[ZHIHU ASK] Bạn đã bao giờ bị bạo lực học đường chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-----------------------------------Dịch giả: Anh Anh Nhảm Nhí l Bản quyền thuộc quyền sở hữu của tác giả, chỉ được đăng tải tại page Anh Anh Nhảm Nhí, vui lòng không tự ý repost. Link: -----------------------------------Tác giả: Người dùng ẩn danh.>>[9k+ likes]Một rưỡi sáng. Tôi vẫn chưa ngủ, chưa ngủ không phải vì lo nỗi nước nhà mà là vì em gái tôi hiện tại đang trở thành nạn nhân của nạn bạo lực học đường. Tôi là một sinh viên ngành Luật tràn đầy nhiệt huyết, một lòng tin yêu Tổ Quốc, luôn tuân thủ luật pháp. Vì cách ngày thi Nghiên cứu sinh chỉ còn 11 ngày, mỗi ngày cho nên tôi đều đâm đầu vào học chính trị, pháp luật. Nhưng khi nghe tin em gái tôi trở thành nạn nhân của bạo lực học đường ở trường, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi đó là: " ĐỨA KHỈ GIÓ NÀO ĐÃ BẮT NẠT EM TAO". Để tôi kể cho các bạn nghe tường tận sự việc. Em gái tôi học cấp 1 ở một trường trong thành phố, nhưng khi lên cấp 2 thì chuyển về một trường ở thị trấn. em ấy năm nay 12 tuổi, là học sinh năm nhất của trường cấp 2. Chất lượng giảng dạy ở trường cấp 2 thì trấn thì cũng chỉ ở mức khá thôi, đôi lúc còn hơi lộn xộn. Nhưng vì một số lý do mà gia đình chúng tôi chuyển về quê, sống ở một làng quê vô định nào đó và không thể tiếp tục cho em theo học ở trường cấp 2 trên thành phố. Khi lên đại học thì tôi không mấy khi ở nhà, nhưng thường xuyên gọi điện về hỏi han tình hình học tập của em ấy dạo này như thế nào. Hôm kia, em gái tôi bất ngờ nói với tôi rằng, e có một đứa bạn cùng lớp bị một người lạ lẻn vào nhà, trốn trong nhà tắm và quay lén. Phản ứng đầu tiên của tôi là gì các bạn biết không? Tôi lúc đó rất nghiêm túc và nghiêm khắc nói với em rằng, xâm nhập vào nhà một ai đó khi chưa được sự cho phép của chủ nhà và quay phim chụp ảnh lén như vậy là một hành vi vi phạm pháp luật. Sau đó tôi có chỉ em vài cách để có thể giúp đỡ cũng như an ủi bạn cùng lớp kia. Tôi cũng nói với em rằng: " nhà chúng mình an toàn lắm. Em yên tâm. Không có ai có thể lẻn vào nhà mình để mà chụp lén được đâu." Em ấy ngẩng đầu lên, nước mắt giàn dụa. vừa khóc vừa nói với tôi " Nếu người bạn cùng lớp đó chính là em thì sao?" Lúc này tôi choang váng, không kịp phản ứng lại. Bởi vì nhìn biểu cảm cũng như cách nói chuyện của em ấy, một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi. Khả năng cao là nhà tôi đã bị người lạ lẻn vào rồi, người bị chụp lén là em gái tôi. Nhà tôi quanh năm không bao giờ đóng cửa chính, ngày ngày có rất nhiều người đi qua đi lại. Nhà bếp và nhà vệ sinh có một đường ống nối tầm 7-8 m gì đấy, đến cả bản thân tôi cũng không biết cái ống đấy sinh ra có tác dụng gì. Thực tế thì hằng ngày khi đi tắm thì tôi có thể nhìn thấy những hình ảnh phản chiếu từ bên ngoài vào qua lớp kính trong nhà bếp. tôi thậm chí có thể thực hiện được hành động chụp lén khi đứng trong phòng bếp bằng điện thoại của tôi. Tôi vội vàng an ủi, xoa dịu em gái để em có thể bình tinh, bớt sợ hãi và có thể giải quyết được chuyện này sớm nhất có thể. Em ấy khóc đến não lòng và nói: " em thật sự xin lỗi chị. Em không hề muốn làm phiền chị ôn thì nghiên cứu sinh. Nhưng mà chuyện này đã xảy ra một tuần nay rồi. em đã gồng mình lên để đối mặt với việc nay nhưng giờ em không thể chịu đựng được nữa. Họ phát tán video lúc em đi vệ sinh cho học sinh toàn trường. Ký túc xá nam nữ cách nhau rất gần. em có thể nghe thấy được họ nói rằng lần sau nhất định sẽ quay lại cảnh em đi tắm. Chị ơi, tại sao lại là em cơ chứ? Em thực sự muốn chết quách đi cho xong. Em không dám nói với bố mẹ vì sợ họ cảm thấy mất mặt vì em." Với cương vị là một người chị, tôi thực sự rất tức giận, bên cạnh đó tôi còn cảm thấy vô cùng đau khổ khi tại sao em tôi lại phải chịu những tinh cảnh như thế này. Cảm xúc dâng trào thực sự rất khó kìm nén, tôi đã bật khóc nức nở.Để xoa dịu nỗi đau mà em gái đang phải chịu đựng, tôi đã hỏi em rằng: " chị nói cho bố mẹ nhé", sau khi em đồng ý, tôi ngay lập tức gọi về cho mẹ. . phản ứng đầu tiên của mẹ tôi là bà không tin rằng có người đàn ông đột nhập vào nhà chúng tôi một cách trắng trợn như vậy, cộng thêm với việc tại sao em gái tôi lại cẩu thả, không để ý để tứ như vậy. Tôi cảm thấy bà ấy thật vô lý, bà chỉ thực sự tin khi tận mắt chứng kiến mà thôi. Vì nghi ngờ nên tối hôm đó mẹ đã sang ngủ cùng em ấy. sau một hồi nói chuyện, em tôi thực sự đã nổi điên, em rất tức giận và hét lên: " Mẹ không hề tin tưởng con một chút nào hết"Ngày hôm sau, sau khi suy nghĩ lại, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây, tôi đã hỏi thăm, an ủi em ấy rồi hỏi em tại sao em lại phát hiện có người quay lén mình, các bức ảnh đó được em phát hiện ra như thế nào và một vài chi tiết khác nữa. Tôi nói với em là tôi tin em, điều đó sẽ là điểm tựa giúp em trở nên vững vàng hơn. Tôi đã gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn của hai chúng tôi rồi gửi cho mẹ xem. Lúc này, mẹ đã hoàn toàn tin những gì xảy ra với em là sự thật. Mẹ khóc và đã nói với bố những điều xảy ra với đứa con gái thứ hai của mình. Bố tôi không ngờ rằng, lại có kẻ dám cả gan đột nhập vào nhà mình rồi lại còn có những hành động đồi bại như vậy ( vì gia đình tôi khá có tiếng ở địa phương nên cũng không có ai có thể chèn ép được chúng tôi). Hôm đó là chủ nhật, buổi chiều em gái tôi còn có tiết học, nhưng em ấy nói rằng em không muốn đến trường. Bố tôi đồng ý, cho phép em nghỉ ngơi 1 ngày rồi sau đó thứ hai tiếp tục quay về trường học tập. Tối hôm đó em ấy nhắn cho tôi: - Em gái: Chị ơi, bên kia họ lại tiếp tục bàn tán về đoạn video của em- Tôi: Em ghi âm lại đi. Bản ghi âm sẽ là bằng chứng cho em. Tiến lại gần hơn ghi cho rõ. Miễn là có bản ghi âm, bố nghe thấy bố sẽ xử lý mọi chuyện cho em. - Em gái: Em đang bò lại gần chúng nó đây, em sợ chúng nó sẽ phát hiện ra em nên e đã về. ngày mai trở lại, e nhất định sẽ ghi âm. - Tôi: Được. Quay video hay chụp ảnh ghi âm lại đều được. miễn là có. Sau khi nhắn với em xong, tôi không kìm được nước mắt. tôi thấy mình thật kém cỏi, không thể bảo vệ được em. Ngay lập tức tôi gửi đoạn tin nhắn trên cho bố mẹ, nhớ bố ngày mai đến trường giải quyết việc này cho ra nhẽ. Tôi cũng muốn về để cùng bố mẹ giải quyết việc này nhưng bố mẹ nhất quyết không cho tôi về và nói tôi chuẩn bị thi nên chuyện này hãy để bố mẹ tự giải quyết. nhưng may mắn thay, tôi cố thuyết phục bố mẹ là vì chuyện này chưa giải quyết xong xuôi thì ở đây tôi không có tâm trạng nào mà học hành thi cử hết trừ khi tôi về nhà. Tôi sẽ lên chuyến xem sớm nhất vào ngày mai để về nhà. À không, tôi sẽ đi bằng tàu hỏa để có thể về nhanh nhất có thể.Hiện giờ tôi vẫn chưa thể ngủ vì đang còn phải nghĩ cách giải quyết sự việc này như thế nào vào ngày mai. Trước mắt thì tôi sẽ đến trường để nỏi chuyện cùng với giáo viên rồi nghe cách xử lý của họ. thứ hai nếu cách của giáo viên không hợp lý, chúng tôi sẽ dùng cách của mình. Trong trường, rất khó có thể xử lý được những trường hợp cặn bã như vậy nhưng ở bên ngoài ....... Hừ , bên ngoài thì tôi không chắc. Tôi đã có trong tay tất cả hồ sơ lý lịch của các hộ gia đinh và địa chỉ cư trú của họ, chắc chắn không một ai trong ngôi làng này có thể trốn thoát. Điều quan trọng nhất ở đây là bảo vệ em gái tôi, làm điểm tựa cho em ấy vững tâm và khiến em ấy được an ủi phần nào. Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với em gái thân yêu của mình, 12 tuổi đã phải hứng chịu những nỗi đau đớn về tinh thần, là nạn nhân của nạn bạo lực học đường. Tôi cũng đã từng bị hành hung, lạm dụng thời gian tôi còn là học sinh cấp 1 và cấp 2. Nhưng e gái tôi thì sao. Nó còn quá nhỏ, hơn hết lại đang trong quá trình phát triển vô cùng nhạy cảm, vậy mà phải trải qua biết bao nỗi sợ hãi, tổn thương còn lớn hơn nỗi đau của tôi rất nhiều. không thể tưởng tượng được rằng, sau này em gái tôi sẽ phải sống trong những ngày tháng hoang mang lo sợ đến tột cùng như thế nào nữa. NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc