gia đình, tôi sẽ không phải sợ Lục Quan Nam nữa.

Tôi có thể mạnh mẽ ủng hộ Ôn Nhan, để Lục Quan Nam cúi đầu.

Nghĩ xa hơn, cho dù cuối cùng họ vẫn ly hôn.

Tôi cũng có thể lấy tiền của Lục Triều Bắc để nuôi Ôn Nhan.

Ván này, dù tính thế nào cũng là thắng!

Tôi dứt khoát vòng tay qua cổ Lục Triều Bắc, nhảy lên.

"Bảo bối, để chị bác sĩ kiểm tra tiến độ phục hồi của em nào..."

Lục Triều Bắc ôm eo tôi, trong nháy mắt từ vành tai đỏ ửng đến tận cổ.

Hoàn toàn không còn vẻ chủ động dụ dỗ tôi lúc trước.

Nhưng trông lại càng ngon miệng hơn.

Tôi xoa xoa tay, ấn lên bụng săn chắc của Lục Triều Bắc.

Đầu ngón tay từ từ trượt xuống.

Cởi chiếc quần mà lúc ở bệnh viện chưa cởi ra.

...

13

Khi tôi và Lục Triều Bắc sống sung sướng hạnh phúc.

Cũng không quên quan tâm đến Ôn Nhan.

Tuy không thể cùng tiến cùng lui, nhưng bạn thân mãi mãi quan trọng hơn đàn ông!

Sau nhiều lần đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Ôn Nhan vẫn quyết định bỏ con và ly hôn với Lục Quan Nam.

Tôi ôm Ôn Nhan đầy thương xót, "Không sao, sau này tớ sẽ lén lấy tiền của Lục Triều Bắc nuôi cậu."

Đã quyết định rồi, Ôn Nhan liền đăng ký khám, hẹn lịch phẫu thuật.

Ngày hẹn đến rất nhanh.

Tôi và Ôn Nhan giả vờ vào viện thẩm mỹ, sau đó lẻn ra từ cửa sau của viện thẩm mỹ, hai người lặng lẽ đi đến bệnh viện.

Trên đường đi, Ôn Nhan lo lắng nắm lấy tay tôi.

"Mí mắt của tớ cứ giật giật, luôn có một linh cảm không lành."

Tôi dỗ dành cô ấy, "Vậy hôm nay chúng ta về trước nhé? Hẹn lại ngày khác?"

Ôn Nhan do dự, theo bản năng sờ lên bụng.

Gần ba tháng rồi, nếu muốn bỏ con.

Không thể chần chừ thêm nữa.

Ôn Nhan nhắm chặt mắt, khi mở mắt ra đã là vẻ kiên quyết.

"Không bỏ nữa, về thôi."

"Cậu đã nói rồi, sẽ lấy trộm tiền của Lục Triều Bắc nuôi tớ."

Tôi vừa định mở miệng đồng ý, thì thấy sắc mặt Ôn Nhan đột nhiên thay đổi.

Chỉ thấy, một chiếc xe tải lao thẳng về phía chúng tôi.

"Cẩn thận!"

Ôn Nhan đột nhiên đẩy tôi xuống, che chắn tôi thật chặt.

Tiếng va chạm dữ dội khiến tai tôi ù ù.

Máu tươi nóng hổi từng giọt từng giọt rơi xuống mặt tôi.

Tôi vùng vẫy đứng dậy, nhưng bị hai người đàn ông từ trên xe tải xuống lôi ra ngoài.

"Các người muốn làm gì?"

Tên đó liếc nhìn Ôn Nhan, "Người này không cần lo."

"Chủ thuê chỉ cần người đang mang thai."

Tên còn lại buông Ôn Nhan ra, tiến lên giữ c.h.ặ.t c.h.â.n tôi.

Hai người khiêng tôi lên xe.

Hình như họ bắt nhầm người rồi...

Tôi nghĩ vậy, rồi giây sau đã mất đi ý thức.

14

"Tỉnh rồi à?"

Tôi nhìn Lục nhị thúc đang ngồi trước mặt, không hề bất ngờ.

"Tuổi tác đã cao như vậy rồi, ông còn giãy dụa cái gì nữa?"

Lục nhị thúc hừ lạnh một tiếng, "Cháu biết gì, cháu cũng giống như chị dâu tôi, đàn bà tầm nhìn hạn hẹp!"

"Gia nghiệp lớn như vậy, lại giao cho người ngoài thừa kế."

Người ngoài?

Từ này khiến mí mắt tôi giật giật.

Lục nhị thúc châm một điếu thuốc, nói.

"Hai anh em Lục Quan Nam và Lục Triều Bắc, không ai mang dòng m.á.u của Lục gia."

"Chị dâu tôi, chỉ sinh được một đứa con gái. Còn là một đứa con gái bị bệnh tim bẩm sinh, ốm yếu từ nhỏ."

Ông ta nói đến đây hít một hơi thuốc thật sâu, "Tôi chưa bao giờ lừa cháu, vì cháu của Lục gia thật sự đã c.h.ế.t rồi."

"Cũng vì cô ta, mà hai đứa cháu không cùng huyết thống của tôi, một đứa xuất gia, một đứa gặp tai nạn xe."

"Vậy thì sao?" Tôi lạnh lùng nhìn Lục nhị thúc, "Cho nên ông bắt tôi, lại nói nhiều như vậy. Chẳng qua cũng chỉ là muốn tiền."

Lục nhị thúc ném nửa điếu thuốc còn lại xuống đất dập tắt.

Lấy từ trong túi ra một ống tiêm, đặt lên cánh tay tôi.

"Người đến rồi thì vào đi."

Tôi ngẩng đầu nhìn lên, cửa bị đẩy ra.

Người đến là Lục Triều Bắc.

Cũng chỉ có thể là Lục Triều Bắc.

Anh ấy nhìn tôi, lắc đầu.

Tôi hiểu ý anh ấy, là đang nói Ôn Nhan không sao.

Lục nhị thúc ném cho anh ấy một bản hợp đồng.

"Chỉ cần cậu ký vào, tôi sẽ không động đến con của cậu, Lục gia cuối cùng vẫn là của cậu."

Tôi nhướng mày, hiểu được tác dụng của ống tiêm này.

Hoá ra con bài trong tay ông ta là đứa bé.

Thật là một sự nhầm lẫn lớn.

Nhân lúc Lục nhị thúc đang chú ý vào bản hợp đồng, tôi cử động cánh tay tự đ.â.m vào ống tiêm.

Lục nhị thúc bị hành động của tôi dọa giật mình, liên tục chửi bới, "Mẹ kiếp, cháu chán sống rồi à!"

Lục Triều Bắc thừa cơ lao đến, ghì ông ta xuống đất.

Tôi cử động cánh tay đã được cởi trói, nhìn Lục nhị thúc đang nằm sấp dưới đất.

"Bắt cóc cẩu thả thật đấy."

Lục Triều Bắc lạnh lùng nói: "Ông ta tưởng con bài đứa bé này đủ nặng."

Tôi cười bổ sung: "Nhưng ông ta không ngờ tới, người mang thai không phải là em."

"Công cốc rồi!"

15

Lục nhị thúc bị Lục phu nhân chạy đến dẫn đi.

Lần này chắc là bị đuổi ra khỏi nhà rồi.

Tôi đi theo Lục Triều Bắc đến bệnh viện thăm Ôn Nhan.

Vết thương nặng nhất của Ôn Nhan là ở đầu, khâu hẳn mười mũi.

Đứa bé trong bụng, không sao cả.

Thấy tôi và Lục Triều Bắc đến, Lục Quan Nam tự giác đứng dậy ra khỏi phòng bệnh.

Tôi ngồi xuống bên giường, nhìn hai anh em nhà họ Lục chen chúc ngồi ở cửa.

Ôn Nhan bật cười, "Còn nhớ lúc trước Lục Triều Bắc tỉnh lại, chúng ta còn đang bàn bạc chuyện ly hôn ở bên ngoài không?"

"Bây giờ nhìn hai người họ, đột nhiên thấy thế này cũng không tệ."

Tôi cúi đầu, chú ý tới trên cổ tay Ôn Nhan đeo một chuỗi vòng Phật châu.

Là chuỗi vòng trên tay Lục Quan Nam.

"Nhanh nhanh nhanh, mau khai ra đã xảy ra chuyện gì!"

"Thực ra, chẳng có bạch nguyệt quang nào cả. Lục Quan Nam muốn xuất gia là bởi vì anh ấy cảm thấy mình đã hại c.h.ế.t em gái."

Chuyện đã xảy ra có lẽ giống với những gì Lục nhị thúc nói.

Lục phu nhân chỉ sinh được một cô con gái, đặt tên là Lục Bạch Duyệt.

Cô ấy từ nhỏ đã yếu ớt, lại còn mắc bệnh tim bẩm sinh.

Lục phu nhân vì muốn tìm bạn chơi cho con gái, nên định đến cô nhi viện nhận nuôi một đứa trẻ.

Ban đầu bà ấy chọn Lục Triều Bắc, người bằng tuổi với Lục Bạch Duyệt.

Nhưng Lục Triều Bắc không đồng ý, bởi vì cậu ấy không muốn xa cách anh trai Lục Quan Nam.

Lục phu nhân thấy tình anh em của hai người sâu đậm, bèn nhận nuôi cả hai.

Ba người cùng nhau lớn lên trong Lục gia.

Vì muốn bảo vệ Lục Bạch Duyệt, nên chỉ nói thế hệ này của Lục gia có hai anh em trai.

Sau này, Lục Bạch Duyệt yêu Lục Quan Nam, đã tỏ tình với anh ấy.

Lục Quan Nam chỉ coi cô ấy như em gái, nên đã từ chối.

Nhưng không ngờ, Lục Bạch Duyệt đêm đó lên cơn đau tim, trên đường đến bệnh viện đã gặp tai nạn xe cộ.

Hồng nhan bạc mệnh.

Lục Quan Nam cảm thấy tất cả là lỗi của mình, Lục phu nhân đối xử với anh như con ruột.

Thế mà anh lại khiến bà ấy mất đi đứa con gái duy nhất.

Vì vậy, Lục Quan Nam đã quyên góp toàn bộ số tiền của mình.

Đổi lấy một pho tượng Phật bằng vàng, ngày ngày đến Phật đường sám hối.

Anh ấy tự giam mình, không dám từ chối bất cứ điều gì nữa.

Nhưng Lục phu nhân chưa bao giờ trách Lục Quan Nam, bà ấy không nỡ nhìn anh như vậy.

Vừa lúc Ôn Nhan tự mình đến cửa cầu hôn, bà ấy liền quyết định đồng ý cuộc hôn nhân này.

Nên mới có những chuyện sau đó.

Còn vụ tai nạn xe của Lục Triều Bắc, chính là do Lục nhị thúc sắp đặt.

Chỉ là ông ta tưởng mình đã nắm chắc phần thắng, không ngờ Lục Triều Bắc lại tỉnh lại.

Lục Quan Nam cũng thay đổi, bước ra khỏi quá khứ.

16

Lúc Ôn Nhan xuất viện, bụng cô ấy bắt đầu lộ rõ.

Cái bụng ngày một lớn hơn.

Hàng ngày, cô ấy đều lo lắng kéo tôi, "Vy Vy, hay là cậu sinh cùng tớ đi?"

"Tớ sợ một mình!"

"Hơn nữa, sau này còn có thể nuôi con cùng nhau nữa!"

Nghe cũng có lý, tôi đã nghe lọt tai.

Tối hôm đó, Lục Triều Bắc về nhà, đang định đi vào thư phòng.

Lúc đi ngang qua phòng ngủ, một bàn tay trắng nõn đột nhiên xuất hiện, kéo cà vạt anh ấy, lôi người vào phòng.

Chỉ còn lại căn phòng ngập tràn xuân sắc.

...

Vật lộn mấy tháng trời, vẫn không có thai.

Kế hoạch nuôi con cùng nhau, cứ thế tan thành mây khói.

Gần đến ngày dự sinh, Ôn Nhan không còn lo lắng nữa, người lo lắng lại biến thành Lục Quan Nam.

Đêm trước khi Ôn Nhan sinh, Lục Quan Nam từng bậc từng bậc quỳ lạy lên Thiền Tâm tự.

Xin cho vợ mình một lá bùa bình an.

Ôn Nhan sinh rồi, sinh một bé gái nặng 3,3kg.

Vừa sinh xong, cô ấy liếc nhìn đứa bé, túm lấy tôi gào khóc.

"Sao tớ lại sinh ra một đứa bé xấu xí thế này!"

Nhưng chỉ vài ngày sau, đứa bé đã cứng cáp hơn, thừa hưởng những gen tốt của Lục Quan Nam và Ôn Nhan, xinh xắn đáng yêu vô cùng.

Sau đó, đầy tháng con gái.

Tôi cũng phát hiện mình có thai.

Nhưng mà, mười tháng sau, tôi nhìn đứa con trai nhăn nheo của mình, im lặng.

Ôn Nhan nắm tay tôi, nước mắt lưng tròng, "Bạn thân của con gái tớ không có rồi."

Tôi nhìn người đàn ông đang đứng phạt ở cửa.

"Lục Triều Bắc, sao anh đến con gái cũng không sinh ra được vậy!"

Lục Quan Nam ưỡn n.g.ự.c ôm con gái đi ngang qua Lục Triều Bắc.

Trên cổ tay là dây buộc tóc hình dâu tây của Ôn Nhan.

Trên đầu là búi tóc củ tỏi dựng đứng, do anh ấy buộc để dỗ con gái.

Phật tử Kinh Thành lột xác thành ông bố bỉm sữa.

Lục Triều Bắc tức đến mức giậm chân.

"Lục Quan Nam, anh đã đi qua đi lại bảy lần rồi đấy! Anh đủ rồi đấy!"

Sau đó, anh ấy lấy viên hồng ngọc vừa mua được ra đưa đến trước mặt Ôn Nhan.

"Chị dâu, tha cho em đi!!"

Ôn Nhan cười tủm tỉm đáp ứng.

Quay đầu ôm lấy tay tôi, "Bạn thân, chia cho cậu một nửa!"

Tôi nắm tay Ôn Nhan: "Bạn thân tốt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro