Vũ Đức Thành (Ngôn Tình)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Nếu năm đó Thành bỏ mặc Đào...
- Nếu năm đó Đào không yêu Thành...
- Nếu năm đó Thành không giết con Đào...
- Nhưng tất cả cũng chỉ là nếu...
- Năm đó nhà Đào bị cháy Đào may mắn được Thành cứu thoát Thành đưa Đào về với ý định biến Đào thành một sát thủ năm đó Đào 7 tuổi. Thành tàn nhẫn vô tình bắt Đào vượt qua những thử thách nguy hiểm. Biến Đào từ một đứa trẻ ngây thơ trở thành một con người khát máu vô tình. Thành biến Đào từ một cô gái trong sáng trở thành một người phụ nữ chuyên đi quyến rũ đàn ông. Nhưng vì Thành, Đào có thể làm tất cả. Đào 18 tuổi Thành uống say điên cuồng cướp đi lần đầu của Đào. Sau đó không chút luyến tiếc đưa Đào đi phục vụ đối tác của Thành với mục đích làm nội gián cho Thành. Năm Đào  23 tuổi Thành tung tin Đào là người đàn bà của Thành với mục đích đem Đào làm lá chắn cho người yêu của Thành. Khiến Đào chịu đủ đau đớn thể xác. Nhưng vì Thành  Đào  có thể chịu đựng. Thành đem Đào trở thành công cụ làm ấm giường của Thành, đêm nào cũng điên cuồng chiếm hữu Đào. Đào đau đớn nhưng vì Thành cô cam chịu. Khi biết mình có thai Đào nói với Thành lòng ngập tràn hạnh phúc. Nhưng đổi lại Đào nhận được chính là ánh mắt vô cảm của Thành, Thành nói thân thể Đào đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông làm sao biết có phải là con của Thành hay không. Thành tàn nhẫn đạp vào bụng Đào làm Đào xảy thai. Thành còn tàn nhẫn lôi đứa trẻ chưa thành hình trong bụng Đào ra đem xét nghiệm. Sau khi biết đó là con của Thành Thành cũng chỉ lạnh lùng nói là Đào không đủ tư cách mang thai con của Thành. Đào nằm trên vũng máu toàn thân đau đớn ôm lấy khối huyết nhục.  Đào không khóc, đúng hơn là không thể khóc. Gia đình Đào không còn, Thành quay lưng với Đào, con Đào cũng không còn. Đào lê tấm thân nhuốm máu rời khỏi nhà Thành. Đào không còn gì để luyến tiếc nơi này nữa. Sau khi rời đi Đào tưởng rằng đã quên được Thành. Nhưng Đào không thể. Đào nghe tin Thành vì cứu cô gái kia mà rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Đào không thể bỏ mặc Thành. Đào bất chấp tất cả chạy tới cứu Thành. Nhìn Thành  vì cô gái đó toàn thân nhuốm máu lòng Đào đau đớn không thôi. Nhìn viên đạn lao thẳng tới Thành Đào không suy nghĩ lao thẳng đến che trước người Thành, viên đạn ghim thẳng vào tim Đào máu chảy ra thấm ướt vạt áo trắng của Đào. Thành sững sờ ôm lấy thân thể Đào. Nhìn gương mặt của Thành Đào cảm thấy rất thỏa mãn. Mạng của Đào do Thành cứu bây giờ Đào trả lại cho Thành. Coi như Đào không còn nợ Thành gì hết. Nói Đào ngốc cũng được nhưng ai bảo người Đào  yêu là Thành. Nếu có kiếp sau Đào  vẫn nguyện yêu Thành. Nguyện làm tất cả vì Thành.... Thành ôm thân thể nhuốm máu của Đào trong lòng dâng lên cảm giác mất mát cùng đau đớn. Nữ nhân ngu ngốc đã đi rồi tại sao vẫn trở lại. Tại sao lại cứu Thành. Tại sao không hận Thành. Tại sao lại yêu Thành... Thành không đáng. Thành không đáng với tình yêu của Đào. Tình yêu của Đào quá cao thượng. Thành không thể, không thể nhận lấy. Kiếp này Thành nợ Đào quá nhiều. Nếu có kiếp sau Thành nhất định, nhất định trả lại hết cho Đào.....
Nhưng đó là nếu. Thành không thể biết có kiếp sau hay không. Thành có thể hay không gặp lại Đào... Đến cuối cùng Thành không làm gì được cho Đào. Ngoại trừ đau khổ....  

---------------------------------------

Yêu có thể không yêu nữa...!!! Nhưng thương thì day dứt cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#uni5