1. Cách xa nhau ngàn vạn biển không hẹn:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi yêu thương lẫn nhau cho đến lúc trưởng thành. Anh ấy làm nghề đi buôn trên biển, phải mất 2-3 năm mới quay về hoặc có thể là lâu hơn.
Tôi ở nhà làm lụng và chờ đợi anh ấy trong nhớ nhung. Xa nhau như thế không biết tình cảm anh ấy dành cho tôi còn hay đã kết thúc từ lâu. Nhưng tôi vẫn tin anh ấy yêu tôi nhiều như cách tôi yêu anh ấy.
Chẳng có gì là không đáng tin,khi mỗi lần anh ấy chuẩn bị lên thuyền đi xa đều dặn dò tôi rất nhiều. Tình yêu của chúng tôi dành cho nhau là sự thuần khiết trong sáng của tuổi trẻ.
Dù đã là một cặp đôi nhưng tôi vẫn thẹn thùng, ngại ngùng như một thiếu nữ biết yêu. Còn anh ấy thì chuẩn mẫu người đàn ông trưởng thành, mẫu mực, mạnh dạn.
Có những đêm bên nhau, trái tim lại đập mạnh không ngừng. Cảm giác hồi hộp, hạnh phúc nhưng thấy rạo rực từ phía dưới thân mình. Lúc đó bản thân thấy khao khát muốn chiếm đoạt cơ thể nồng ấm của đối phương, muốn quấn lấy chiếm chọn hết cả con người ấy. Càng lấy đi càng muốn nhiều hơn đến cuối cùng vì kiệt sức phải dừng lại.
Sự tham lam là vô đáy. Như vậy là chưa đủ, chỉ lấp đầy tình cảm trong một đêm là chưa đủ đầy cho những ngày không có anh bên cạnh. Tình yêu như chất gây nghiện, mỗi lần cơ thể phản ứng lên tôi không thể nào chịu đựng nổi. May thay một người đàn ông tốt bụng xuất hiện đã phần nào xoa dịu giúp tôi.
Hôm nay anh trở về sớm cũng là ngày anh rời đi sớm. Anh không một chút vui mừng khi thấy tôi. Anh chỉ nhìn tôi lặng người đi rồi quay lưng không nói một lời. Đứng trước bến cảng tôi vội ôm lấy anh, anh quay lại nhìn tôi với gương mặt u buồn:
- Lần này anh đi không chắc ngày về em đừng đợi...
Nói rồi liền đưa cho tôi một vật, anh quay lưng đi khuất. Con tàu đỏ của anh từ đó không còn ai thấy cập bến lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro