[Bốn mùa] Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BỐN MÙA: HÈ

Hè đến.

Cứ khi nhắc tới mùa hè là người ta nghĩ ngay tới biển, tới màu xanh của trời và màu vàng của cát. Nhưng mùa hè không phải lúc nào cũng đáng yêu. Trời mùa hè có cái nắng cháy da cháy thịt khiến người ta không muốn ở ngoài đường một giây, một phút nào. Mùa hè cũng có những cơn mưa rào bất chợt, thi thoảng cũng là những cơn lũ lớn cứ như thiên nhiên đang trút xuống sự giận dữ đối với loài người.

Mùa hè khiến người ta vừa yêu, lại vừa ghét. Vừa thương lại vừa giận.

Nhỏ Minh hì hục đạp xe giữa trời nắng từ đầu cầu bên này qua đầu cầu bên kia. Không tự dưng con nhỏ làm vậy, tầm mười giờ sáng mùa hè không phải thời điểm thích hợp để ra ngoài đi dạo. Phải là lí do lớn lắm thì người ta mới miễn cưỡng ra ngoài trời trong cái thời tiết oi ả như thế. Nhưng nhỏ Minh đã đạp xe qua con đường này tới ba lần rồi. Hiển nhiên là nó không có điểm dừng chân cụ thể, nó cũng chẳng biết nó nên đi đâu nữa.

"Êyyyyyyyy"

Từ đằng sau vọng tới một tiếng hét lớn khiến nhỏ Minh (và cả những người đi đường giật mình). Nhỏ quay đầu lại, nheo nheo mắt xem ai hét to thế giữa đường. Rồi khi nhìn rõ mặt người hét, mặt nhỏ Minh bỗng dưng tươi tỉnh cả lên. Nó cười to rồi vẫy vẫy tay lại. Kẻ hét gọi nó cũng vẫy vẫy tay trong khi tay kia vẫn cầm chặt vào ghi đông để không ngã. Chắc hẳn nếu có thể thì thằng nhỏ đã giơ cả hai tay để vẫy. Trông hai đứa buồn cười đến mức ai đi qua cũng nở một nụ cười.

"Đi đâu đấy?"

"Tao đi ra biển, đi không?"

"Thôi trưa rồi tao phải về nhà".

Nụ cười trên mặt nhỏ Minh hơi khựng lại, rồi nhỏ lại toe toét.

"Thế thì bái bai nhá".

"Để tao đưa mày ra biển. Tao cũng cần đi hiệu sách nữa".

Thành phố mà nhỏ Minh đang ở là một biển và cũng phát triển du lịch biển. Ở đây có rất nhiều khu bãi tắm khác nhau để phục vụ trong mùa du lịch. Lúc mười giờ sáng các bãi tắm đều không quá đông nhưng lần nào ra biển nhỏ Minh cũng chỉ ra một bãi tắm duy nhất và cũng là bãi tắm ít người lui tới nhất. Nhỏ Minh coi đấy là bí mật của mình và chỉ chia sẻ bí mất này cho vài người nhất định. Ai biết được bãi tắm bí mật của nó thì chắc chắn là người nó siêu siêu yêu quý.

Trên đường dẫn tới bãi tắm bí mật ấy có một hiệu sách nhỏ, diện tích không rộng lắm nhưng có rất nhiều sách. Những giá sách cao chạm trần nhà bày đủ các đầu sách từ những cuốn được xuất bản xa lắc xa lơ đến những cuốn mới nổi gần đây. Chỉ cần đi qua hiệu sách nhỏ đấy một đoạn rồi rẽ hai lần trong một con đường hẹp là tới được bãi tắm bí mật. Bãi tắm bí mật là chỗ tủ của nhỏ Minh còn hiệu sách nhỏ là nơi thằng Sơn hay lui tới. Nhỏ Minh biết thế nên nó mới lòng vòng ở đoạn đường này ba lần. Vì nó biết Sơn kiểu gì cũng đi qua đây và như thế thì hai đứa sẽ được gặp nhau.

Dù Sơn có đồng ý ra biển với nó không thì cũng không còn quan trọng nữa.

Nhỏ Minh dựng xe đạp ở một góc rồi chạy ra chỗ những mỏm đá ngồi. Ngồi ở đây cũng không sợ nắng chiếu đến đầu nên nhỏ Minh ưng ý chỗ này lắm. Đến mức mà một tuần ít nhất nó phải ra đây tầm ba lần thì mới ưng cái bụng.

Nhỏ Minh chẳng làm gì nhiều lúc ra biển. Mười giờ sáng cũng không phải thời điểm để ngắm bình minh hay đợi hoàng hôn xuống. Mười giờ cũng quá nắng để xuống biển tắm nên nó chỉ ngồi trên mỏm đá, bật một bài nhạc bất kì trong danh sách nhạc rồi nhìn ra biển rộng ngoài kia.

Trước sự hùng vĩ của thiên nhiên, nhỏ Minh bao giờ cũng thấy nhún nhường và nhỏ bé.

Danh sách nhạc của nhỏ Minh chẳng có mấy bài. Nhưng nó cứ nghe đi nghe lại mấy bài đấy cả trăm lần mỗi lúc nó chạy ra biển chơi, ngồi, nghịch cát, để sóng biển vỗ vào chân. Nó nghe nhiều đến mức khi vô tình mở danh sách nhạc này lên nó lại muốn xách xe đạp chạy ra biển.

Nhỏ Minh gặp thằng Sơn lần đầu cũng là ở biển. Hai đứa nó chỉ ngẫu nhiên gặp nhau thôi. Lúc nhìn thấy nhau ở bãi tắm bí mật, đứa nào cũng trợn tròn mắt nhìn đứa kia. Nhỏ Minh thì do chưa bao giờ nhìn thấy ai khác mỗi lúc nó tới biển còn thằng Sơn thì trợn tròn mắt vì xấu hổ. Lúc đấy thằng Sơn đang khóc. Nước mắt nó lăn dài trên má và mắt mũi nó thì đỏ hoe. Nhỏ Minh thấy hơi ngại, nhưng nó không bỏ về mà ngồi ra chỗ nó hay ngồi, rồi làm như nó chẳng nhìn thấy cái gì cả. Lúc đấy tâm trạng nhỏ Minh cũng không tốt, nó không muốn làm gì ngoài ra biển nên chuyện ai đó khóc ở biển cũng không thể đuổi nó về được. Nó với thằng Sơn mỗi đứa ngồi một góc, hai đứa trẻ đều tìm đến biển để mong biển vỗ về nỗi buồn của chúng nó.

Dù sao cũng chỉ gặp nhau một lần.

Nhỏ Minh tặc lưỡi nghĩ vậy rồi nó lại bật danh sách nhạc lên nghe và bận rộn với nào là giấy vẽ, màu và bút. Nhỏ Minh có rất nhiều bức vẽ về biển. Nhiều bức tranh mang khung cảnh giống y hệt nhau nhưng lại vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Cảm xúc của nhỏ Minh ảnh hưởng rất nhiều đến những bức tranh nó vẽ. Nếu chịu khó quan sát thì sẽ dễ dàng nhận ra mỗi lúc nhỏ Minh buồn hoặc vui, nó sẽ vẽ biển theo gam màu khác nhau, cảnh vật cũng có sự đổi khác. Điều này thậm chí ngay cả nhỏ Minh còn không nhận ra, nó chỉ biết khi mà thằng Sơn ngồi phân tích các bức tranh của nó cho nó nghe.

Thằng Sơn không vì sự xuất hiện của nhỏ Minh mà ngừng khóc. Nhưng khóc nhiều thì cũng mệt và mất nước nên nó đứng dậy chuẩn bị ra về. Nói thật nó không định để ý nhỏ Minh đâu nhưng sự tồn tại của con bé đó mạnh mẽ quá nên cũng quay sang nhìn con bé sau khi đứng dậy. Rồi ma xui quỷ khiến thế nào nó gọi nhỏ Minh.

"Ê".

Nhỏ Minh giật mình, quay sang nhìn thằng Sơn với vẻ mặt hoang mang. Bài hát trong danh sách nhạc đã chạy đến bài cuối cùng.

Nó tháo tai nghe ra.

"Đằng ấy có xe đúng không?"

Nhỏ Minh hoang mang vô độ, nhưng vẫn gật đầu.

"Đằng ấy chở tui về với nhé?"

Mắt nhỏ Minh mở to hết cỡ, não hoạt động hết công suất để xử lí thông tin nó vừa nghe thấy rồi tưởng tượng ra cả chục lí do vì sao.

"Tui mời đằng ấy đi uống nước?"

Lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời nhỏ Minh được người khác giới mời đi uống nước. Dù trí tưởng tượng trong đầu nó có phong phú tới đâu thì nhỏ cũng chưa bao giờ nghĩ trường hợp này sẽ xảy ra.

Thấy nhỏ Minh có vẻ mặt hoang mang và đề phòng, thằng Sơn chợt nhận ra lời đề nghĩ của mình rất dở hơi. Nhưng lời nói ra như bát nước đổ đi, nó đành tiếp tục cuộc trò chuyện này.

"Tại vì tui không có xe và cũng không có ai chở về. Mà nhà tui cách đây một cây lận. Tui vừa khóc xong nên cũng không có sức đi bộ."

Thằng Sơn nói chuyện nó khóc như một câu chuyện phiếm hẳng ngày chẳng có gì phải để tâm. Nó cũng không có ý định bịa ra lí do bào chữa cho việc nó ngồi khóc một mình ở biển. Khóc là khóc, thế thôi.

Nhỏ Minh gật gù hiểu ra. Nó cũng nhớ đến đôi mắt và cái mũi đỏ hoe của thằng nhỏ nên cũng mủi lòng. Nó gật đầu ngay tắp lự.

"Được thôi nhưng đằng ấy lai tui nhé. Không cần mua nước cho tui đâu."

Thằng Sơn mỉm cười đồng ý nhưng tới lúc đi qua một quán cà phê nhỏ, nó vẫn rẽ vào mua một cốc trà sữa cho nhỏ Minh. Ban đầu nhỏ Minh tưởng nó mua cho em hoặc cho bạn hoặc để uống nên cũng không để ý vì thằng Sơn chỉ gọi một cốc. Nhỏ Minh chưa bao giờ nghĩ cốc trà sữa đó là dành cho nó.

Thế nên vào một buổi chiều mùa hè năm nhỏ Minh mười bảy tuổi, nó ngồi đằng sau xe của một thằng con trai (lần đầu tiên) và uống trà sữa được mua người đó mua cho (cũng là lần đầu tiên). Đồng thời, nó cũng quen thêm được một người bạn mới.

Điều ấy dễ chịu đến mức mà vài ngày sau, lúc ngồi ngẩn ngơ ở biển nó đã vẽ lại khung cảnh buổi chiều muộn hôm ấy. Lần đầu tiên nhỏ Minh vẽ thêm người vào cảnh biển của nó. Không biết có phải vì do quá nhiều khách đổ xô đến biển vào mùa hè hay không mà nhỏ Minh đặc biệt yêu thích những cảnh biển không người. Thế nên từ trước tới giờ trong tranh của nó vẽ biển không bao giờ có bóng dáng hay dấu hiệu của con người. Chỉ có mây, trời, đá, bọt sóng.

Trông vừa tĩnh lặng lại vừa cô đơn.

Bức tranh đặc biệt nhất trong xấp tranh của nhỏ Minh được nó mang đi thi một cuộc thi vẽ tranh nho nhỏ. Không giành được giải nhất nhưng cũng được giải nhì. Giải nhì được thưởng tiền mặt cộng thêm một phiếu quà tặng là một tháng ăn kem miễn phí ở tiệm kem nổi tiếng nhất nơi nhỏ Minh đang sống. Nghe nói người đứng ra tổ chức là chủ một hãng kem nên mới hào phóng như thế.

Với nhỏ Minh từng ấy đã là hài lòng. Nhưng khi biết chuyện thì thằng Sơn có vẻ không ưng ý lắm. Nó cho rằng bức tranh của nhỏ Minh phải được giải đặc biệt.

"Làm gì có giải đặc biệt."

Nhỏ Minh phì cười khi nghe thằng Sơn nói thế. Hai đứa đang ngồi cạnh bãi tắm bí mật, ăn kem và luyên thuyên về việc nhỏ Minh đem tranh vẽ đi thi.

"Tao thấy phải thế mới xứng với tranh của mày."

Nói thật lúc thằng Sơn nói thế nhỏ Minh đã muốn nhào qua ôm nó một ai. Có ai là không thích tác phẩm và công sức của mình được công nhận cơ chứ. Huống hồ vì xấu hổ mà rất ít khi nhỏ Minh cho người khác xem tranh của mình nên lời khen của thằng Sơn cũng có thể coi là lời khen đầu tiên mà nhỏ nhận được từ lúc bắt đầu vẽ tranh.

Thằng Sơn tiếp tục ăn kem mà không biết nhỏ bạn nó đang vui sướng trong lòng vì lời thật lòng của nó. Nó nói vậy một phần vì nhỏ Minh vẽ đẹp, thằng Sơn yêu biển nhiều hơn thông qua những bức tranh mà nhỏ Minh vẽ. Một phần vì bức tranh đấy đã ghi lại khoảng khắc mà ông trời ban cho thằng Sơn một người bạn. Một người giống như bình minh trên biển.

Rực rỡ, đẹp đẽ và cũng dịu dàng.

Thằng Sơn không có nhiều bạn lắm nhưng nó quan sát rất nhiều và nó có thể khẳng định nhỏ Minh là người bạn tốt nhất mà nó từng gặp. Nhỏ Minh tính tình dễ chịu, dễ chơi, biết lắng nghe và đảm bảo sẽ không bao giờ ba hoa bí mật của bạn nó cho người khác biết.

Chuyện thằng Sơn khóc ở biển, sau một tuần đến trường, thằng Sơn nhận ra không có bất cứ lời bàn tán nào về chuyện đó. Ở cái thành phố biển chỉ có một trường cấp ba duy nhất này thì không có một tin đồn nào trong thành phố thoát khỏi tai lũ học trò.

Thế nên nó chắc chắn nhỏ Minh không kể chuyện đó cho ai cả.

Khi đã thân thiết hơn, thằng Sơn từng nhắc lại chuyện này nhưng nhận lại là cái tròn mắt của nhỏ Minh.

"Sao tao lại đi kể chuyện đấy cho người khác làm gì".

Đã đến bãi tắm vắng nhất để khóc thì chắc chắn là không muốn cho ai biết rồi. Dù thằng Sơn cứ cười cười rằng nó đã sẵn sàng đối mặt với chuyện trêu ghẹo, bị đồn đãi rồi nhưng nhỏ Minh hiểu rằng chuẩn bị tâm lý để đối diện là một chuyện còn khi thực sự đối mặt lại là một chuyện khác. Nếu nhỏ Minh là thằng Sơn thì nhỏ cũng không thích người khác kể chuyện nhỏ trốn vào một góc và khóc một mình.

Nhỏ Minh không làm gì nhiều, nó chỉ đơn giản đặt mình vào vị trí của thằng Sơn để suy nghĩ mà thôi. Nó không biết rằng vì điều này mà thằng Sơn quyết định xem nó là bạn tốt nhất trên đời.

Nhỏ Minh cũng có khá nhiều bạn ở trong xóm và ở trường nhưng nhỏ Minh ít khi thực sự thân thiết với một ai đó. Theo cách nó mô tả thì mối quan hệ của nó với các bạn luôn bị ngăn cách bởi một bức tường vô hình và nhỏ Minh không tài nào vượt qua được bức tường ấy. Nhưng nếu với người khác nhỏ Minh cứ phải loay hoay với bức tường chắn giữa thì nhỏ Minh còn quên mất cả bức tường chắn giữa.

Tới lúc hai tụi nó thân ơi là thân, nhỏ Minh mới đột ngột nhận ra điều đó. Nó mò mẫm đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình với mong muốn ngày nào đó nó có thể thoải mái giao tiếp với những người khác mà không cần vượt qua bức tường nào cả. Nhỏ Minh nhận ra việc cố dựng lên một bức tường khiến nó mệt mỏi. Thế nên nó mới thích chơi với thằng Sơn đến thế.

"Uống không?"

Thằng Sơn cầm ly trà chanh mát lạnh chạm vào má nhỏ Minh. Cái lạnh động ngột khiến nhỏ giật bắn mình còn kẻ gây ra lại nhe răng cười như chẳng có chuyện gì.

"Mày đưa bình thường không được hay gì?"

Nhỏ Minh miệng thì cằn nhắn nhưng tay thì nhanh nhẹn cầm lấy cốc trà chanh và kịp hút một ngụm trước khi thằng Sơn trả lời câu hỏi của nhỏ. Cái lạnh từ ly trà chanh bỗng chốc khiến nhỏ Minh xiêu lòng và quên đi mớ hỗn độn trong đầu nó.

"Tao đứng đây phải cỡ năm phút rồi mà mày đâu có nhận ra tao. Tao còn định đem về đấy."

"Ỏ ỏ đừng dỗi. Cảm ơn bạn rất nhiềuuuuuu."

Nhỏ Minh bật cười trước lời dọa nạt của thằng nhỏ.

"Ơ nhưng sao tự dưng mua trà chanh cho tao thế?"

"Làm như trước giờ tao không mua cho mày ấy. Có thì cứ uống đi hỏi làm giề."

"Hỏi thật đấy. Trước giờ có lần nào mày mua cho tao mà không có lý do đâu?"

Nhỏ Minh nhìn chằm chằm ra biển, ly trà chanh trong tay nó lạnh ngắt. Nó nhận ra thằng Sơn là đứa thể hiện tình cảm bằng cách mua đồ ăn hoặc đồ uống cho đối phương. Như buổi chiều mùa hè nào đó thằng nhóc dúi vào tay nhỏ Minh một ly trà sữa mát lạnh. Hoặc cái ngày nhỏ Minh lén lút khóc khi biết đứa bạn mà nó chơi cùng lâu ơi là lâu cười cợt nó với những đứa khác bị thằng Sơn phát hiện. Thằng Sơn ngồi cạnh nhỏ Minh y như cái ngày mà nhỏ Minh ngồi cùng với nó lúc nó khóc. Đợi nhỏ Minh khóc xong, thằng Sơn bèn mua cho nó một ly trà cam dâu chua chua ngọt ngọt rất ngon ở bên đường với lý do để nhỏ Minh không bị mất nước. Cứ hễ thằng Sơn mua gì cho nhỏ Minh tức là có chuyện gì đó xảy ra.

Hành động ấy lặp đi lặp lại suốt từng đó năm tụi nó chơi với nhau. Không chuyện gì xảy ra với nhỏ Minh mà thằng Sơn không ở cạnh nó hết.

Khi hỏi thằng Sơn về nguồn gốc của ly nước chanh, dường như nhỏ Minh cũng tìm ra đáp án cho câu hỏi nó tìm kiếm bấy lâu nay.

Lý do tại sao giữa nó và thằng Sơn không có bức tường nào? Tại sao bao nhiêu năm nó cứ đề phòng mọi người nhưng lại không hề đề phòng thằng Sơn một xíu nào.

Đáp án hiển nhiên quá rõ ràng.

"Ê biết gì không?"

"Hử?"

Thằng Sơn ngồi xuống bên cạnh nhỏ Minh, mắt cũng hướng ra biển. Biển đương lúc hoàng hôn bao phủ bởi màu cam pha đỏ rực rỡ. Màu của hoàng hôn bao trùm lấy biển, ôm lấy hai con người nhỏ bé giữa bờ cát vàng.

"Tao đã suy nghĩ tại sao Hằng lại nói về tao tệ như thế trước mặt người khác. Đấy là viễn cảnh tệ nhất mà tao nghĩ tới khi tao bắt đầu kể về mình. Nhưng tao không kể về mình thì chuyện mà tao sợ nhất vẫn tới. Tao tưởng tao sẽ sợ lắm, sẽ không đối mặt được. Nhưng tao khóc một hồi và thấy chuyện đấy thật ra cũng không sao cả."

"Hồi lúc tao khóc trước mặt mày ấy mày nhớ không? Ờ, cái lần đầu tiên bọn mình gặp ấy. Tao đã tưởng tượng ra ngày hôm sau tao sẽ bị bàn tán như thế nào rồi cơ, tao chuẩn bị tâm lí cả một buổi tối để sẵn sàng đối diện với những lời tệ nhất. Nhưng hóa ra lại chẳng có gì cả."

"Tao bảo rồi mà, tao kể chuyện đó làm gì. Là tao thì tao cũng không muốn người khác biết. Tao nghĩ mày cũng y chang vậy."

"Ừ đúng rồi. Nếu hôm đó là một ai khác không phải mày, có khi chuyện đã tệ lắm rồi."

Thằng Sơn bỏ lửng ở đấy, nhưng nhỏ Minh biết nó vẫn chưa nói xong nên nhỏ chỉ im lặng và nhìn ra biển. Mặt trời và biển trông như sắp hòa thành một.

"Thế nên tao biết ơn vì người ở cạnh tao lúc ấy là mày. Tao nhận ra rằng vấn đề không phải là câu chuyện là gì mà vấn đề là người nghe là ai."

Thế nên giữa nhỏ Minh và thằng Sơn trước giờ không tồn tại bức tường nào cả.

Nhỏ Minh yêu biển và vẽ nhiều tranh về biển. Bức tranh của nó vẫn chẳng có sự tồn tại của con người mấy nhưng thay vì chỉ vẽ biển với bọt sóng và mây trời thì giờ đây nó còn vẽ cả núi rừng và đôi khi là vẽ cảnh biển với dãy núi thấp thoáng ở xa xa.

Nhỏ Minh yêu biển và biết ơn biển rất nhiều vì biển đã cho nó gặp thằng Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro