[Trả Test] Selena Merry_Tình bạn vĩnh hằng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Muội thân yêu ới, tỷ tạm để lại đây vài dòng trả Test, nhờ muội đăng tải giùm tỷ nhá. Nói thật tỷ không biết phải đăng ở đâu cho đúng luôn! *Ngáp dài*"

Oneshot: Tình bạn vĩnh hằng?

Ngày trả: 4/2/2018

Người trả: Merry3107

Thể loại: Oneshot, tình bạn, tản mạn, tùy hứng,..

P/s: Cuối cùng cũng xong cái Test, mong được  mọi thành viên đọc và cho nhận xét!^^

...

Trong cuộc sống tất tả ngược xuôi này, mấy ai được hoàn hảo về mọi mặt? Mấy ai được thỏa mãn niềm khát khao đến cháy bỏng của bản thân dù chỉ một chút vì nhu cầu mà bản thân không ngừng đòi hỏi lớn dần qua mỗi ngày? Có bao nhiêu người thật sự trải lòng với một ai khác; Thậm chí có cái tình bạn nào là vĩnh hằng?

Có thể bản thân tôi may mắn hơn so với người khác khi có được một gia đình hoàn hảo như mơ với bao nhiêu người, một đứa bạn thân hiểu mình luôn bên cạnh mọi lúc. Khi vui thì cười ha hả, hồn nhiên như thể hai con khùng chính hiệu; Khi buồn thì lựa lời để an ủi nhau, tìm một góc nào đó mà quẩy tưng bừng khói lửa.. Quẩy để tạm quên lãng đi nỗi buồn của hiện tại.

Ấy chưa phải là điều đặc biệt nhất đâu! Chúng tôi còn thân đến mức người ngoài nhìn vào còn nhầm tưởng là mấy con less nữa cơ. Với lại thời gian ngót nghét cũng bảy năm rồi, bảy năm thanh xuân chúng tôi cùng sát cánh bên nhau từ thuở tóc còn để chỏm..

Người đời thường bảo rằng: "Tình bạn trên bảy năm là tình bạn vĩnh cửu!". Không biết tình bạn của chúng tôi cũng như vậy hay không nữa?

Tuy vậy, trong thâm tâm tôi vẫn len lói một suy nghĩ khá ích kỉ khi chỉ muốn giữ chặt thật chặt cái tình bạn này cho riêng mình mãi mãi. Luôn thỉnh cầu ông trời ở trên kia, rằng tình bạn của chúng tôi vẫn sẽ mãi như ngày nào; nhất định không được rạn nứt dần theo dòng chảy thời gian vì những xích mích, khúc mắt nhỏ xíu xìu xiu mỗi một ngày trôi qua..

-"Cái con này, sao hôm nay ngẩn ngẩn ngơ ngơ như gà mắc tóc vậy?"_Nhỏ bạn thân không biết từ đâu chui ra chào hỏi tôi bằng một cú trời giáng. Ngay lập tức tôi phun hết toàn bộ đồ ăn trong miệng về phía trước, xui xẻo hơn nữa là vừa hay trúng vào cái tên mọt sách nào đó lạ hoắc nữa.

Mái tóc lòa xòa cùng cặp kính cận dày sụ che đi hầu hết khuôn mặt. Dáng người cao kêu khêu cùng bộ đồng phục đơn giản như mấy nam sinh bình thường. Theo suy nghĩ của tôi thì chẳng có gì nổi bật ngoài mớ đồ ăn tôi vừa phun bắn vào..

Hờ, bây giờ hay lắm luôn rồi! Chính thức đắc tội nặng nề với người khác, nguyên nhân cũng chính là nhỏ bạn trời đánh thánh đâm của tôi..

Hầy, con nhỏ này! Trời đánh còn tránh bữa ăn, vậy thì nó nỡ lòng nào thưởng tôi cú chưởng đầy nội lực ấy ngay khi ăn chứ? Vả lại tôi còn đang mải mê suy ngẫm cơ mà! Chưa kể một mớ rắc rối búi như tơ vò này nữa.

Không có thời gian mà than thân trách phận, tại sao cái số của tôi lại nhọ thế? Tôi biết điều nhanh chóng chạy lại gần nạn nhân mà hỏi han. Đại loại là mấy câu chào hỏi, xin lỗi cộng với một vài động tác bổ trợ cho mấy câu nói thêm phần sinh động, tránh bị người ngoài nhìn vào là khinh thường như phủi phủi. Một thứ không thể thiếu chính là cái thái độ ăn năn, sẵn sàng nhận lỗi bất kể lúc nào nữa!

Cậu ta không có vẻ gì là giận giữ cả, nhưng vẫn khư khư giữ chặt quyển sách dày cộm trên tay mà ngấu nghiến như thể chưa kể có chuyện gì xảy ra rồi cứ vậy mà đi thẳng. Cũng hay, tôi không bị ăn chửi của người khác vì cái tội vô duyên; Phởn hơn nữa là không phải bồi thường thiệt hại gì sất!

*Haha, sao trên đời lại có chuyện suôn sẻ đến mức khó tin như vậy cơ chứ?* _ Tôi cười thầm như con bệnh.

Chợt nhớ lại nguyên nhân của mọi chuyện (con bạn thân) vẫn chưa ổn định vì phải cười một cách bất ngờ với thời gian không hề ngắn vừa rồi. Hừ, con này hay lắm! Dám cười trên khó khăn của người khác cơ mà, tội này tuyệt đối không thể tha thứ rồi.

-"Định cười đến khi nào nữa đây? Cẩn thận kẻo sái quai hàm bây giờ!"_Phun ra mấy câu nhẹ như tơ kèm theo cái lườm nguýt đầy nguy hiểm. Không hiểu tại sao con bạn tự dưng khựng lại, không rét mà run rẩy phát thương.. Đừng nói là sợ cái thái độ này của tôi à!

-"Không không, sẽ không cười nữa đâu! Tớ hứa đấy!"_Lại là cái ánh mắt cương nghị đầy quyết tâm ngày trước, nhỏ cười trừ với tôi.

Bạn thân là vậy đó các cậu ạ! Khi thì dễ thương, hiểu chuyện đến mức muốn cắn cho một phát, à không muốn thầm cảm ơn ông trời vì đã ban cho một đứa bạn thân tâm lí đến vậy, rằng bản thân quá là may mắn đi; Có những lúc thì chỉ muốn tát hoặc đánh cho một trận vì cái tội thích gây ra rắc rối, đã vậy còn dám ngạo mạn cười trừ cho qua chuyện nữa chứ. Thật hết nói nổi!

Thôi thì nhỏ cũng đã biết sợ rồi mà, tôi cũng nên tâm lí mà tha thứ đi chứ! Chả nhẽ cứ truy cứu mãi, cứ bơ nhau mà sống cho nhẹ nhõm người đi!

-"Chúng ta đi thôi nào!"_Tôi nhẹ nhàng kéo nhỏ bạn ra khỏi căn tin trường học, nơi mà nãy giờ bị tôi (chỉ một phần trách nhiệm thôi nhé!) làm cho náo loạn cả lên.

Nhỏ cũng vui vẻ mà đồng ý cùng tôi rời khỏi. Cùng tôi vi vu trên các hành lang lớp học tám đủ thứ chuyện. Nào là tên cận lúc nãy nhìn mà buồn cười vờ cờ, nào là cô biên tập viên của chương trình thời sự vừa phát sóng trên ti vi ngày trước có hai cái nốt ruồi..

Thú thực thì lúc tôi cảm thấy yên bình nhất chính là khi tám chuyện với nhỏ. Thời gian nó cũng chẳng còn vô vị như trước đây từng thấy nữa. Cái tình bạn thời trẩu ấy mà, vui lắm!

Thời gian lại tiếp tục trôi qua không ngừng nghỉ, nhanh như chó chạy ngoài đồng...

Tôi từng nghĩ, bất cứ tình bạn nào muốn đi đến vững bền mãi mãi, tất thảy phải trải qua những khó khăn thử thách của cuộc sống. Vượt qua những rào cản từ xung quanh mà đến với nhau như một lẽ tự nhiên, chứng minh cho cả thế giới biết: Dù cho sau này có bao nhiêu cái trái ngược, xích mích phát sinh đi nữa, thì tình bạn của tôi vẫn không rạn nứt!

Có như vậy thì nó mới trở nên bất diệt được. Dẫu biết trong đời bất cứ gì cũng không phải tự nhiên mà có, muốn có được buộc ta phải chấp nhận đánh đổi; Mà tôi vẫn cảm thấy bất lực, không hề muốn những khó khăn của cuộc sống đến và thử thách tình bạn mà tôi chấp nhận đánh đổi rất nhiều mà có này..

Mặc kệ người đời suy nghĩ ra sao thì chúng tôi vẫn sẽ mãi mãi như vậy! Không thay đổi thêm nữa vì bất kì ai khác..

Cho đến một ngày, gia sản của gia đình tôi hoàn toàn sụp đổ vì một chút bất cẩn nho nhỏ của người lãnh đạo. Cả bố, mẹ, lẫn người làm con như tôi điều khốn đốn khi công việc với mức lương trên trời không còn nữa..

Ấy chưa phải là điều khiến tôi phiền não nhất, người bạn thân thiết bảy năm trời ròng rã bất ngờ vứt bỏ tôi, vứt bỏ tình bạn đẹp như truyện cổ tích này:

-"Chúng ta sau này đừng gặp nhau nữa! Cậu bây giờ không còn phù hợp với tôi nữa rồi!"_Nhỏ nhẹ nhàng nói rồi cười như điên dại với đám "Hót-gơ" của trường với tôi.

Phải nói sao cho đúng bây giờ? Tâm trạng của tôi lúc này, chẳng khác gì có một tảng đá to đùng đập trúng cả. Đầu óc cứ ong ong, mụ mị cả lên, các giác quan cũng như vậy mà mất đi tính linh hoạt thường ngày.. Tất cả đủ chứng tỏ cú sốc này lớn đến mức nào với tôi rồi phải không?

-"Cậu nói gì vậy? Đừng giỡn với tớ nữa, không vui chút nào đâu!"_Tôi như mất toàn bộ lí trí, cố gắng níu kéo cho cái tình bạn này. Dẫu biết là vô vọng!

-"Tôi không có thời gian mà đùa giỡn với cậu! Chúng ta chấm dứt ở đây đi, cậu không còn phù hợp để tôi làm bạn nữa rồi!"_Nhỏ lại tiếp tục nói với khuôn mặt không cảm xúc, kèm theo cái nhìn đầy khinh bỉ dành cho tôi.

Cái này là ý gì đây? Là vì bố mẹ lẫn gia đình tôi không còn như trước nữa? Hay là vì tôi là một đứa quê mùa, từ cách ăn mặc cho đến phong thái cũng chẳng hợp thời?

-"Thì ra bấy lâu nay cậu chưa hề thật lòng với tôi dù chỉ một chút?"_Tôi ngây ngốc hỏi lại.

-"Xem ra cậu vẫn chưa hiểu lắm! Vậy thì nghe cho kĩ càng đây: Tôi chưa từng coi cậu là bạn, một chút cũng không! Và thân với cậu chỉ để tôi đỡ phải buồn chán thôi. Quả thực là thú vị nếu như ta mãi mê đùa giỡn một người trong khi người đó không hề hay biết, đúng không nào?"_Nhỏ lại vô tình mà nói, lời nói ấy bỗng chốc hóa thành lưỡi dao sắc bén cứa nát cả tâm can..

Tôi đau, đau lắm! Tại sao tôi đã thật lòng thật dạ muốn đánh đổi để níu giữ cái tình bạn này lâu như vậy, cuối cùng lại thành ra thế này? Là vì tôi chưa tốt, cái giá mà tôi chấp nhận đánh đổi để níu giữ tình bạn này nó chưa đủ lớn? Hay là tình bạn của chúng tôi chưa hề được tôi luyện để trở nên kiên cường hơn qua những khó khăn mà cuộc sống mang lại?

Chính tôi còn chẳng rõ nữa là!?

Chỉ biết ngay giây phút này đây, tôi chỉ muốn ước ao rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, chỉ là cơn ác mộng không có thật mà thôi! Tiếc là, cuộc đời không đơn giản như những suy nghĩ trẻ con ấy của tôi!

-"Vậy sao? Thảo nào ngay từ đầu tôi đã cảm thấy cậu không thành thật rồi! Uổng công tôi đã bỏ qua tất cả cho cậu chỉ vì cái ý nghĩ mà tôi cho là mông lung này! Tôi không trách cậu vì đã lừa dối tôi trong suốt quãng thời gian dài như vậy, tôi chỉ trách bản thân mình đã đặt nhầm niềm tin vào nhầm người! Cảm ơn cậu vì đã cho tôi thấy cảm giác của một con rối trong tay người khác là như thế nào? Hi vọng về sau này, chúng ta sẽ không vì cái chuyện cỏn con vô cùng này mà trở nên thù hằn, ghét bỏ nhau!"_Trái ngược với cái cảm giác của một người bị phản bội, tôi nhẹ nhàng từ tốn mà phun ra mấy lời cuối cùng cho nhỏ, cho cái tình bạn mà tôi đã ngu ngốc níu kéo trong suốt cả một thời gian dài rồi đi thẳng..

Nhưng mà, tôi không được như những lời nói vừa nãy đâu! Dù gì thì cũng là con người với nhau, tôi không dám nhận là mình cao thượng! Chỉ dám thừa nhận là bản thân mình đã quá ngu ngốc để rồi phải nhận lấy nỗi đau mà gặm nhấm qua ngày..

Cái tình bạn này không được bền lâu, tôi không trách là đối phương không thật lòng. Tôi trách bản thân mình đã quá mềm yếu và dễ tin người!

Nỗi đau mà tôi phải hứng chịu là quá lớn, tôi cũng không trách người khác vô tình; Chỉ dám trách bản thân mình nhu nhược, đã để phần tình cảm lấn át đi phần lí trí trong thâm tâm..

Tóm lại, người sai nhiều nhất ở đây chính là tôi! Không phải một ai khác!

Dù muốn dù không, tôi đành phải chấp nhận sự thật đầy đớn đau này!

...

*Lời kết: Ai đó à, nếu như bạn đang nắm giữ trong tay một tình bạn tri kỉ, đẹp đẽ chỉ có riêng trong những câu chuyện cổ tích thì hãy cố gắng mà nắm giữ đi nhé! Cũng đừng ngại ngùng với những gian lao thử thách trong cuộc sống khi nó làm khó tình bạn đẹp đẽ ấy của bạn; Nó chỉ muốn thử thách độ bền của tình bạn mà bạn đang nắm giữ thôi! Nếu như chưa đủ bền chặt thì nó sẽ tôi luyện nhiều hơn để tình bạn ấy trở nên mạnh mẽ, quật cường hơn trong cuộc sống để trường tồn với thời gian.. Đừng bao giờ để phần tình cảm lớn dần và lấn át đi phần lí trí!

Khi tình bạn của bạn tan vỡ thì cũng chớ vội nản chỉ. Trách đời bạc bẽo, trách người vô tình,..Mà hãy trách bản thân mình trước, sao lại dễ dàng tin người như vậy? Sao lại mù quáng và ngây ngốc đến vậy! Chúng ta còn cơ hội để làm lại tất cả từ đầu cơ mà, vậy thì tại sao chúng ta lại không sử dụng nó cho thật tốt mà lại cứ não nề, lặng lẽ cúi đầu mà gặm nhấm nỗi đau?

Đừng quên chúng ta là người, chúng ta có quyền kiêu hãnh theo cách của riêng mình!!!

***HẾT***

~Phương xa~

~Thank you all for reading this short story! :X~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro