Chương I .quyển 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Giới thiệu + lưu ý trc khi xem
+Truyện là kiểu truyện ngắn hoặc cực ngắn!
+Truyện có đủ đam ngôn bách tùy theo quyển
_lưu ý! :
+máy tác hay bị làg nên hay sai chữ, ko soi mạnh nếu trường hợp vẫn hiểu dc thì thôi mà sai đến mức ko hiểu thì nhắc giùm tác.
+tác khá lười nên thời gian ra chap khá lâu!!
+chap có thể chỉ vài trăm(ít nhất chỉ 500 từ)
Đại loại là như thế sau này có thể sẽ thêm 1 vài thứ.

___________________

𝚀𝚄𝚈𝙴̂̉𝙽 𝙸
Nhớ mãi bóng hình nàng..

  Tả sinh tại 1 thôn quê bình dân gia thế cx chỉ gọi là có của ăn của để, nhưng vô tình 1 ngày ta lại đem lòng đơn phương 1 người. 1 người con gái của 1 gia đình ngèo, cô ấy ko xinh  vẻ ngoài chỉ gọi làm ưa nhìn nhưng nàg ấy rất dịu dàng, chăm chỉ và hiếu thảo và ta chắc rằng nếu cô ấy cưới ta thì sẽ ko chịu thiệt thòi. Chỉ tiếc ràng gia đình cả hai đều phản đối, gia đình ta nghĩ 2 ta chẵng môn đăng hộ đối, gia đình nàng lại nghĩ ràng chẵng xứng, thế nên ta và nàng đã phải chia cắt ta và nàng. Nhưg chẵng vì thế mà ta từ bỏ, ta vẫn luôn cố lẽn ra ngoài mà gặp để gập nàng, nhưng đổi lại chỉ là những bước chân ko chút lưu tình. Và cứ thế trôi qua 1 ngày 2 ngày..r 2 năm...4  năm nữa lại thấm thoát thoi đưa ta vẫn cố gắn khiên trì chỉ mong nàng chấp nhận ta. Đến 1 ngày nàng vui vẻ đến chỗ ta, ta cứ nghĩ sau ngần ấy năm nàng cx đã chấp nhận ta phần nào nhưng...sự thật thường phũ phàng ,nàng bước đến trên tay cầm 1 phong bì màu đỏ đưa cho tôi khu tôi nhìn vào thì đó là 1 chiếc thiệp cuới tinh xảo nhìn vào đã biết nàg ta đã chọn kĩ như thế nào, nó thật đẹp và cx thật đau khi trên đó chẳng phải tên của đôi ta mà là tên nàng và 1 ng con trai khác. Ngày e lên xe hoa nếu có ai hỏi ta đau ko thì xin thưa ràng nó rất đau ,đau lắm ta yêu nàng như thế nhưng nàng lại chọn hắn, yêu nhau do duyên còn đến dc với nhau ko là do nợ nếu như thế thì ta và nàng xem ra chẵng có duyên cũng chẵng có nợ, chỉ mong kíp sau 2 ta có thể ở bên nhau mãi mãi....
 

5 năm nữa lại trôi qua, thời gian trôi nhanh quá mới đây nàng lên xe hoa được 5 năm rồi chắc hiện tại e cx đã yên bè gia thất bên ng ấy r, chỉ còn ta  cô đơn tại thôn quê này, dù đã qua bao lâu đi chăng nữa ta vẫn ko thể quên đi bóng hình nàng, bóng hình ấy mãi mãi vấn vương trong tâm trí ta 1 bóng hình nhớ mãi ko phai nhòa đi, và ta luôn muốn hỏi rằng từ lúc nàng đi nàng nhớ ta ko, hay nàng đã quen rồi và cuối cùng tại sao ta đến trước nhưng nàng lại chọn hắn 1 kẻ đến sau. Lại thêm 2 , lần này nàng đang nằm trc mặt ta sắc mặt trắng bệt chẳng tí sức sống nàng...đã chết rồi. Ta vẫn ko tin những j trc mắt mình mà kêu tên nàng thật to nhưng nhận lại đc là sự im lặng, ta khụy xuống và khóc thật to những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống chỉ tiếc rằng chẳng có phép màu nào cả. Sau 1 hồi mẹ nàng bước đến và đưa cậu lá thư, lá thư đầu tiên cx như cuối cùng của nàng. Trong thư kể về rất nhiều thứ sau khi nàng lên xe hoa nhưng  nó chẳng phải những chuỵên vui  khi em đến đó mà là những câu chuỵên khi ng nàg ấy gọi là ck đánh đập e, ở cuối bức thư nàng ấy lại nói ràng nàng ta thực sự yêu em và khi nàng ấy nhận ra cx đã quá muộn màng mọi thứ đã kết thúc....

   Thật tiếc cho 2 cô gái ấy 1ng đơn phương hơn thập kỉ cx chẵng nhận lại gì, còn 1 ng mặc kệ ng kia cả thập kỉ đến khi mất mới đáp lại ng kia dù đã vô nghĩa....

Ta nguỵên 1 ngày sẽ biến mất
Để trông nghóng hình bóng nàng
1 thiếu nữ đã khiến ta thao thức

1 tình yêu chia cách âm_dương

Ta cõi này nàng lại cõi kia
2 ta có duyên nhưng chẵng thành
Chỉ tiên tơ hồng chia thành 2
Ta luôn giữ tiếng vọng ở ₫áy lòng
Tiếng vọng thảm thương tại vực sâu

Lời nói ấy ta khắc cốt nghi
Lời bày tỏ chẵng câu trả lời
Lời yêu thương chẳng thể nhòa phai
Những lời nói chỉ còn là dĩ vãn
Để cuối cùng chỉ còn ta nơi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro