i missed you có nghĩa là em bỏ lỡ anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào,

(trống) (viết cái gì giờ nhỉ?)

Trong trường hợp anh quên mất nét chữ của em, thì em là Jeong Jihoon. Là (bị bôi đen) hàng xóm của anh suốt rất nhiều năm qua. (Em ước gì mình có thể nói rằng mình là (bị bôi đen) của anh như ngày xưa) (bị gạch bỏ).

Em đang viết để gửi cho anh từ ngoài vũ trụ. Em sắp chết (bị gạch bỏ). Còn chừng nửa tiếng nữa là tàu sẽ cạn kiệt ôxi. Em đang viết để gửi cho anh từ ngoài vũ trụ. Em đang viết để gửi cho anh từ ngoài vũ trụ. Em đang viết để gửi cho anh từ nơi mà anh luôn muốn được đặt chân đến.

Đáng lẽ ra em đã có thể gửi tin cho anh bằng máy móc trên tàu, nhưng tàu đã mất liên lạc với Trái Đất từ (bao nhiêu ngày ấy nhỉ) một thời gian trước, nếu em nhớ không nhầm. Nên em viết thư để kể với anh một vài chuyện. Nếu bức thư này có may mắn đến được với anh (không có đâu) thì mong anh đừng chê chữ em xấu. Lần cuối cùng em đặt bút xuống viết một cái gì đó đã qua rất lâu rồi.

Chuyện đến mặt trăng đã là chuyện của vài tuần (tháng? năm?) trước. Bắt đầu bằng việc chúng em bước ra ngoài và cảm nhận được một lực hút quen thuộc (không nặng nề như trên Trái Đất, nhưng em vui vì cuối cùng cũng có thứ gì đó níu em lại khỏi việc trôi lơ lửng), và kết thúc bằng việc chúng em quay trở lại với cảm giác không trọng lượng. Em có chụp một vài bức ảnh đính kèm với bức thư này, nhưng em đoán chúng sẽ không đến được tay anh đâu. Tiếc nhỉ (mặt cười), anh đã luôn muốn được nhìn thấy mặt trăng cơ mà.

(ảnh đính kèm) (hầu hết chữ phía sau ảnh bị bôi đen) Từ: Jeong Jihoon. Ngày (trống) tháng (trống) năm (trống). Tặng cho Han Wangho và giấc mơ chạm đến mặt trăng của anh.

Đây là lần thứ tư em nhắc lại câu này: Em đang viết để gửi cho anh từ ngoài vũ trụ. Hình như chỉ khi sắp chết người ta mới bắt đầu biết suy nghĩ, bởi trong đầu em lúc này đang có rất nhiều thứ muốn được nói ra. Hai người bạn kia của em đang vừa viết thư vừa khóc nức nở, nhưng em nghĩ là mình sẽ không khóc đâu. Anh Wangho từng bảo với em là không được khóc vì những chuyện không đâu kia mà. Nên so với việc (bị bôi đen) thì cái chết đúng chỉ là chuyện không đâu thật (bị nhòe mực). Sẽ ổn cả thôi, em nghĩ thế (mặt cười).

Có vài điều em muốn nói với anh. Chắc sẽ hơi dài dòng và khó hiểu một chút, bởi đã lâu lắm em không tiếp xúc và giao tiếp với loài người. Nhưng em mong anh sẽ kiên nhẫn đọc hết.

(được viết bằng chữ rất nhỏ) hoặc không đọc hết cũng được, dù sao cũng chẳng có việc gì quan trọng.

Một.
Xin chào, em là Jeong Jihoon. Nếu anh còn nhớ thì em đã nói với anh như thế vào ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau. Xin chào, em là Jeong Jihoon. Chào Jihoonie, anh là Han Wangho.

Hai.
Dạo này chân anh còn đau mỗi khi trời trở lạnh nữa không? Thời tiết trên này (dùng thế đúng không nhỉ?) bao giờ cũng rất lạnh, nên em mong rằng anh sẽ chăm mặc áo ấm. Em đã dặn Choi Hyeonjoon rằng ngày nào cũng phải gọi điện qua kiểm tra xem anh có ổn không, nhưng anh ấy vô tâm chết, nên em vẫn hơi lo lắng. Đừng để bị ốm nhé.

Ba.
Nhắc đến chuyện chân cẳng, mong rằng anh vẫn uống thuốc đúng giờ và đi trị liệu đầy đủ. Bác sĩ nói với em rằng anh sẽ đi lại được, và câu nói đó đã là chuyện từ hồi em còn chưa được chọn vào dự án thử nghiệm vũ trụ này. Nên em tự tin nói rằng bây giờ anh Wangho chắc đã chạy được rồi, có khi còn tham gia cả vào giải marathon cấp thành phố nữa.

Bốn.
Cái khăn len màu ghi xám anh TỰ đan cho em trước khi em đi bung ra rồi, không quàng được nữa. Có một nút thắt không chặt. Bao giờ em về (bị gạch bỏ) Bao giờ anh rảnh, anh làm cho em cái khác nhé. Đốt xuống dưới này cho em.

Năm.
Trên này đồ ăn rất dở. Anh Wangho đừng lên đây nhé, ăn uống như thế này thì anh sẽ sụt cân mất thôi.

Sáu.
Chả biết nên dặn dò anh cái gì nữa. Đến giờ em mới nhận ra là anh thậm chí còn trưởng thành hơn em. Đổi lại thành anh thì chắc bây giờ đã viết sang tờ thứ hai rồi. Anh bao giờ cũng lo lắng thái quá. Lo lắng cho người khác ít thôi, quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn một chút.

Bảy.
Về thăm mẹ và chị gái giúp em nhé. Nói với họ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ ổn thôi.

Tám.
Đừng khóc vì những chuyện không đâu. Đừng nhớ em (bị bôi đen). Đừng từ bỏ trị liệu (được tô đi tô lại rất nhiều lần).

Chín.
Em giúp anh hoàn thành ước mơ rồi, nên anh đừng nhốt mình trong phòng mãi. Phải ra ngoài nhiều thì cơ thể mới khỏe mạnh được.

Mười.
Chơi gane ít thôi, và ăn thật nhiều đồ ngon vào nhé, ăn cho cả phần của em nữa.

Mười một.
Em nhớ anh (bị bôi đen) (đùa thôi). Em nhớ giọng nói của anh. Cái máy ghi âm anh đưa em hỏng rồi, nên em không được nghe anh chúc em ngủ ngon mỗi đêm nữa. Em không ngủ được (bị gạch).

(chữ nhỏ bên lề giấy) đừng cố đọc xem em đã gạch cái gì, em không muốn làm anh lo lắng đâu.

Mười hai.
Em biết tỏng anh bị đau dạ dày. Đừng tưởng dán nhãn thuốc đau đầu đè lên hộp thuốc đau dạ dày thì em sẽ không biết. Nhớ phải ăn uống điều độ. Không được bỏ bữa, nhất là bữa sáng. Ăn nhiều rau xanh vào. Em biết anh ghét ăn rau, nhưng có thế thì mới tiêu hóa thuận lợi được.

Mười ba.
Số này xấu, nên em không muốn nói gì ở đây. Nhưng mà đừng để bản thân bị suy nhược như hồi trước. Em không ở đó, nên sẽ không có ai phát hiện ngay lúc anh cảm thấy không ổn được.

(bảo không nói mà cuối cùng vẫn nói mất rồi)

Mười bốn.
Nhuộm tóc rất đẹp, nhưng anh nhuộm ít thôi, em xót lắm.

Mười lăm.
Em biết anh chỉ lừa em. Hôm trước khi em đi, Choi Hyeonjoon bảo em rằng anh thức cả đêm khóc nức nở. Rõ là anh còn (bị gạch) em. Xin lỗi em đi, vì câu chia tay của anh đã làm em rầu rĩ hết gần một tuần.

Mười sáu.
Mặt trăng không đẹp như anh nghĩ đâu, thật đó. Cứ nhìn cái đống ảnh em đính kèm ở trên thì biết. Vũ trụ thì đẹp thật, nhưng em vẫn thích ở Trái Đất hơn, vì Trái Đất có (bị bôi đen) (mặt cười).

Mười bảy.
Em đã biết cách chơi veo (gạch) vaio (gạch) violon (gạch) violin. Em còn chơi được mấy bản nhạc thiếu nhi nữa. Tự nhiên em thấy hình như mình cũng có thiên bẩm trong việc chơi nhạc cụ. Nếu em theo học nhạc viện như anh thì có khi em đã thành nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng rồi cũng nên.

Mười tám.
Đừng tham việc. Nếu cảm thấy không thể tiếp tục thì dừng lại nghỉ ngơi một chút cũng không sao. Thế giới sẽ không sụp đổ chỉ vì anh ngủ một giấc.

Mười chín.
Phải tập đi lại phải tập đi lại phải tập đi lại. Hình như đây đã là lần thứ ba em nhắc đến chuyện này trong thư. Anh không cam lòng ngồi yên một chỗ cơ mà.

Hai mươi.
Bao giờ em về, em sẽ tống cổ lão gây tai nạn cho anh vào tù. Cứ đợi đấy. Em có nhiều tiền rồi.

Hai mươi mốt.
Đừng hứa mà không làm. Đừng đối xử với người khác cách anh từng đối xử với em.

Hai mươi hai.
Đùa thôi, anh là người đối xử với em tốt nhất. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho em.

Hai mươi ba.
Trừ việc anh nói chia tay với em chỉ vì em muốn thay anh thực hiện ước mơ. May cho anh là cái khăn len anh tự đan và đưa cho Choi Hyeonjoon để nhờ anh ấy đưa cho em rất đẹp, nên em tạm tha thứ. Dù cái cụm chia tay đã biến em trở lại thành hàng xón của anh, nhưng em biết anh coi em là nhiều hơn thế. Bao giờ em về, mình quay lại nhé. Em không muốn làm cậu em hàng xóm của anh anh nữa.

Hai mươi tư.
Cảm ơn anh.

Hai mươi lăm.
Xin lỗi. Xin lỗi vì đã tước đi ước mơ của anh. Xin lỗi vì người bị thương không phải là em. Xin lỗi. Em yêu anh. Xin lỗi. Xin lỗi (được tô đậm) (bị nhòe mực) (có vết ướt nước đã khô).

Hai mươi sáu.
Nói gì nữa giờ nhỉ, em không nghĩ được gì nữa rồi.

À.

Hai mươi bảy.
Đừng đập bát đũa chỉ vì việc không đi theo ý anh. Việc em xếp bát đũa ở thấp cho anh dễ lấy không phải là cái cớ để anh có thể thoải mái ném chúng xuống sàn nhà. Em không sợ tốn tiền, nhưng nếu anh bị đứt tay thì không ai ở đó để băng bó cho anh nữa đâu.

Hai mươi tám.
Cũng đừng uống thuốc ngủ. Uống nhiều không tốt đâu, ngốc đi đấy, đi rửa ruột lại càng hại sức khỏe, mà cũng khiến gia đình lo lắng nhiều.

Hai mươi chín.
Em vẫn thích rèm cửa màu xanh lam nhạt. Đừng đổi, xin anh. Ít nhất hãy để một phần nào đó của em còn tồn tại.

Ba mươi.
Em không khóc. Em không khóc. Em không khóc. Nên anh cũng vậy nhé.

Ba mươi mốt.
(trống)
Ừm, nếu anh đoán được dòng bị để trống phía trên là gì thì khi về đến nhà em sẽ tặng quà cho anh. Em đã bắt một vài vì sao để cất vào một chiếc hộp. Mong rằng em sẽ đưa được cho anh món quà này.

Ba mươi hai.
Em ghét anh.

Ba mươi ba.
Em nhớ anh (lần này em không gạch nữa).

Ba mươi tư.
Em muốn ở bên cạnh anh.

Ba mươi lăm
Em sẽ về (bị gạch bỏ) Một lúc nào đó rồi em sẽ gặp lại anh thôi. Đừng cứ nghĩ về em mãi.

Ba mươi sáu.
Hết rồi đấy, em chẳng nghĩ ra gì nữa. Máy móc báo đỏ rồi, nửa phút nữa thì hết cạn kiệt ôxi. Chắc cũng phải vài phút nữa thì em mới bắt đầu chết, nhưng mà em cứ báo cho anh biết thế. Đừng nhớ em quá. Đừng khóc. Đừng buồn. Đừng yêu em nữa. Người chết thì có gì đáng để yêu nữa đâu.

Ba mươi bảy.
Lần này thì hết thật rồi. Xin chào Han Wangho. Tạm biệt Han Wangho. Em sẽ gặp lại anh ở một cuộc đời khác. Nên yêu anh. Kể cả khi anh có không muốn nhìn mặt em nữa, hay kể cả khi anh cố đẩy em ra, thì em vẫn yêu anh.

Ba mươi tám.
Tiến về phía trước nhé, anh Wangho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro