Truyện 1 : Nỗi nhớ và hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                      Hồi 1: Nỗi nhớ

Khó mà để tâm trí phai mờ theo những bông tuyết đầu hiên nhà kia , lại một đêm nữa tôi nhớ em.Gió vẫn thổi làm tôi cảm thấy khó chịu và quyết định ghì mặt vào gối. Nếu 2 năm trước tôi quyết đoán và mạnh mẽ hơn thì đã không có những tháng ngày như này.
Năm ấy em 18 còn tôi 16 tuổi,quả là chênh lệch khi chúng ta đứng cạnh nhau cũng như sẽ chẳng ai có thể tin rằng chúng ta là một cặp.Chúng ta yêu nhau trước sự cấm cản của gia đình và cũng chẳng ai chấp thuận chúng ta cả. Đôi khi tôi hỏi em :
- Chúng ta như này liệu có ổn không My ?
Em nhìn tôi mà cười và khẽ đáp :
-Ổn thôi mà! Dù có bị chia cắt thì ta vẫn có thể tìn lại nhau mà.Phải không nào chàng ngốc.
-Um.Tôi chỉ đáp có vậy vì tôi biết rất khó để mối quan hệ này bền vững và đúng vậy,giờ đây nó chỉ còn là kỉ niệm.
Lá rời bỏ cây để lại những thân cây phủ đầy tuyết trắng,em như lá vậy rời bỏ tôi để trái tim tôi bao phủ là những cô đơn,tuyệt vọng.Bóng người rời xa mà ta còn không dám níu kéo thì quả thật bản thân ta mới là tồi tệ nhất. Mỗi người mỗi hướng, em đi theo hướng gió còn ta trở lại gian phòng này. Nhớ lắm ấy thuở trước tôi và em đi bên những cánh đồng lúa,đi ven bờ con sông, cùng nhau ngồi dưới gốc nhãn nơi mà ta và nàng cho là nơi bí mật cũng như đó là nơi đầu chúng ta gặp nhau . Tôi muốn bước tiếp để tìm về ngày tháng ở bên em nhưng sao nỗi buồn và sự cô độc cứ trói buộc tôi lại lúc ấy tôi chỉ tự hỏi bản thân "Liệu mình có thể gặp em nữa không?".
  Hè đến nắng kéo về mà sao ánh nắng không thể sưởi ấm trái tim tôi. Tôi vẫn ngồi ở đó góc phòng này mà buồn bã,hối hận nhưng tất cả đều đã muộn màng. Tôi nghỉ học và chẳng dám gặp ai, ngày ngày chỉ cắm mặt vào chiếc máy tính và những bản nhạc của Trịnh Công Sơn.Tiếng ồn của phố thị làm tôi khó chịu, nó làm tôi lại nhớ những ngày cùng em tạt vào những quán lề đường , nắm tay nhau đi bên những hàng me,những ngày ấy giờ chỉ còn là kỉ niệm.
  Hôm nay sau 2 năm tự giam mình trong phòng, tôi đã đủ can đảm để bước ra ngoài có lẽ để thay đổi không khí cũng như muốn quên đi nỗi phiền muộn, đúng vậy không thể giữ nó mãi như này được. Khi mới bước ra đầu ngõ,bác trưởng phố nhìn thấy tôi và nói :
  -Minh đấy à lâu không gặp cháu ! Cháu về quê sống à ?
  -Vâng! Tôi đáp rồi lặng lẽ bước đi.
  Đi đến bến tàu,tôi lại nhớ về những buổi cùng nhau hò hét hẹn ước,tôi đã khóc và một lần nữa tôi lại nhớ về em.      Tôi biết việc đi ra ngoài sẽ chỉ càng nhớ thêm về em nhưng tôi phải làm thôi,tôi phải cố gắng quên đi bóng hình em. Tôi về nhà và kết thúc một ngày mệt mỏi.
  Lá vàng rơi báo hiệu mùa thu đến,đã đến lúc tôi phải quay trở lại cuộc sống của một con người bình thường và mùa thu cũng là lúc tôi phải quên đi ,tạm biệt em nàng thơ của tôi.


 
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro