Test Design

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đề: Hãy design bìa truyện ngắn dưới đây theo tên chủ đề bạn nghĩ hợp nhất nhé!

Lưu ý:

- Không viết tắt hay teencode.
- Không ăn cắp ý tưởng.
- Không dùng từ không thuần phong mỹ tục, hãy nói giảm nói tránh nhé bạn ơi.

Hạn khi nào cũng được, gửi link Word hay Wattpad của bài test vào tin nhắn của team nhé.

Chúc bạn làm bài sớm hoàn thành và mau mau vào đại gia đình của bọn tôi nhé!

****

Cái con Lựu đó thì cả làng đều biết nó thương cậu ba nhà phú ông trong làng, nó được cái có dáng đẹp đẽ chứ nhà thì nghèo kiết xác, hàng ngày thì mò bèo dưới đầm cho heo ăn, rồi làm thuê làm mướn cho người ta thì may ra đủ tiền nhà, còn ăn uống thì bữa đói bữa no mà sao thân nó ngon ớm. Kể lại nó thì nhiều trai trong làng hỏi cớ sao mà chảnh quá cứ đòi lấy cậu ba thôi, cậu ba có bị điên ấy mà rước nó về cho bẽ cái mặt.

Nó cứ nghe bà con hàng xóm nói vậy thì buồn, chứ đêm về vẫn nhớ cậu ba, nó biết là cậu ba có thương nó, không biết là nhiều hay ít thôi, nó chỉ muốn được cậu ba rước về, làm bà mười bà chín gì nó cũng chịu chỉ mong được cái phận chăm sóc cậu, ngó cậu hằng ngày thôi, nó cũng biết thân biết phận lắm chứ cớ sao dứt mãi không được.

Cậu ba rõ thương nó, cứ mỗi khi nom thấy nó lại cho nó cái này cái kia, rồi còn dịu dàng với nó, nó ấm tim lắm, chắc không hẳn thương hại đâu nhỉ. Cứ vậy mà cái Lựu nó nuôi hy vọng, chứ nó không biết cậu ba chẳng để ý gì nó sất. Rồi cứ hễ có con nào sáp sáp lại cậu nó lại ghen lồng lộn, nó đã là người của cậu đâu mà cứ sồn sồn làm cả làng trên dưới ai cũng không ưa nó. Nó thì mặc kệ miễn sao cậu rước nó về chứ cậu không rước thì nó xin vô làm hầu cậu cũng được, nó thương cậu quá mà.

-Cậu có thương tui không cậu?

Cậu vẫn cứ lặng thinh ấy, chắc cậu thẹn nhỉ. Nó thì lúc nào gặp cậu cũng mặt dày mày dạn mà thưa thương cậu suốt.

Rồi nghe ở đâu đồn ra rằng, con Lựu không còn nguyên vẹn nữa, bị người ta lấy mất cái trinh rồi. Nó biết cả chứ do cậu chứ đâu, cậu say rượu cậu đè nó ra mà cậu mần. Nó cứ tùm tỉm mấy ngày rồi quyết định đi gặp cậu, cậu lấy đời con người ta rồi nói bỏ là bỏ được sao? Thế mà cậu không chịu, cậu kêu cậu say thôi, nó ở đâu chạy ra quyến rũ cậu để cậu mần, nên cậu không chịu trách nhiệm đâu, rồi không cho người ta đồn ra là cậu mần. Nó thì thấp cổ bé họng, nói chả ai tin, thưa chả ai ngó, nó muốn lắm muốn lên trấn thưa chuyện thế nhưng thương cậu, sợ cậu tù cậu tội khổ thân cậu rồi nó lại lo rồi khổ thân nó.

Dân làng lại đồn con Lựu có chửa, không biết thằng cha nó là ai, mần nó có chửa rồi không chịu nhận vợ nhận con, kể lại cái số nó cũng khổ. Có người khen người chê, người khen thì thường thấy nó cực quá nghén lên xuống cho nó vài chén gạo nấu cháo, khi cho vài trái dưa gan, rau muống, nhưng vài ba bữa chứ đâu lo hết được. Người ghét thì nói nó giả bộ chứ chửa gì, chứa gì mà ngó cái eo nó thon gớm, vẫn đi làm bình thường có giống chửa gì. Nom thấy nó là tránh nó như tránh hủi rồi sau lưng thì chữa bới nói xấu nó.

Nó thì cứ đêm ngồi khóc.

-Cậu ơi, cậu có thương tui rước tui về, chứ đội cái nhục này tui sống sao cho nổi còn cả cu tí con hĩm này nữa, không thương tui thì thương con nó. Cậu ác thế cậu ơi!

Nó rậm rực khóc rồi thiếp đi trong căn nhà tranh tồi tàn thì có cái sàng tre, chẳng chăn mùng gì sất. Nó thì càng ngày càng hăng làm, việt gì cũng làm cả, làm cả làng đều lo cho nó khuyên nó không cần gắng sức. Rồi thì người dân há hốc mồm khi nó chẳng đi ra ngoài đường nữa, hằng ngày thấy chạy qua lại nom quen mắt, giờ đây nó nghỉm luôn trong nhà không vác cái mặt ra đường mà chạy nữa. Người ta đồn nó chết rồi, chết thẳng trong căn nhà tranh của nó. Mấy tháng rồi không thấy nó, một năm rồi.

Kể lại cậu ba, cậu chả thèm lấy vợ gì nên cả một mụn con cũng không có. Người làm trong nhà kể rằng ban ngày thì tỉnh táo đấy nhưng cứ về đêm lại vào phòng nhốt mình rồi quậy phá trong phòng, có khi khóc tu tu. Cứ ba ngày lại tới cái căn nhà tranh khi xưa của con Lựu và tất nhiên là chẳng còn con Lựu nào ở đó, rõ là đất nhà cậu thế mà chẳng cho ai thuê nữa cả. Giờ mới biết hẳn chắc cậu cũng thương Lựu nhiều lắm.

Mười ba năm sau trên trấn cho người xuống tìm người, cái gì con gái của Phó trấn tên là Lựu, người dân trong thôn một phen há hốc mồm. Nom thấy cậu ba cũng tất tưởi tìm kiếm nhưng không thấy, từ làng này sang làng khác, thôn này sang thôn khác. Nhưng lại được cái tin nó chết hai năm rồi.

Nghe dân đồn thầy con Lựu tức Phó trấn khi xưa hãm hại thầy cậu ba tức phú ông của làng từ quan thất phẩm xuống thành dân thường, giáng chức hẳn, nay được giải oan cho gia đình ông mà nghe ông khuất núi rồi, gia đình di cư chẳng biết đâu, nghe có con Lựu thôn này ấy mà giờ cũng biệt tăm. Cậu ba thì buồn thúi cả ruột, nếu cậu không hận cái vụ thầy Lựu hại thầy cậu cậu đã rước nó về, cậu thương nó nhiều lắm nhưng không dám rước nó, sợ nó như thầy nó lại hại cậu thế thì có mà rước hổ vào nhà, cậu lại không muốn sống cùng với con của kẻ thù, cậu hận thầy nó hận lan cả nó, hận cha nó khi xưa ác độc thế nào, hận nó là con của ông rồi làm sao cho ông đuổi cổ xuống làng này, cậu không xót cho nó, cậu nghĩ nó bị vậy là đáng, nhưng hóa ra là thầy nó giúp thầy cậu rồi bị quan trên tống khỏi nha môn truy cùng đuổi tận. Cậu nào biết, nào biết nó sống khổ thế, khi xưa còn tuyệt tình với nó, cậu hối hận quá, còn kịp không hở?

Người ta nói cậu ba năm ba mươi lăm tuổi thì chết, là tự tử chết do thương nhớ Lựu quá, hối hận mà tự kết liễu.Người hầu tìm thấy tờ giấy, ghi rằng:

-Tôi chết là do tôi hại bu nó, bu nó chết rồi giờ tôi chết theo tôi cũng chịu, tôi không hối hận đâu bu nó à!

Hai ngôi mộ nằm gần nhau, một cậu trẻ đứng trước mộ, mặc áo gấm màu xanh nhạt, đầu đội mũ quan, cuối người thấp nhang lên hai nấm mộ, đoạn nói:

-Con giúp bu đem thầy về cho bu rồi, giờ đây bu có thể an nghĩ cùng thầy, con thương bu lắm, tội bu chết sớm con không hầu bu thêm được, con đội ơn bu nhiều bu ạ!

Tình yêu đơn phương như một bông hoa đẫm lệ.
Rồi một ngày cũng úa tàn và héo khô
------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro