[ KookHope ] Vùng an toàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy ta ấy à, luôn vẽ cho bản thân một vòng tròn, đủ rộng để cuộn mình vào đó nhưng cũng đủ chật để ngăn cản bất cứ ai bước chân vào vạch đỏ.

Khéo léo vạch rõ giới hạn của mình với sinh viên, không bao giờ tỏ ra thân thiết hay bằng lòng lắng nghe tâm sự từ một ai. Là kiểu người sẽ vừa mỉm cười vừa thẳng thừng đáp lại " Thế à ? " mỗi khi nhận được câu hỏi không liên quan tới việc giảng dạy hoặc trường lớp. Nét mặt lúc nào cũng mang một vẻ điềm tĩnh chững chạc - đấy là theo lời nhận xét của tụi bạn học còn tôi chỉ thấy sự thờ ơ vô cảm không hơn không kém.

Mà nếu thầy ta trông không đẹp thì tính ra tôi cũng chẳng ở đây giả vờ ngoan ngoãn chìa đống đại cương nhạt nhẽo hỏi dò từng phần. Đếch quan tâm lắm tới mấy con số chết tiệt kia, cái tôi muốn là tìm cách để quẳng cái tên cao ngạo này lên giường, xé toang và ngấu nghiến đến khi không còn mảnh thịt vụn nào. Tôi biết suy nghĩ của mình thật kì quặc, thậm chí là bệnh hoạn : có ai lại muốn chơi một tên giảng viên quèn cổ lỗ sỉ hơn mình tận tám tuổi, trên hết ông ta còn là một thằng con trai. Nhưng đừng hiểu nhầm, tôi có những suy nghĩ lệch lạc kia tất cả là lỗi của ông ta. Còn tôi chỉ đơn giản là một tên trai trẻ đương độ phát dục thì bị ông thầy khốn nạn ấy lôi kéo vào những ý niệm đồi trụy mà không cách nào phản kháng được.

Là lỗi của ông ta, tên khốn có khuôn mặt gợi tình chẳng còn chút liêm sỉ mà vội vã mút mát lấy dương vật của đồng nghiệp trong phòng y tế. Nghe tiếng rên đầy thỏa mãn từ thằng cha già thể dục là đủ để biết cái lưỡi điêu luyện kia đang làm tốt đến đâu. Tiếng nút vang lên chậc chậc làm mặt và da đầu tôi nóng bừng, ngứa râm ran như bị côn trùng đốt. Cái vẻ mặt say mê kia mới chết tiệt, mới dâm dật tới nỗi tròng mắt tôi đỏ rẫy nhìn chòng chọc khuôn miệng nhỏ nhắn đang không ngừng phun ra nuốt vào. Thằng em của tôi vô cùng thành thật nhỏm dậy, yêu cầu chủ nhân nó lập tức bước vào căn phòng mà nhét thẳng nó vào cái miệng chết tiệt kia, nắm lấy mái tóc đen của thầy ta rồi cật lực nắc cho tới khi không còn gì có thể trào ra được nữa. Suy nghĩ ấy vẫn chưa kịp làm tôi khiếp đảm thì những âm thanh nóng bỏng đột ngột dừng lại. Rõ ràng là thằng cha thể dục còn kinh ngạc hơn tôi khi nhìn thấy thầy ta kiêu ngạo đứng dậy, cố tình - tôi chắc chắn thầy ta cố tình - dùng chất giọng khàn thì thầm

" Để dành mai còn mừng hôn lễ chứ thầy. Đây là ân huệ cuối cùng của tôi nhé. "

Tận khi thầy ta lững thững quay lưng định đi thẳng, tên già kia mới kịp tiêu hóa hết những lời lúc nãy. Thật tiếc rằng tôi không thể tận mắt nhìn thấy biểu cảm của gã, hẳn là đặc sắc phải biết, cứ nghe thấy tiếng gã quát chói tai là hiểu

" Thầy Hoseok ! Thầy dám đi thật sao ? Tuy việc hôn lễ là tôi có lỗi với thầy nhưng thầy nghĩ thầy có thể dễ dàng đá tôi đi ? Tôi cam đoan với thầy, chỉ cần thầy dám bước ra cánh cửa này thầy đừng hòng ngẩng cao đầu mà sống ở cái trường này nữa. "

Tôi nghe thấy tiếng cười loáng thoáng của thầy ta, điệu cười giả tạo giống hệt mọi ngày. Chết tiệt thật, giá như thầy ta không định bỏ đi thì tôi đã tiếp tục đứng đó chứ đâu phải chui rúc ở đây nghe trộm.

" Thầy đang giả ngu à ? Thầy mới nên là người van xin tôi đấy thầy hiểu không ? Tôi chẳng có gì còn thầy thì... Chậc chậc. Nên tập lo lắng cho gia đình nhỏ của thầy từ bây giờ đi. "

Tôi nghe thấy tiếng chửi ầm lên, tiếng cười giả lả và cả tiếng cánh cửa đóng sập đầy thô lỗ. Hơn tất thảy, những gì mà tâm trí tôi đang xoay vòng lúc đó là sững sờ nhận ra tôi thực sự rất muốn chơi tên thầy chết tiệt này. Tên ông ta là gì nhỉ ? Hoseok à ?

Tôi đã nghiêm túc lục lọi bằng hết những gì có thể liên quan tới Hoseok. Thậm chí cả việc thầy ta thích ăn gì cũng nắm rõ, dù rằng tôi thực sự muốn biết thầy ta thích bị chơi ở tư thế nào hơn cơ.

" Là kiểu truyền thống. "

" Dạ ? "

Cái khỉ gì thế, ông ta đang nói cái mẹ gì với sinh viên của mình thế ?

" Tôi nói là kiểu truyền thống. "

" Ơ...Dạ ? "

Mẹ kiếp, ông ta bị điên rồi sao. Không lẽ ông ta thiếu thốn tới nỗi muốn dụ dỗ bất cứ thằng trai nào trong tầm mắt ?

Điên thật, điên thật rồi, nhất là thằng em tôi đang có xu hướng đáp lại lời mời chào lẳng lơ kia.

" Nãy giờ lời tôi nói em không lọt vào chút nào đúng không ? Tôi bảo rằng bài tập của em chỉ cần dùng phương pháp truyền thống, cứ dùng công thức tôi đã dạy là tính ra. Em thực sự ngủ rất ngon trong giờ của tôi nhỉ ? " - cái cau mày của Hoseok bỗng làm tôi thấy xấu hổ, giống như thầy ta là người đứng đắn còn tôi là một kẻ cuồng dâm vậy. Nếu thầy ta biết tôi đã nhìn thấy hết vẻ mặt thèm khát đê tiện của mình thì sẽ ra sao nhỉ ? Khuôn mặt thờ ơ kia có đổi sắc mà cầu xin tôi im lặng hay thậm chí là hèn mọn liếm mút lấy lòng thằng em của tôi ? Ồ, tôi sẽ chẳng mảy may để ý đâu.

Xé toang và vồn vã

Thầy ta sẽ phải khóc thút thít van xin dừng lại khi tôi đem thứ nóng rực đưa đẩy vào trong, dùng đầu lưỡi lau đi giọt nước mắt nhỏ bé kia mà thì thầm :

Không đâu, bé cưng à.

Bé cưng, bé cưng ... Nghe cũng không tệ nhỉ ?

" Này sao cậu lại đứng đần mặt ở đây thế JungKook ? Tớ tưởng cậu bảo kiếm được công việc làm thêm sau giờ học rồi chứ, à mà nếu rảnh thì đi chơi với chúng tớ nhá, có mấy em trường khác rõ xinh cơ. " Là tên nào đó quàng vai tôi như thể tôi với cậu ta thân thiết lắm. Mặc kệ cậu ta giả ngu lảng tránh ánh mắt khó chịu của mình tôi cứ thế hậm hực đi thẳng, thậm chí quên cả lời từ chối lịch sự như mọi khi.

Bé cưng của tôi ấy à, chính là không thèm để mắt tới loại sinh viên không cầu tiến như tôi chẳng hạn. Cứ thế lạnh lùng đi mất thế đấy. Hẳn thầy ta nghĩ rằng tôi là một thằng ngốc chỉ biết đứng thộn mặt ra.

Chết tiệt thật !

-----------------------

Cảm ơn người đã sáng tạo ra hai chữ gọi là duyên phận, hoặc gọi tình cờ, hoặc vận may hay bất cứ cái tên của nợ nào mà cái đầu rỗng của tôi không tài nào moi móc ra để gọi cho đúng vào lúc này được. Thế đấy, bé cưng mà tôi đỏ mắt thèm khát hơn ba tháng nay cứ thế ngã vào vòng tay tôi theo cách không thể nào trùng hợp hơn. Ai mà ngờ cái công việc làm thêm không có gì khác ngoài việc quẳng mấy tên say xỉn ra khỏi cửa sau khi rót cạn tiền vào hầu bao của chủ quầy bar lại giúp tôi "tình cờ" nẫng được người thầy đáng mến. Cảm ơn anh trai nào đó đã tác thành cuộc gặp "tình cờ" với đống cơ bắp và kha khá tiền lương bù vào vài khoản thiệt hại nhỏ. Nhưng giờ đây tôi chẳng hề bận tâm đến nó chút nào. Mọi giác quan đang run rấy với hơi thở thấm đẫm mùi rượu đang phả đều vào cần cổ tôi.

Tươi ngon và mọng nước.

Những thứ mềm mại ẩn sau lớp áo vướng víu giống như viên kẹo sữa không ngại phô ra mùi vị ngọt ngào, mê hoặc những kẻ sành ăn lao đến cắn xé. Cổ họng tôi nóng cháy, từng cơn rạo rực cuộn trào từ cuống họng nhanh chóng lao thẳng xuống đánh thức thằng em đang say ngủ. Như thể không cảm giác được bản thân mình đang trong tình huống nguy hiểm thế nào, ngón tay thầy ta mơn trớn khẽ trượt một đường thẳng từ yết hầu tôi đến điểm kết thúc là lồng ngực. Thứ ngôn ngữ lộn xộn mà thầy ta thốt ra lách vào tai tôi như đường mật chết người, ướt đẫm ý vị mời gọi không thể nghi ngờ.

" Tới nhà tôi đi. "

Mặc cho cái nhìn đầy nghi ngại từ tên tài xế, tôi vồ vập vào thầy ta như người đuối nước vớ được tấm ván, cắn mút lấy đôi môi mà mình đã đỏ mắt ghen tị tới phát điên vào ngày hôm ấy. Dẫu biết kẻ mà tôi đang điên cuồng xâm chiếm khoang miệng dưới thân đêm nay sẽ hoàn toàn là của tôi nhưng những hình ảnh ngày hôm đó chậm rãi vờn quanh vẫn làm tôi cáu kỉnh đôi chút. Không mất nhiều thời gian để xách một bé cưng say mèm đặt lên chiếc giường như dĩa đựng thức ăn chính, từ từ lột bỏ tấm bao đựng hào nhoáng hé mở những thớ thịt hồng lên vì men say. Xấu hổ thay khi nhớ lại bản thân vài phút trước ngấu nghiến lấy người này giống hệt gã đồ tể thô lỗ học đòi thưởng thức mĩ vị. Thật kì lạ khi mỗi lúc đứng trước thầy ta là những hành động ngu ngốc hết lần này lần khác cứ chen nhau xuất hiện, biến tôi thành một tên hề nhảy múa không hơn không kém. Nhưng nhìn làn da phơn phớt màu hồng kia đang khẽ run vì lạnh, tầm nhìn tôi như tối sầm và đầu óc chỉ còn độc mỗi suy nghĩ siết lấy người kia mà nhấm nháp cho thỏa thích.

Ngay khi bàn tay tôi còn đang mon men tiến gần đến lồng ngực đẹp đẽ đang phập phồng hít thở kia thì một cánh tay lạnh lẽo chồm lấy cổ tôi, kéo ánh mắt tôi rơi vào đôi đồng tử nhập nhèm ánh nước. Tôi trong biển nước kia phản chiếu như một con thú hoang thèm rỏ dãi khối thịt tươi ngon, vừa hèn mọn vừa điên cuồng nhưng lại không dám tiến tới tận hưởng thú vui xác thịt.

" Lần gần nhất cậu kiểm tra sức khỏe là khi nào ? "

Mẹ nó, thầy ta luôn biết cách thách thức giới hạn của tôi. Như thể luôn cố tình thổi bùng trong tôi từng tia lửa cháy rừng rực, kể cả ngọn lửa tình nguyên thủy nhất. Trước khi kịp nhận ra thì não của tôi chỉ đặc quánh tiếng thở gấp mỗi khi đầu lưỡi tôi lả lướt trên khuôn ngực của thầy ta. Không khó để nhận ra phải làm thế nào để giải thoát đôi môi đang bị chủ nhận của nó dày vò nghiến chặt tới rướm máu, điểm gồ lên từ khuôn ngực được tôi nhanh chóng hút lấy, day nhẹ bằng đầu lưỡi và tay không quên mơn man phần da thịt từ đùi trong vươn đến chỗ thịt e ấp dần gồ lên của người dưới thân. Tiếng ừ hử trong cuống họng của thầy ta làm tôi hứng tới nỗi vội tóm gọn lấy phần thịt cương được một nửa kia, bàn tay nhanh chóng chuyển động lên xuống trong khi đầu lưỡi chuyển mục tiêu đến yết hầu. Khác với những gì mà tôi mường tượng, tiếng rên bật thốt khi nhục dục được thỏa mãn ấy nghe trầm và gợi cảm chứ không ngọt dính theo cái cách mà cơ thể thầy ta biểu đạt. Ham muốn chinh phục trong tôi lại càng dâng lên tưởng chừng có thể dễ dàng cuốn lấy người khơi gợi những đê mê đó vào vòng xoáy nước, cuộn chặt và đắm chìm xuống.

Khi mà những cái vuốt ve bé nhỏ kia không đủ để khỏa lấp niềm khao khát, người dưới thân quấn quýt lấy tôi bằng những cái hôn thật sâu. Một cử chỉ vồn vã đầy nhục dục cũng không bằng nụ hôn quyến luyến như muốn quật ngã tận gốc linh hồn tôi. Chỉ khi hai khóe miệng kia tách ra thành một sợi chỉ bạc tôi mới lờ mờ nhận ra bắt đầu từ hai bên má, lan sang cánh mũi, cằm cổ là vệt đỏ kéo lan xuống trái tim. Cảm giác được lấp đầy bởi thứ cảm xúc không tên đến bất chợt như men rượu trăm năm. Tình cảm xa lạ bung nở giữa dục vọng xác thịt làm tôi ngờ vực. Nhưng người kia nào có dễ dàng cho tôi kịp suy nghĩ, giữa hàng ngàn mối nghi ngờ và trăm cái sợ sệt, bàn tay ấy nắm lấy dục vọng nguyên thủy hiện hữu dưới đũng quần tôi mà xoa nắn. Một lần nữa khao khát chinh phục trong tôi lại bùng cháy, nhưng xen lẫn còn có cả những cảm xúc khác thường. Cái cảm giác tràn đầy ấy tôi muốn ngay cả chính anh - người thầy mà tôi từng chỉ ham muốn thể xác cùng cảm nhận được. Tôi tự biết suy nghĩ ấy điên rồ và ngây ngô thế nào, nhưng giữa cơn lửa dục đang vồ vập xô ngã cả hai tôi chỉ còn cách lần mò đến vật dưới thân anh, ngậm lấy nó ra sức lấy lòng. Rõ ràng việc này kì lạ đến nỗi bàn tay ve vuốt của anh khựng lại ngay lập tức, sau đó là tìm cách vẫy vùng khỏi khuôn miệng tôi. Nhưng tiếng gằn đầy nức nở và cảm giác dương vật anh đang dần cương chật trong miệng lại làm tôi khấp khởi, cố nút chặt hơn bằng những cái chậc lưỡi. Không dễ để chiều chuộng nó như tôi tưởng phải đến tận khi đầu lưỡi tôi rê trên đầu phần đầu của dương vật mà liếm láp, cơ thể anh run lên xuất ra những dòng tinh trong hơi thở đầy gấp gáp. Tay chân anh như mềm nhũn sau lần bắn đầu tiên, đôi mắt ngập ánh nước mất dần đi tiêu cự mà mở lớn đỡ đẫn vào hư không. Dốc chai bôi trơn xuống lòng bàn tay, mùi hoa hồng nhân tạo ngập tràn căn phòng như thể mỉa mai thứ tình cảm chợt nảy sinh ấy chỉ là một mớ giả tạo từ dục vọng và hoang tưởng của tôi. Ánh mắt anh dần tìm về đôi mắt tôi, từ đôi mắt lan lên vùng trán, đi sâu vào tâm trí. Vẻ mặt anh vẫn cuồng say trong dục vọng nhưng hờ hững lại không cách nào mờ nhạt đi. Từng ngón tay tôi chen vào lối cửa nóng thấm đẫm chất lỏng hoa hồng gai mũi, tôi biết anh mong chờ nhiều hơn thế, tôi cũng từng mong như thế. Nhưng giờ đây cảm xúc trong tôi lại quay cuồng và đảo lộn.

Một cái tát làm tôi choáng váng, khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã nhảy chồm lên người tôi, đưa thằng em của tôi vào lối cửa mà nhanh chóng dập xuống. Vẻ mặt nhăn nhó vì đau của anh khiến tôi muốn đưa tay giúp anh xoa đi đôi chút nhưng anh lập tức ghìm chặt tay tôi xuống trong khi phần thân dưới thì không ngừng dập vào dương vật tôi. Tiếng rên rỉ vặn vẹo dần mỗi khi thân dưới anh nuốt gần hơn về phía hai túi cầu. Khoái cảm trong thân thể anh làm tôi như mất trí, thoát khỏi gông cùm yếu ớt  mà đè anh xuống, dương vật tận tình xâm nhập vào lối nhỏ mà nắc thật nhiệt tình. Tiếng da thịt bành bạch dù chói tai đến đâu cũng không ngăn cản được tôi thưởng thức tiếng rên của anh. Từ vần a đơn điệu chỉ cần vài cú đẩy mình thật sâu, thật chậm vào trong rồi bất ngờ dồn dập nắc là trở thành những tiếng rên vặn vẹo, thậm chí cả những giọt nước mắt sinh lí cũng trào ra theo thứ chất lỏng sủi bọt sau vài cú vặn mình. Đổi tư thế thành kiểu mà bất cứ kẻ có ham muốn chinh phục nào cũng ưa thích, tôi luồn tay vào tóc anh từ đằng sau. Tấm lưng trắng nhưng đầy thớ cơ khỏe mạnh duyên dáng hiện trước mắt tôi. Từng kẽ ngón tay được lấp đầy bởi những sợi tóc mềm, có cả sợi hơi ướt vì mồ hôi chảy lấm tấm trên trán anh. Tôi vội giấu dương vật căng cứng của mình vào sau cặp mông căng tròn đẹp đẽ ấy, xúc cảm trên tay mềm mại tới nỗi tưởng chừng không thực lấn át cả khoái cảm đang điên cuồng cắt mút bên trong lối nhỏ. Anh siết chặt lấy tôi như có tham vọng muốn nuốt lấy nó và tôi điên dại đáp lại anh bằng những cú thúc vồn vập đầy hoang dại.

" Đ..ủ rồi."

Anh khẽ thều thào sau cuộc hoan ái đầy nhục dục, cơ thể lả đi sau khi tôi rửa trôi những tinh hoa mà cả hai phun trào trong  ngọn lửa dục. Không tìm thấy khăn tắm, tôi chỉ đành lau người cho anh thật kĩ bằng một chiếc áo phông. Dù là tiết trời mùa thu ấm áp tôi vẫn giúp anh mặc vào bộ quần áo ngủ dài tay, hình như anh sợ lạnh.

Ba tiếng nữa trời sẽ sáng, còn người bên cạnh tôi đang khẽ trở mình.

Nếu tôi vẽ một vùng an toàn cho riêng mình, liệu tôi có thể vẽ thêm một dòng chữ đề trên đó không ?

Một ngày nào đó chắc chắn vùng an toàn sẽ thay đổi, dòng chữ phai mờ hoặc bị ghi đè bởi không biết bao lần, chỉ là ngay tại khoảnh khắc này điều tôi muốn viết chỉ là vùng an toàn mang tên Jung Hoseok.
















End.

Chắc End luôn cái tuyển tập sau 1 chap vì viết H đốt não quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro