Chương 1: Không cố chấp sẽ không có bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.1

Hơn một giờ sáng Hàn Bạch Dương mới kéo cái thân xác tàn tạ về đến nhà, mệt mỏi vô cùng. Ngày hôm qua, chính xác mà nói là từ rạng ráng hôm nay, cô phải tiếp một vị khách khó chơi ở Singapore, liều mạng uống rượu đến hơn hai giờ. Tận tảng sáng mới vội vã lên máy bay, sau khi trở về trực tiếp đi công ty, đang định về nhà ngủ bù thì bị nhà đầu tư tiềm năng gọi lại. Trên danh nghĩa là thảo luận lại vốn đầu tư, nhưng thực tế là kéo cô đến làm màu cho bữa tiệc tại gia nhà hắn. Hàn Bạch Dương không tình nguyện, nhưng cô có việc cầu người, không thể không tham dự, cô chỉ còn cách cưỡng ép nâng cao tinh thần, đến bây giờ thì năng lượng đã bị rút sạch.

Hàn Bạch Dương ấn tượng trưng lên chuông cửa một cái rồi tự mình dùng chìa khóa mở cửa vào. Cô không nhớ đã bao lâu rồi chưa về đây nữa. Căn nhà rộng rãi trống huơ trống hoác lại vô cùng yên tĩnh thật khiến lòng người thêm trống trải. Màn đêm bao phủ lấy căn phòng, chỉ có ánh trăng bên ngoài xuyên qua tấm rèm cửa, lọt vào chút ánh sáng nhàn nhạt, hình như có một người đang ngồi trên ghế sofa. Trong đầu Bạch Dương trống rỗng, cô ngừng thở vài giây, toàn thân mềm nhũn, lập tức mò mẫn bật tất cả hệ thống đèn lên, căn phòng giờ đây tràn ngập ánh sáng.

"Tiêu phu nhân, hoan nghênh trở về." Người ngả lưng lười biếng trên ghế sofa là Tiêu Ma Kết, tay vẫn đang cầm điếu thuốc, tay kia đưa lên che mắt vì ánh đèn đột ngột.

"Anh còn đang thắc mắc có nên bật hết đèn trong nhà lên không? Nếu không làm sao em nhớ đường về nhà."

Hàn Bạch Dương định thần lại, trong lòng bỗng nghĩ hình như rất lâu rồi không nhìn thấy Tiêu Ma Kết, bỗng nhiên lại có cảm giác xa lạ. Ánh mắt anh mơ màng nhưng vô cùng khó đoán, có vẻ đã uống khá nhiều rượu. Rõ là đã uống nhiều nhưng trông anh vẫn rất tỉnh táo, tay cũng chẳng hề run. Lúc mở cửa cô không nhìn về hướng phòng khách, mà anh vốn luôn thích ngồi một mình trong bóng tối.

Hàn Bạch Dương bỗng nhiên cảm thấy bứt rứt: "Hôm nay em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Xin anh có gì để sau đi."

"Đừng vô vị như thế. Lại đây uống với anh một ly, rượu nho hảo hạng của Pháp, anh đặc biệt chuẩn bị loại em thích đấy." Tiêu Ma Kết đã để sẵn hai cái ly trên bàn, giống như anh đã chuẩn bị tất cả cho lần trở về này của cô.

"Anh giả vờ đủ chưa Ma Kết?" Bầu không khí vô cùng bức bối như đang chờ đợi một trận mưa xối xả trút xuống, Hàn Bạch Dương thấy càng mệt mỏi, bả vai dường như không chịu nổi gánh nặng nữa:

"Chúng ta đã ra nông nỗi này rồi còn cần phải cố chấp nhìn mặt nhau làm gì? Anh không thấy nhàm chán à?"

"Tỉnh mộng xưa nên cảm thấy không chịu nổi hiện tại sao?" Tiêu Ma Kết nhìn cô cười nhạt.

Hàn Bạch Dương cắn môi, không kìm được bộc phát: "Anh không cần phải cay nghiệt như thế. Ngày xưa là em cam tâm tình nguyện lấy anh, hậu quả bây giờ tự em chuốc lấy em hiểu."

"Em hiểu cái gì hả, Tiêu phu nhân. Hôn nhân của chúng ta, ngay từ đầu em đã có chuẩn bị, cẩn thận chừa lại cho mình đường lui, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng rời đi. Thế nào? Bây giờ đã là thời cơ tốt nhất? Hay em thực sự không nhịn được nữa?" Đúng như phong thái của anh, dù lời lẽ có sắc bén đến đâu giọng điệu cũng như đang bình phẩm về thời tiết, nghe không ra được tâm trạng của người nói.

Tiêu Ma Kết quá mức điềm tĩnh, ánh mắt sâu thẳm, Hàn Bạch Dương cảm thấy bất an, móng nhọn bấm sâu vào lòng bàn tay đến đau nhứt, cô dứt khoát quay đầu về phía cửa.

"Anh say rồi. Tối nay em sẽ ngủ chỗ khác."

Cô thật sự không muốn tranh cãi với người khác đến cùng, đặc biệt là với anh, bọn họ dù hay cãi nhưng chưa bao giờ như thế này, cảm thấy chẳng còn chút hơi sức nào nữa.

"Lại đây. Nếu không thì sau này cũng đừng về nữa."

Hàn Bạch Dương vẫn không dừng bước, không chút đắn đo. Ngón tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa thì người đàn ông bất ngờ cất lời, một giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ vang lên sau lưng cô:

"Bạch Dương, anh nhớ trước đây rất nhiều lần em hỏi tại sao anh lại lấy em."

Hàn Bạch Dương dừng chân, im lặng nghe anh nói tiếp.

"Là bởi vì lúc đó anh cảm thấy, ở bên em rất thoải mái, rất dễ chịu, như được quay về thời niên thiếu vô lo vô nghĩ. Nhưng giờ đây em khiến anh mệt mỏi quá."

Anh dứt lời xong, căn phòng lại trở về với trạng thái yên tĩnh vốn có, lần này rơi hẳn vào tĩnh mịch, đến nỗi có thể nghe được cả tiếng cánh hoa ngọc lan rụng xuống bên cửa sổ.

"Vậy nếu anh đã biết bản thân không chịu đựng nổi cuộc sống nặng nề này nữa, chi bằng đưa ra quyết định bây giờ luôn đi." Không biết bao lâu sau Bạch Dương mới phá vỡ bầu không khí im lặng, giọng điệu cô thản nhiên, nhẹ như lông hồng.

"Ý em là gì?" Ánh mắt Tiêu Ma Kết trở nên vô cùng lạnh lẽo.

"Anh vốn là người thông minh, dĩ nhiên sẽ biết em muốn nói gì." Không ngoài dự đoán, cô mở miệng nói từng chữ rành mạch: "Chúng ta ly hôn đi."

1.2

Sáu năm trước..

Hàn Bạch Dương đang trong nhà vệ sinh rửa tay, tiện thể chỉnh đốn phục trang của mình trong gương. Cô đang ở nhà hàng tiệc cưới, tham dự hôn lễ của một người bạn với tư cách phù dâu. Hàn Bạch Dương vốn dĩ rất bận nhưng cũng thừa dịp sếp cô có quan hệ tốt với người bạn này, phê duyệt cho mấy người tham gia nghỉ phép nên cô đã bay hơn nửa vòng trái đất từ New York về đây luôn. Lâu lâu được nghỉ ngơi cũng tốt, không khí ở thành phố A rất trong lành, khác với New York nhiều, bệnh viêm xoan bẩm sinh của cô trong thời gian này lập tức không cánh mà bay.

Dress code của phù dâu khá tùy ý nên đêm nay Bạch Dương quyết định vận một bộ lễ phục màu đen thiết kế kiểu Hy Lạp cổ rất tự nhiên, làn vải mềm mại rũ xuống, cổ áo chữ V khoét sâu, thân eo ôm sát cùng làn váy thật dài, vừa duyên dáng yêu kiều vừa cá tính quyến rũ, lại không nổi bật hơn cô dâu, vô cùng hoàn hảo! Cô lau tay rồi thoa một chút son, bặm môi một tí, sắc mặt hơi nhợt nhạt do jet lag cũng trở nên đằm thắm hơn nhiều. Xong xuôi liền cầm túi xách xoay đầu bước đến phòng cô dâu.

"Phòng là của ta ở, cửa là do ta đóng, muốn bước vào bên trong, phải nghe ta sai bảo!! Sau đây là tiết mục giải câu đố. Trả lời được bao nhiêu câu thì được cởi bấy nhiêu thứ trên người cô dâu đêm tân hôn này nhé. Xin các đồng chí phù rễ vì tương lai con cháu đầy đàn của chú rể mà hãy thật cố gắng!!"

Hàn Bạch Dương đi vệ sinh quay lại thì đã bắt gặp một đống phù rể nháo nhào ngoài cửa phòng cô dâu khóa kín, đang thực hiện trò đối đáp cướp dâu. Cô tưởng mọi người đợi cô, ai dè đám phù rể đã kéo quân đến trước, đòi xông vào. Mấy cô gái không còn cách nào khác ngoài đóng cửa nhốt hết bọn họ ở ngoài. Nói chung là rất loạn.

"Một anh chàng hỏi tên một cô gái, cô gái nói tên của cô cũng giống như mười hai bắp ngô trong giỏ ngô này, vậy tên cô gái là gì?"

"Tên là Tố Nga!" Bạn thân chú rể hùng dũng xắn tay áo.

*Mười hai bắp ngô là "tá ngô", đọc ngược lại là "Tố Nga".

"Quốc gia nào trên thế giới không phụ nữ?"

"À à! Là nước Anh." Một cậu phù rể khác nhanh nhảu trả lời.

"Gọi em đẹp như một bức tranh. Tại vì sao?"

Haizz, đám phụ nữ này cũng chua ngoa đấy.

"Vì có em bên cạnh, anh như mang họa theo thân!" Cái này là chú rể hùng hồn đáp.

Ai nấy đều cười nghiêng ngả, đúng là câu hỏi nào từ đầu óc mấy cô nương này ra cũng đặc sắc. Bên trong rần rần tiếng cười, tiếp theo lại ra một loạt câu đó, đều được hưởng ứng nhiệt huyết.

"Liệt dương, thành ngữ."

Cả đám đàn ông khi nãy còn khua tay múa chân giờ thì tái mặt, nghĩ nửa ngày vẫn không ra câu trả lời. Hàn Bạch Dương vốn dĩ đã có câu trả lời, câu này là do cô dâu khi nãy có bàn trước với phù dâu nghĩ ra, cô cũng tiện nghe thấy, nhưng cảm thấy bây giờ mình lên tiếng thì không đúng lắm, sợ tiết mục làm khó còn sẽ kéo dài nhiều.

Hàn Bạch Dương định túm đại một người ném phao cho. Cô thấy Tiêu Ma Kết đứng gần cô nhất, anh cũng đang ở vị trí xem trò vui, nhàn nhã nhìn đám phù rễ vắt óc mãi không ra câu trả lời. Dáng dấp anh cao ráo, khí chất bất phàm, đích thực là như hạc giữa bầy gà. Khi nãy ở bên ngoài cô đã gặp người này, cũng được giới thiệu sơ qua tên gì quê quán ở đâu. Cộng thêm việc lúc cô lên bật thang suýt nữa bị người khác giẫm phải vạt váy cũng là anh tiện tay giúp cô nên cũng được xem là quen mặt.

"Anh gì đó ơi, câu này tôi biết. Anh ghé sát lại đây."

Cô ngoắc ngoắc Tiêu Ma Kết, sau đó nhón chân lên thì thầm vào tai anh. Nghe Hàn Bạch Dương nói xong, biểu cảm của Tiêu Ma Kết lập tức trở nên phong phú, gằn giọng:

"Các cô cũng tài thật!"

Hàn Bạch Dương lực bất tòng tâm nhún vai nhìn Tiêu Ma Kết.

Tiêu Ma Kết vẫn không thèm mở miệng.

Bên trong vọng ra tiếng hối thúc:

"Sắp hết thời gian rồi nhé! Không bằng đổi thử thách cho phù rể lẫn chú rể đều trồng cây chuối một phút đi. Rồi chúng tôi hé cửa cho xem cô dâu!"

Mấy tên đàn ông đứng ngoài nghe xong nhìn nhau mà toát mồ hôi hột. Bọn họ lười vận động, hít đất mấy cái đã mệt bở hơi tai đằng này còn phải trồng cây chuối đến một phút.

Hàn Bạch Dương dùng ánh mắt truyền tải thông điệp đến Tiêu Ma Kết: Nếu anh muốn trồng cây chuối thì cứ việc cố chấp tiếp đi.

Tiêu Ma Kết hừ một tiếng, mấy giây sau mới quyết định mở miệng, vẻ mặt vô cảm:

"Không ngóc đầu lên nổi."

Kết quả là, trong phòng ngoài phòng đều cười đến nội thương.

Bên trong cười là vì lá gan của người trả lời không nhỏ, bên ngoài cười là vì được chứng kiến vẻ mặt lạnh như tiền của Tiêu Ma Kết khi đưa ra câu trả lời đáng xấu hổ này, nhịn không nổi.

Hàn Bạch Dương cũng cười, mặc kệ hình tượng mà ôm bụng nhìn anh cười đến nỗi trên mặt vẫn còn vệt nước mắt..

-------

| Hàn Bạch Dương |

Tuổi: 25

Nghề nghiệp: Phân tích tài chính viên ở phố Wall thuộc thành phố New York

Tính cách: Yêu đời, ngây thơ, lạc quan, phóng khoáng, tự do tự tại, bản tính thích chinh phục

"Tôi tin vào mối quan hệ giữa người và người chỉ có tự nguyện chứ không thể ép buộc."

| Tiêu Ma Kết |

Tuổi: 29

Nghề nghiệp: Giám đốc thị trường của công ty Tiêu Cường Thành thuộc thành phố A

Tính cách: Thờ ơ, thâm sâu, vô cảm, điềm tĩnh, tùy ý, thẳng thắn

"Làm người không thể tránh khỏi nuối tiếc. Mà tôi không có thói quen đếm xem bao nhiêu nuối tiếc đã có thể sữa chữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro