3. [Gojo Satoru]_Đi chơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh : Gần 11 giờ đêm, bạn bỗng nhận được lời rủ rê từ đứa bạn. Vì là người khá ham chơi nên bạn đã rời khỏi vòng tay Satoru và lén lút ra ngoài.

Gojo Satoru: Người yêu của bạn.

Em (bạn): Một người trong cùng "hội" với Satoru, cũng là người yêu của anh.

/////////////////////////////////////////////////////////////

Đi chơi.
___

Đồng hồ đã chỉ hơn 1 giờ sáng, lúc này em mới giật mình vì nhận ra bản thân đã hơi lố giờ. Nhìn đám bạn vẫn đang hăng say hát hò kia em khẽ réo đứa bạn bên cạnh.

- Này, tao về trước nhé, không lát say không lái xe về được.

- Phải về rồi á. Được rồi mày về trước đi, lát tao bảo chúng nó cho.

- Ok. Cảm ơn người anh em.

Nói xong em cầm lấy túi xách rồi ra khỏi căn phòng VIP của quán karaoke. Nhanh chóng xuống bãi đỗ xe rồi lái xe trở về nhà. Bởi vì hôm nay em trốn đi bữa tiệc mà tới tận tối muộn đứa bạn mới gọi rủ đi nên không xin anh, thành ra em phải rón rén mở cửa bước vô nhà chẳng khác nào một tên trộm đang rình mò.

Tay vừa tháo được đôi giày, đang tính chuồn lên trên phòng thì bỗng va phải thứ gì đó ngay giữa lối đi khiến em ngã nhoài xuống sàn nhà, miệng lẩm bẩm chửi đôi ba câu. Căn nhà không bật điện tối om, nhưng vẫn mờ mờ chút ánh sáng từ đèn đường hắt vào cửa sổ. Em giật mình khi thấy đôi chân trước mắt, từ từ ngẩng lên thì đập vào mắt là Satoru đang nghiêm nghị từ trên cao nhìn xuống.

Em chốt dạ.

Satoru ở trần, trên người cũng chỉ quấn chiếc khăn trắng quanh hông, tóc vẫn còn ướt như vừa tắm xong. Giọng nói trầm bổng của anh phát ra :

- Đi chơi vui quá nhỉ, em ?

- À thì.......

Em như á khẩu, vì em trốn đi mà, lại còn lúc tối muộn, đi đến tận hơn nửa đêm mới chịu mò về. Giờ đây đâu còn gì để biện minh.

Satoru khoanh tay nhìn em, gương mặt lộ rõ sự cáu kỉnh. Sao mà không cáu cho được, khi mà cô người yêu của mình lại trốn đi trong lúc mình đang ôm ngủ ngon lành như thế, đã vậy nhìn cái váy bó sát hiện giờ càng khiến anh sôi máu. Nghĩ đến cảnh tượng có thằng nhãi ranh nào đấy đến ve vãn em thì sao mà chịu nổi. Chính vì thế mà Satoru phải đi tắm giữa đêm để hạ hoả.

Anh đi lại ghế sofa, ngồi dựa vào thành ghế dáng vẻ đầy cao ngạo, anh nói lớn :

- Đi lại đây.

Em nghe theo, đứng lên đi lại đứng đối diện với anh. Bình thường em không phải kẻ ngoan ngoãn kiểu nghe lời như thế đâu, nhưng hôm nay, em là người sai.

Satoru với tay, kéo mạnh em ngồi vào trong lòng. Em đâu dám phản kháng, cũng không dám nhìn thẳng vào anh.

Đôi tay thô ráp ấy bắt đầu lần mò khắp cơ thể em, khiến em ngứa ngáy không chịu nổi. Đột, Satoru xé rách phần váy trước bụng, để lộ phần da thịt lẫn một bên bầu ngực em.

- Này, em mua cái váy này ở đâu vậy ? Chất liệu kém, mỏng quá đấy.

- ...Toru... Em xin lỗi mà.

- Gọi cả tên anh.

- ..... Gojo Satoru. Em xin lỗi..

Em bày ra bộ mặt hối lỗi nhìn anh, anh chỉ nhướn mày một cái rồi ấn đầu em về phía mình mà hôn lấy. Chiếc lưỡi bắt đầu luồn lách khắp nơi, ngấu nghiến môi em đến mức em không kịp thở, Satoru cắn mạnh khiến nó bật máu rồi mới chịu rời ra. Ánh mắt em có chút mơ hồ không rõ, bám víu lấy anh mà thở hồn hển, còn anh thì nhìn em rồi liếm mép.

Hai tay anh vẫn không ngoan, sờ soạng đủ chỗ nó muốn sờ vào. Một tay anh bỗng luồn xuống dưới, chạm vào phần nhạy cảm nhất của em khiến em giật nảy rên lên thành tiếng.

- A...Toru, từ từ... Anh chạm vào đâu vậy hả ?!

- Sao nào ? Em đi chơi vui vẻ như vậy, giờ đến anh muốn chơi em lại không cho ?

Song song, hai ngón tay anh tiếp tục chọc ngoáy vào nơi ấy khiến cả người em run lên bần bật, hai tay víu lấy vai anh. Satoru nhoẻn miệng cười như rất thoả mãn trước bộ dạng này của em. Càng làm, càng hăng.

Trong căn phòng khách tối mờ, chỉ toàn những âm thanh rên rỉ với những tiếng nghe đầy nhớp nháp.

Tay Satoru dừng lại, rút ra đưa lên trước mặt em, vẻ mặt rất hài lòng.

- Nhiều quá đấy.

- ....Ha... Tại anh mà..

- Giờ thì tự túc đi, nó căng cứng cả rồi.

Câu nói của anh khiến em giật mình, em nhìn Satoru đầy cầu xin. Thật sự, việc này với em dù bao nhiêu lần thì vẫn quá sức. Anh không quan tâm đến ánh mắt cầu khẩn ấy, xé toạc phần vải trên cổ em rồi cắn. Cả cơ thể em chỗ che chỗ không, khiêu gợi đến điên người.

Em chậm rãi tìm lấy thứ sau lớp vải trắng, chạm đến thứ ấy khiến em rùng mình nhẹ. Nó nóng rực, cứng ngắt và rất lớn.

Thật đấy, cái size này với em dù bao lần vẫn không thể chịu được.

Từ từ để nó tiến vào bên trong mình, vì độ trơn có đủ nên nó dễ dàng mà tiến hết vào bên trong. Như có một nguồn điện chạy dọc sống lưng khiến cả người em tê dại. Run rẩy. Em bám lấy vai anh làm điểm tựa, cứ thế từ từ mà nhấp lên xuống một cách chậm chạp.

Không gian tĩnh mịch, Satoru có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của em như đang cố kìm nén thứ âm thanh dâm dục kia trong mình. Cổ, ngực em chằng chịt những vết hôn do anh để lên, hai bầu ngực bị nhào nặn, gặm nhấm. Thấy sự chậm chạp của em, hai tay anh giữ lấy hông em rồi dập xuống một phát thật mạnh khiến em không nhịn được nữa phải thét lên.

- Chậm quá. Mà... em ra rồi đấy ư ?

Em không trả lời anh, vì những cú nhấp liên hồi sau ấy khiến em rên rỉ không ngừng chẳng thể nói câu nào. Móng tay từ hai bàn tay em cào lấy da thịt lưng anh khiến rách cả da rướm máu, anh cũng không quan tâm lắm.

Nước mắt em bắt đầu lã chã rơi, khó nhọc nói :

- ... Toru..Toru...Chậm... Chậm lại.

Như bỏ ngoài tai lời nói của em, Satoru bế em đứng dậy, chiếc khăn rơi xuống đất. Nó vẫn còn ở trong em. Anh bước vào trong phòng, mỗi bước đi của anh càng làm nó tiến vào sâu hơn khiến em kêu thảm thiết, lỡ miệng cắn vào vai anh.

- Đừng cắn anh. Vào phòng rồi anh cho cắn cái khác, đêm vẫn còn dài.

...

28/07/2023_
___
en th.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro