TooF.P và Maru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm trước, Tùng gặp phải tai nạn không may mất trí nhớ.

Tùng , chỉ là trẻ mồ côi...không ai quan tâm, chăm sóc.

Nhưng...Phúc, Phúc vẫn ở bên cậu, chăm sóc cho cậu. Phúc nói, Phúc là bạn trai của cậu, hôm bị tai nạn, Phúc ở chung với cậu.

Cậu không nhớ được gì về ký ức mơ hồ ấy, nhưng...cậu nghĩ, Phúc sẽ không nói dối cậu.

Hiện tại, cậu đứng trước gương, khuôn mặt rạng rỡ trong bộ váy cưới tinh xảo. Hôm nay, chắc chắn sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời cậu.

Hôm nay, là ngày cưới của Tùng và Phúc.

"Hồ Lê Thanh Tùng, con có nguyện ý nhận Nguyễn Lâm Hoàng Phúc làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng Nguyễn Lâm Hoàng Phúc suốt cuộc đời con không?" – Vị cha xứ đứng giữa thánh đường, ôn tồn đọc lời thề cao quý.

Tùng mỉm cười với Phúc, tay trong tay hạnh phúc mà trả lời:

"Con nguyệ...ư.."

Chưa nói hết câu, thân ảnh bé nhỏ của Tùng lảo đảo, và rồi...ngất xỉu trước mặt mọi người.

"TÙNG...TÙNG..."

Tại bệnh viện.

"Tùng à...e...em phải sống...phải sống thay cho...phần của anh...nh..é..."

"Không...a...anh...em không giúp anh đâu...anh tự thực hiện đi..."

"V...Vĩnh...biệ..."

"Đình Nam...đừng...đừng bỏ em...anh hứa với em sẽ không rời xa em mà...Đình Nam...Aaaaaaa!!!!"

Tùng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mặt đã thấm đẫm nước mắt.

"Tùng...em đã tỉnh. Tại sao lại khóc." – Phúc lại gần giường bệnh, ánh mắt tràn đầy lo lắng nắm chặt tay cậu.

Tùng trừng mắt nhìn Phúc, giật tay ra khỏi bàn tay Phúc, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ cùng đau thương, hét lên.

"Hoàng Phúc, anh mau tránh ra."

"Tùng, em sao v..."

"CÚT ĐI!!! ĐỒ SÁT NHÂN..."

Phúc khựng lại, nhìn vào đôi mắt đen của Tùng, nó tràn ngập giận dữ. Sự hoảng sợ dần bao lấy người Phúc. Phúc run run...

"Em...nhớ lại...m...mọi chuyện?"

"Phải." – Tùng tức giận khẳng định. Bàn tay không ngừng run rẩy.

Năm đó, Phúc sai người mưu sát Đình Nam, để có thể ở bên Tùng. Nhưng sai lầm của Phúc...chính là...Tùng cũng ở trên chiếc xe tử thần đó.
Tận tai Tùng nghe được lời nói lạnh lùng của Phúc..."Chết đi...Đình Nam...".

Tận mắt nhìn thấy chiếc xe lắc lư, chao đảo...và đâm vào dải phân cách. Tận mắt nhìn thấy người cậu yêu chết ngay trước mắt mình. Tất cả...là do một tay Phúc sắp xếp.

Sau một hồi lâu, Tùng nhàn nhạt nói:

"Anh...đi ra ngoài cho tôi...tôi...muốn được yên tĩnh." – Tùng vô lực nói, mọi phẫn nộ đã qua đi, đôi mắt Tùng đờ đẫn nhìn vào bức tường đối diện.

"Tùng...anh xin lỗi...nhưng em có thể nghe anh giải thích được không?"

"ĐI RA NGOÀI!!!"

"...."

"Có gì...em có thể gọi anh...anh luôn ở bên ngoài. Hy vọng...em sẽ bình tĩnh lại." – Phúc nhẹ giọng khuyên nhủ, rồi Phúc độc bước ra khỏi phòng bệnh.

"Cạch..." – phòng bệnh bây giờ chỉ còn một mình Tùng, thật im ắng.

"Ha...ha ha..." – Nước mắt lại lần nữa thấm ướt khuôn mặt cậu. Không ngờ, có ngày, cậu phải đau khổ như thế này.

"Đình Nam...e...em ngốc quá...phải không? Yêu kẻ thù của mình...em ngốc lắm...đúng chứ? Ha ha...Em xin lỗi, vì đã quên anh, vì...đã yêu anh ta. Đình Nam...em xin lỗi."

Cầm lấy con dao gọt trái cây bên bàn, Tùng cười như không cười, lẩm bẩm.

"Đừng lo...em...em sẽ kết thúc tất cả ở đây. Em sẽ sớm được gặp anh thôi."

Kim loại lạnh ngắt đâm vào trái tim Tùng, đau đớn, dằn vặt sẽ rất nhanh biến mất. Sẽ không đau khổ nữa, nhanh, nhanh thôi.

"Vĩnh biệt, Hoàng...Phúc..."

Tại nơi nào đó, có một ngôi mộ đơn sơ, bia mộ khắc hình ảnh một chàng trai đáng yêu đang nở nụ cười.

Phúc nhìn lên bầu trời cao ấy, cười khổ:

"Thì ra, anh mãi mãi không bao giờ bằng anh ấy...Hoàng Phúc anh đã thua thật rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5