Hy Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -Bác sĩ, tại sao cháu mỗi khi nói chuyện hay nhớ về anh ấy. Tim cháu thường đập rất nhanh cảm giác nhói đau và thường chảy nước mắt. Mà trước đây không như vậy. Liệu tim cháu...đã ổn định hay chưa? Giọng nói của Liên Tuệ trầm buồn lo lắng.

-Không đâu. Ta đã kiểm tra và kết quả thì tim cháu hoàn toàn bình thường. Có lẽ đó chỉ là tâm lý xúc động hoặc có lẽ cháu "yêu" chàng trai đó quá nhiều rồi. Giọng Bác sĩ Từ nhìn cô trả lời mà 3 tháng trước đây nếu không vì "bệnh nhân" đó tình nguyện hiến tim cho cô thì chắc cô bé sẽ không được cứu sống tới bây giờ.
------
Nhiều tháng trước:
-Xin lỗi, nếu trong thời gian ngắn, có lẽ cùng lắm 1 tháng nếu không có người cùng nhóm máu và tim thích hợp tôi e cô bé sẽ không qua khỏi. Bác sĩ Từ với đôi mắt trầm buồn nhìn ba mẹ Liên Tuệ cất giọng.
-Bác sĩ, Làm ơn. Con bé nó mới có 17 tuổi. Cầu xin Bác sĩ và bệnh viện cố gắng, thậm chí mất bao nhiêu tiền gia đình chúng tôi cũng chi trả. Giọng nói của người phụ nữ trung tuổi nhưng rất xinh đẹp với những giọt nước mắt lăn dài cầu xin vị Bác sĩ trước mắt. Bên cạnh Bà cũng chính là Chủ Tịch Liên Thị với tiếng tăm lừng lẫy vẻ mặt cũng vô cùng đau buồn ôm vợ ông về điều mà vợ chồng ông lo lắng nhất cho đứa con gái độc nhất sắp xảy đến.
-Liên Tuệ 17 tuổi, là nữ sinh năm hai trung học Giang Châu, một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp, dáng vóc cao, nụ cười rất kiều diễm và học rất giỏi trong top đầu tại trường.
Cô bé cũng chính là con gái duy nhất của tập đoàn Liên Thị lớn mạnh hàng điện tử với hàng trăm công ty thành viên trong nước.
Liên Tuệ được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương và đầy đủ của ba mẹ nhưng không may cô lại bị bệnh tim bẩm sinh. Không phải vì bệnh tật và sức khỏe có phần hạn chế, cô luôn vui vẻ, hoạt bát và tin vào sự may mắn của số mệnh bản thân.
------
Có lẽ bởi tin vào số mệnh sự may mắn Ông trời ban cho cô tới ngày mà sự sống chết cận kề thì đã có người cùng nhóm máu và trái tim khỏe mạnh tình nguyện ghép tim cho cô.
Ngày đầu tiên sau 24 tiếng cô tỉnh dậy:
-Võ Đình Nam. Em nói cho anh biết một tin thật là vui...Đã có người tình nguyện hiến tim cho em rồi. Em đã có thể mạnh khỏe, có thể tập chạy, có thể chơi bóng rổ, đi bơi,...và có thể làm thật nhiều việc trước đây không thể. Anh à. Em vui lắm. Tuệ Nhi mừng rỡ cầm chiếc ipad gửi email cho thanh niên mà cô vô cùng yêu mến rất xa cô nơi cô sống nửa vòng trái đất.
-Võ Đình Nam, 19 tuổi. Là sinh viên năm 2 của Đại Học Princeton một trong những Đại học nổi tiếng hàng đầu bên Mỹ. Chàng trai với khuôn mặt như tượng với hai lúm đồng tiền tỏa sáng và đặc biệt rất thông minh.
Chàng trai chính là con trai thứ của tập đoàn Võ Thị kinh doanh về bất động sản và là người bạn thanh mai trúc mã của Liên Tuệ.
------
Mặc dù Liên Tuệ không hề nói hay tiết lộ với Võ Đình Nam, nhưng về tình hình của cô anh đều biết. Anh đã liên lạc với rất nhiều Bệnh viện bên Mỹ cũng như tới các bệnh viện gặp người nhà các bệnh nhân không may bệnh hiểm nghèo chỉ tiếc là điều anh mong mỏi đều chỉ là cái lắc đầu.
Bắt chuyến máy bay muộn cuối ngày trở về nước sau khi anh được nghỉ hè 1 tháng. Anh định dành bất ngờ cho cô và nhanh chóng lái chiếc xe thật nhanh tới bệnh viện Tuệ Nhi đang nằm.
-Tuệ Nhi, chờ anh nhé! Anh về với em rồi... Nụ cười thật đẹp trai khẽ nói của Đình Nam và bên cạnh anh là bó hoa tươi oải hương màu tím với mùi hương rất dễ chịu mà Tuệ Nhi vẫn luôn thích.
-Ầm... 1 âm thanh lớn!!! Chiếc xe Audi màu đen của Đình Nam đâm xầm vào chiếc xe ô tô chạy ngược chiều phía trước.
Máu chảy trên đầu anh bắt đầu lan rất nhanh trên khuôn mặt đẹp trai và bàn tay anh với cơ thể bó chặt trong chiếc ghế ô tô kẹt cứng. Bàn tay phải anh vẫn đang nắm lấy bó hoa oải hương chỉ mới hái cách đây không lâu tại Mỹ.
-Làm ơn, làm ơn... hãy đưa tôi tới bệnh viện quốc tế Giang Châu. Hơi thở yếu ớt và lịm dần đi trong trạng thái hoàn toàn vô thức.
------
-Tiến hành nhanh, đã có người tình nguyện hiến tim cho bệnh nhân Liên Tuệ. Bệnh nhân nam bị tai nạn mới xảy ra 2 tiếng và đang trong tình trạng chết não. Giọng vị bác sĩ Từ và cả ê kíp bác sĩ, y tá trong bệnh viện quốc tế nơi hai người với sự sống chết đang rất cận kề.
-Liên Tuệ. Rốt cuộc anh trở về rồi. Em à, em phải sống thật mạnh khỏe nhé. Phải thật sống hạnh phúc...Anh yêu em, Tuệ Nhi. Giọng nói rất khẽ và giọt nước mắt lăn xuống trên khuôn mặt vô cùng đẹp trai chàng thanh niên trẻ khi bên cạnh cô là người con gái, người sẽ là vợ tương lai của cậu với hôn ước và tình yêu của hai người luôn dành cho nhau.
Nụ cười ấm áp với hai lúm đồng tiền thật mãn nguyện của anh với người con gái đang chờ nhận tim của chàng trai khiến những vị Bác sĩ và y tá trong căn phòng phẫu thuật đều xót xa và trầm lắng.
Bởi...số phận quá éo le cho chuyện tình cảm của hai người.
------
Bí mật Võ Đình Nam ba mẹ cô và ba mẹ của anh và vị Bác sĩ Từ tuyệt nhiên đều im lặng. Liên Tuệ với trái tim khỏe mạnh đập rộn ràng và sự yêu đời vốn có của nụ cười luôn nở trên môi cô.
-Mẹ à, mẹ mua hoa oải hương sao? Ánh mắt to tròn hồn nhiên với khuôn mặt rất xinh xắn của cô khi lấy tay sờ vào những cành hoa oải hương đầu giường bệnh
-...Ừ, mẹ thấy gần bệnh viện có hàng hoa nhập khẩu nên đã mua để cắm chỉ mong mùi hương khiến con có thể dể chịu. Giọng bà Hoàng Liên với nụ cười ấm áp nhưng bên trong lòng vô cùng xót xa trả lời con gái khi bà phải nói dối cô.
-Con thích lắm. Võ Đình Nam cũng nói khi về nước cũng sẽ tận tay ra vườn bên đó hái mang về cho con đó. Nụ cười hiền hòa của cô khi nghĩ về người con trai mà cô vẫn luôn mong đợi.
-Mẹ à, chắc chắn Đình Nam sẽ vui mừng như thế nào khi con đã khỏe mạnh và có thể sẽ sang du học bên đó cùng anh.
-Mẹ à, học xong rồi chúng con sẽ kết hôn. Con có thể làm bất cứ việc gì mà không còn lo sợ như trước nữa rồi.
... Những lời nói tiếp tục được cất lên bởi Liên tuệ về những điều mà cô mong muốn. Sự vô tư, sự hồn nhiên của cô khiến cho ba mẹ cô rất vui mừng nhưng xen lẫn sự đau thương về cô.
------
-Võ Đình Nam, hôm nay em đã chạy được điểm A-, anh có tin không? Em thực sự rất vui, cảm giác thực sự rất khác khi những giọt mồ hôi và trái tim đập rất mạnh bên trong mình. Em có cảm giác anh vẫn luôn ở bên cạnh em vậy.
-Võ Đình Nam, hôm nay anh đi học như thế nào? Thời tiết tại Giang Châu nóng lắm. Hôm nay đã là trung thu rồi. Ở bên đó mọi người có làm lễ đoàn viên không.
-Võ Đình Nam, thời tiết tại New York như thế nào hả anh? Em gọi điện cho anh nhiều lần anh đều không nghe máy. Anh bận phải không? Hay...anh không thích nhìn mặt em nữa rồi.
...
Những tin nhắn điện thoại và email hàng ngày của Liên Tuệ đều gửi tới điện thoại và email của  Võ Đình Nam. Hầu như cô nhận lại được đều là những tin nhắn trả lời rất khác của anh. Nếu như không bận thì hai người thường xuyên gọi video cho nhau và cười nói rất vui vẻ.
Sự khác lạ, sự hoài nghi ngày một lớn và cô cũng quyết định bí mật sang bên Mỹ gặp anh. Cô rất nhớ anh, muốn được anh ôm cô và nhéo mũi cô mỗi khi cô hờn dỗi.
Những giọt nước mắt ngày một rơi nhiều và trái tim cô đập rất nhanh mỗi khi nghĩ về anh hay hình ảnh của anh trong các bức ảnh hai người.
Cô không hề hay biết rằng... 1 sự thật vô cùng đau lòng xé tận tâm can cô trước mắt.
-------
-Làm ơn... Làm ơn, Võ Đình Nam...Võ Đình Nam... em tới rồi. Anh đâu rồi.. Làm ơn... Anh ấy đã ra đi lúc nào? Tại sao hai Bác lại không nói với cháu. Vậy những tin nhắn và những dòng email hàng ngày anh gửi cho cháu là ai? Liên Tuệ với những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm vô cùng đau khổ khi cô đưa chiếc điện thoại minh chứng lời nói của cô trước mặt ba mẹ anh.
-...Bác xin lỗi... Xin lỗi...Mọi thứ là Bác trả lời con... Là vì Bác không muốn con đau lòng... Xin lỗi Tuệ Nhi... Giọng nói vô cùng đau xót của mẹ anh là bà Như Nguyệt nhìn đứa con gái mà con trai bà rất yêu và...trái tim đang đập kia lại chính là của anh.
Di ảnh với nụ cười hồn nhiên của  Võ Đình Nam, hai lúm đồng tiền rất sâu và khuôn mặt như tạc tượng trên bàn thờ khiến trái tim cô nhói đau. Cô khóc, khóc mãi...Cô không thể chấp nhận được sự thật này.
Và một sự thật khi người mà tình nguyện ghép tim cho cô lại chính là anh.
------
-NY ngày 1/8/2018, Võ Đình Nam  hôm nay là ngày đầu tiên em nhập học ở Princeton. Thời tiết đang là mùa thu rất đẹp. Em đang ở lớp anh, nơi chỗ anh ngồi. Các bạn học với anh kể về anh rất nhiều với em. Em vui lắm, em rất tự hào về anh.
-Manchester- Anh Quốc ngày 15/9/2018. Hôm nay MU đá với Arsenal. Anh là fan của Quỷ đỏ, còn em lại ngược lại. MU cũng đá thắng đội em vậy mà em lại rất vui. Anh biết không Em đã đi xin tất cả chữ ký của MU như 1 fan ruột chính gốc vậy.
-Paris – Pháp ngày 20/10/2018. Thời tiết Paris hôm nay rất đẹp. Anh thấy không tháp Eiffel trước mặt rất đẹp đúng không? Còn Khải Hoàn Môn nữa. Em không ngờ nóng tận mắt những danh lam nổi tiếng lại đẹp đến vậy.
-Milan –Ý ngày 10/11/2018. Thời tiết của Milan bắt đầu se lạnh, những hạt mưa rơi xuống bên những con phố nhỏ. Tháp Pisa với độ nghiêng 45 độ mà anh vẫn nói với em sau khi học xong kiến trúc chắc chắn anh sẽ xây một ngọn tháp như vậy tại nước mình.
-Rio-Brazil ngày 24/12/2018. Ngày hôm nay đã là Noe rồi. Chúng ta lại đang đứng trước bức tượng Chúa cưu thế nổi tiếng. Thời tiết rất lạnh. Những bông tuyết bắt đầu rơi và mọi người với những bài hát Giáng sinh trên mọi nơi rộn ràng.
...
-Hy Lạp ngày...tháng... năm. Chúng ta đã đi được rất nhiều địa điểm nổi tiếng rồi phải không. Anh có nhớ em đã khóc nức nở như thế nào khi soái ca Joong Ki tưởng đã chết trong bộ phim Hàn nổi tiếng và hai nhân vật họ đã tiếng tới đây. Họ đã sống rất hạnh phúc kẻ trong phim lẫn đời thực.
Thời tiết màu hè hôm nay rất đẹp, bãi biển rất xanh và trong như tranh vẽ vậy. Anh thấy chứ?
 Võ Đình Nam. Em yêu anh... Liên Tuệ hét lớn trước bãi biển và âm thanh vọng lại khi trái tim cô đang đập rất nhanh theo tiếng hét của cô.
Liên Tuệ. Anh yêu em... Lại là giọng nói của cô và những giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống khoé mi khi giọng nói từ chính bản thân cô cất lên mà không phải là anh.
Liên Tuệ khẽ cúi xuống, cô nhặt 2 viên sỏi gần giống nhau dưới bãi cát trắng và khắc tên anh Võ Đình Nam và cô Liên Tuệ lên thân chiếc tàu đắm cùng hai viên sỏi ngay cạnh.
Đã có truyền thống nơi đây nói rằng chúng ta đã từng đến đây, nhất định chúng ta sẽ hạnh phúc và gặp lại nhau.
-Đình Nam, nhất định anh và em chúng ta sẽ lại gặp nhau. Chờ em nhé!
Liên Tuệ khẽ mỉm cười và đặt bàn tay mình vào trái tim ấm nóng đang rung động rất mạnh.
Có lẽ tận sâu thắm trái tim của anh và dòng máu của Võ Đình Nam vẫn đang sống mãi trong cô.
Mãi Mãi...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5