Xuyên thành chị gái của nam chính - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

Dù tôi và Trình Hạ đã được huấn luyện từ nhỏ, nhưng mấy tên kia hành động rất nhanh, chúng bịt mũi miệng chúng tôi và kéo lên xe.

Tôi chỉ vùng vẫy được một chút, rồi lập tức mất ý thức.

Khi tôi tỉnh lại, mắt đã bị bịt kín.

Cảm giác tối đen thật khó chịu, tôi theo phản xạ gọi: "Trình Hạ? Em có ở đây không?"

Cùng lúc đó, tôi cố nhớ lại trong đầu.

Trong cốt truyện hình như có tình tiết b.ắ.t c.ó.c, là do mẹ tôi làm.

Bà liên kết với đối thủ của nhà họ Trình để b.ắ.t c.ó.c Trình Hạ, muốn cậu ấy biến mất mãi mãi. Nhưng Trình Hạ đã liều mạng trốn thoát và trở về nhà an toàn. Từ đó, cậu ấy hoàn toàn nhìn thấu bộ mặt thật của mẹ tôi.

Nhưng chuyện bây giờ là sao?

Chẳng lẽ mẹ tôi thật sự định g.i.ế.t cả tôi và Trình Hạ?

Không đời nào! Dù nhà họ Trình có phá sản, mẹ tôi cũng không bao giờ hại tôi!

Đang cố suy nghĩ, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc bên cạnh: "Đừng sợ, em ở đây."

Nghe giọng cậu ấy vẫn bình thường, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi lắng nghe, cảm thấy xung quanh không có ai.

Lập tức, tôi thì thầm bằng giọng chỉ đủ hai người nghe: "Em nhích lại gần chút."

Cậu ấy làm theo.

Tôi bắt đầu dùng mặt cọ vào người cậu ấy, cố làm miếng vải bịt mắt trượt xuống.

"Ưm—" Cậu ấy khẽ rên một tiếng.

Tôi giật mình, vội hỏi: "Em bị thương à?"

Cậu ấy thở nhẹ ra: "Không sao."

Cọ xát một lúc, miếng vải cuối cùng cũng trượt xuống một chút, và tôi có thể nhìn xung quanh.

Mắt cậu ấy cũng bị bịt, làn da trắng ngần nổi bật với tấm vải đen, sống mũi cao và đôi môi đỏ hồng.

Lòng tôi chợt rung động.

Chậc.

Thằng nhóc này, đẹp trai thật đấy, nữ chính sau này sẽ có phúc lắm.

Nhưng giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó, tôi liếc nhìn xung quanh.

Đây có vẻ là một nhà kho bỏ hoang, gió lạnh thổi qua cửa sổ vỡ nghe rít lên.

Bên ngoài dường như có mấy người đang đứng gọi điện thoại.

Tôi vểnh tai nghe, giọng người nói chuyện rất thô kệch.

"Trình tổng, con trai con gái ông đều đang trong tay tôi, ông muốn cứu đứa nào?"

"Năm mươi triệu một đứa, chậm thì đừng trách chúng tôi ra tay, ông muốn nhìn thấy chúng nó toàn vẹn hay là chia ra từng mảnh?"

Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó.

Lòng tôi trĩu nặng.

Nếu tôi nhớ không lầm, hiện tại nhà họ Trình chỉ có thể huy động tối đa năm mươi triệu tiền mặt.

Trình Hạ rõ ràng cũng nhận ra điều này, nhưng sắc mặt cậu ấy vẫn rất bình thản.

Thậm chí cậu ấy còn an ủi tôi: "Đừng lo, chị sẽ không sao đâu."

Tôi im lặng, nhất thời không biết nói gì.

Cốt truyện vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn quay về đây.

Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ nhất là—

Mẹ tôi quả thật đã lên tiếng, nhưng bà lại nói: "Được, một trăm triệu đúng không, cả hai đứa, chúng tôi đều muốn, đừng làm chúng bị thương!"

Tim tôi đập thình thịch.

Khoảnh khắc này, tình yêu dành cho mẹ đạt đến đỉnh điểm!

Giao người, à không, giao dịch một tay trao tiền, một tay trao người.

Khi mẹ tôi và cha dượng một mình xuất hiện ở nhà máy bỏ hoang, tên cầm đầu bọn b.ắ.t c.ó.c lạnh lùng nhìn họ: "Tiền đã chuyển vào tài khoản kia chưa?"

Họ cung cấp một tài khoản ở nước ngoài, chỉ cần tiền được chuyển vào, sẽ không thể tra ra được.

Mẹ tôi lạnh nhạt đáp: "Tôi phải gặp bọn trẻ trước."

Nghe vậy, bọn b.ắ.t c.ó.c liếc nhìn nhau, cuối cùng chọn hai người đưa chúng tôi ra ngoài.

Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của mẹ, mắt tôi chợt cay cay.

Mẹ tôi lướt qua kiểm tra chúng tôi, xác định cả tôi và Trình Hạ không bị thương, rồi mới tiếp tục nói: "Thả bọn trẻ ra, tiền sẽ được chuyển ngay cho các người."

Ánh mắt Trình Hạ dán chặt vào khuôn mặt của mẹ tôi, trong mắt cậu ấy hiện lên sự khó hiểu và bối rối, nhưng cuối cùng, tất cả chuyển thành sự biết ơn.

Tên b.ắ.t c.ó.c liếc nhìn chúng tôi thêm vài lần, nhưng vẫn không chịu nhượng bộ, nhất quyết đòi mẹ tôi chuyển tiền trước.

Tôi nheo mắt lại, tay giấu sau lưng đã sớm tháo được dây trói.

Tôi trao đổi ánh mắt với Trình Hạ.

Ngay sau đó, tôi đột ngột dùng cùi chỏ tấn công, kẻ giữ tôi bị đau, theo phản xạ buông lỏng tay.

Tôi nhanh chóng đá ngược về phía sau—

Phải cảm ơn mẹ vì đã bắt chúng tôi luyện đủ thứ kỹ năng.

Giờ đây, chúng thật sự phát huy tác dụng!

Trình Hạ còn giỏi hơn, chỉ trong vài động tác đã thoát ra được.

Khi chúng tôi chạy đến bên mẹ, tiếng còi cảnh sát vang lên—

Nhìn thấy vậy, sắc mặt của bọn b.ắ.t c.ó.c lập tức thay đổi, chúng hậm hực buông lời đe dọa: "Cứ chờ đấy mà xem!"

Bọn chúng lái xe bỏ trốn.

Nhưng mẹ và cha dượng tôi đã chuẩn bị từ trước, bảo vệ đã sớm mai phục, kết hợp với cảnh sát, bắt gọn cả bọn!

"Mẹ!" Tôi cười, lao vào vòng tay mẹ.

Mẹ tôi nhíu nhẹ đôi mày thanh tú, liếc nhìn tôi và Trình Hạ, điềm nhiên nói: "Ừ, về nhà thôi."

Bên cạnh, Trình Hạ im lặng một lúc, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt mẹ tôi: "Cảm ơn...mẹ."

Đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động gọi mẹ tôi là "mẹ".

Ánh mắt của mẹ tôi thoáng chấn động, khóe miệng khẽ nhếch lên, dịu dàng đáp: "Ngoan lắm."

Sau khi trở về, tôi mới biết rằng vụ b.ắ.t c.ó.c lần trước là do đối thủ của nhà họ Trình gây ra.

Công ty đó sắp đứt chuỗi vốn, nên liều mạng muốn tống tiền từ cha dượng tôi.

Nhưng điều mà họ không ngờ là, mẹ tôi đã gắn GPS vào tất cả những thứ mà chúng tôi thường dùng.

Thậm chí ngay cả sợi dây buộc tóc của tôi, trong món đồ trang trí cũng có thiết bị định vị.

Vì vậy, khi mẹ và cha dượng tôi theo chỉ dẫn của bọn b.ắ.t c.ó.c rẽ trái rẽ phải để tìm đến nhà kho, cảnh sát đã nhận được tin tức từ trước, phối hợp dàn dựng một màn kịch.

8.

 Sau khi lấy lời khai xong, tối hôm đó đã là đêm giao thừa.

Ngoài cửa tuyết rơi, nhưng trong nhà thì ấm áp.

Cả gia đình quây quần ăn cơm bên nhau.

Tôi ngấu nghiến cái đùi gà, ăn lấy ăn để.

Trình Hạ nhìn tôi bất lực, rồi đưa cho tôi một chai nước ngọt: "Ăn từ từ thôi, em đâu có giành với chị đâu."

Mẹ tôi liếc tôi một cái, trách yêu: "Con học hỏi tiểu Hạ đi, ăn uống cho thanh lịch một chút!"

Tôi: "Vâng."

Quả nhiên, tình yêu không bao giờ biến mất.

Nó chỉ chuyển hướng thôi.

Mọi người đều dở khóc dở cười.

Sau khi ăn xong, cha dượng tôi, người vốn luôn nghiêm khắc với con trai mình, đưa cho tôi và Trình Hạ mỗi người một bao lì xì, dày như nhau.

Ánh mắt Trình Hạ khẽ lay động, lặng lẽ nhận lấy.

Rồi khi trở về phòng, cậu ấy chia cho tôi một nửa.

Tôi ngạc nhiên nhìn xấp tiền đỏ trước mặt: "Em không cần dùng à?"

Giọng điệu của Trình Hạ rất tự nhiên: "Cho chị mua đồ."

Ơ.

Cũng thấy vui một chút rồi đấy chứ~

Những ngày sau đó trôi qua một cách yên bình.

Tôi đã vượt qua kỳ thi đại học với kết quả ngoài mong đợi, đậu vào Đại học A, còn Trình Hạ cũng thi đỗ vào trường trung học trọng điểm.

Chúng tôi học ở hai nơi khác nhau.

Chỉ thỉnh thoảng mới nhắn tin trên WeChat.

Tôi: 【Hạ Hạ, còn đủ tiền sinh hoạt không?】

Trình Hạ: 【Ừm...】

Mắt tôi sáng lên, chuẩn bị gõ một đống lời phía sau.

Nhưng ngay giây tiếp theo.

Trình Hạ: 【Chuyển khoản 9999】

Trình Hạ: 【Đủ dùng chưa?】

Tôi lặng lẽ nhìn vào con số bốn chữ số kia.

Wow.

Ai mà có được một đứa em trai tốt thế này?

Thì ra là tôi, hahahaha!

Tôi đầy yêu thương: 【Hu hu hu Hạ Hạ, em tuyệt quá, chị yêu em nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều】

Trình Hạ mất một lúc mới nhắn lại: 【Chị vui là được rồi.】

Tôi lập tức hét lên như một con chuột chũi sung sướng.

Những ngày tháng như thế trôi qua suốt ba năm.

Khi tôi sắp kết thúc năm ba đại học, Trình Hạ chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học.

Lúc này, mẹ tôi và cha dượng đang đi công tác.

À, suýt quên.

Bao năm qua, mẹ tôi đã dựa vào tập đoàn nhà họ Trình để thành lập một công ty riêng, công ty ngày càng lớn mạnh.

Mẹ nói, chỉ khi nắm tiền trong tay mình mới thấy yên tâm.

Tôi rất vui vì sự thay đổi của bà.

Vào ngày thi đại học.

Tôi đặc biệt về nhà một chuyến để tiễn Trình Hạ đi thi.

Trước khi vào phòng thi, tôi cẩn thận kiểm tra lại giấy tờ và đồ dùng thi của cậu ấy, xác nhận không có vấn đề gì, rồi mới đưa lại cho cậu: "Thả lỏng đi, em là giỏi nhất!"

Ba năm trôi qua, Trình Hạ đã cao 1m85, với ngoại hình xuất sắc, cậu ấy nổi bật giữa đám đông.

Nghe tôi nói, cậu ấy hơi cúi mắt, ánh mắt dừng lại trên người tôi.

Mắt cậu khẽ chuyển động, giọng nói trầm thấp dễ nghe: "Được."

Nói đến đây, cậu ấy ngừng lại một chút, sau đó bổ sung: "Chị mặc sườn xám rất đẹp."

Tôi không nghĩ nhiều, nghe thấy câu đó liền tự hào hẳn lên: "Tất nhiên rồi, chị đã chọn kỹ lắm đấy! Thôi thôi, mau vào thi đi, thi xong chị dẫn em đi ăn mừng!"

"Ừ."

Kỳ thi đại học kéo dài hai ngày.

Đến ngày thi cuối cùng, cậu ấy là người đầu tiên bước ra.

Khi tôi nhìn thấy cậu, mắt liền sáng lên, chuẩn bị bước tới, nhưng có người còn nhanh hơn tôi.

Một phóng viên xông lên phỏng vấn cậu ấy: "Em à, sau khi thi xong, việc em muốn làm nhất là gì?"

Qua đám đông.

Ánh mắt cậu ấy không hề rời khỏi tôi, cậu nhẹ nhàng cười: "Đi ăn mừng cùng chị gái của tôi."

Không biết có phải tôi nhầm không.

Cái cách cậu ấy gọi tôi là "chị" làm tai tôi hơi nóng lên.

Tôi: "..."

Thằng nhóc này đúng là biết cách thả thính mà!

Chúng tôi đã đi ăn một bữa lớn.

Vì tôi là người đề xuất ăn mừng, đương nhiên tôi phải trả tiền.

Đến lúc thanh toán, tim tôi thắt lại.

Trời đất ơi.

Thằng nhóc này ăn nhiều thật đấy!

Khi về đến nhà thì trời đã tối.

Tôi uống hơi say, được Trình Hạ dìu vào nhà.

Nằm trên sofa, cậu ấy thở dài một tiếng: "Đừng ngủ vội, để em đi nấu canh giải rượu, uống rồi hẵng ngủ."

Tôi: "Được."

Rồi gục đầu xuống ngủ ngay.

Không biết tôi đã ngủ bao lâu, nhưng khi bị lay tỉnh, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng.

Trước mặt tôi, khuôn mặt của Trình Hạ gần ngay trước mắt, trong tay cậu ấy là một bát canh giải rượu, giọng nói mang chút bất lực: "Uống đi đã."

Tôi mơ màng uống hết.

Dưới ánh đèn mờ ảo, đường nét khuôn mặt Trình Hạ hiện lên rõ ràng và cuốn hút.

Tôi ôm lấy cánh tay cậu ấy, cười hì hì: "Sau này chị cưới chồng, em theo chị luôn được không?"

Cậu ấy bỗng cứng người lại: "Gì cơ?"

Tôi: "Làm nha hoàn theo của hồi môn cho chị~"

Mặt Trình Hạ đen lại ngay lập tức.

Cánh tay trong vòng tay tôi lập tức bị rút ra, cậu ấy quay đầu bước lên lầu mà không nói lời nào.

Nhưng đi được một nửa, cậu ấy lại quay lại, ném chiếc chăn lên người tôi.

Tôi: "..."

Thật là, cậu ấy làm tôi muốn khóc quá!

Sau này, khi Trình Hạ tốt nghiệp đại học, cậu ấy thành lập công ty và dần thể hiện tài năng kinh doanh đáng kinh ngạc.

Chỉ vài năm sau, cậu ấy đã trở thành một "ngôi sao" mới nổi trong giới kinh doanh.

Nhưng có một lần, khi cậu ấy vừa kết thúc cuộc họp và đang trên đường về văn phòng, điện thoại bỗng reo lên.

Trợ lý bên cạnh liếc nhìn màn hình, khi thấy tên người liên lạc được đặt lên đầu danh bạ, mắt cậu ta lập tức trợn tròn.

"Người chị xinh đẹp"?

Trợ lý: "??"

Ai mà ngờ được, một ông trùm kinh doanh quyền lực lại là một người em trai "cuồng chị gái" ở nhà?

Hề hề.

Cái này là tôi ép cậu ấy phải đổi.

Dù Trình Hạ có chút không tình nguyện, nhưng dưới sự "bức ép" của tôi, cậu ấy vẫn phải làm theo.

Khi Trình Hạ nghe máy, giọng điệu của cậu ấy trầm ổn: "Sao vậy?"

Tôi nhìn đối tượng xem mắt đầy sự không vừa mắt đang ngồi trước mặt, im lặng một lúc, sau đó nói mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh: "Bảo bối, qua đón chị một chút!"

"Bảo bối?"

Tôi chẳng kịp giải thích, chỉ đáp qua loa: "Ừ ừ."

Em trai, không phải cũng là bảo bối của tôi sao?

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, ánh mắt Trình Hạ khẽ tối lại, rồi cậu cười nhẹ: "Được, đợi em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro