Floral scents murder (Hương hoa giết người)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Thiên, Chí Hoành gọi con kìa!
Nghe thấy tiếng gọi của mẫu thân đại nhân, Thiên Tỉ uể oải mở mắt. Cậu ngước nhìn mẫu thân đang chống nạnh đứng ở đầu giường một cái rồi lại trùm chăn qua đầu ngủ tiếp. Bà Dịch nhìn cậu con trai đang chày bửa trong chăn thì lắc đầu ngán ngẩm. Bà từ từ đi xuống dưới nhà, nhìn cậu bé đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa trong phòng khách rồi cười trừ:
- Hoành nhi à! Bác gọi rồi nhưng Thiên Tỉ chưa chịu dậy! Bác nghĩ chỉ có cháu mới có khả năng gọi nó thôi!

Chí Hoành nghe bà Dịch nói thì chỉ biết mỉm cười, cậu chạy ngay lên phòng Thiên Tỉ. Khẽ mở cửa ra, đập vào mắt cậu là con người hảo soái khí thế lãnh băng cao ngất trời kia đang trùm chăn quá đầu ngủ ngon lành. Thật là hình tượng bị sụp đổ trong khi đang yên giấc nồng trên giường. Bình thường khi Tiểu Hoành nhìn thấy cảnh này thì sẽ chui vào trong chăn, dụi dụi đầu vào bờ ngực rắn chắc của Thiên Tỉ mà ngủ, rồi để mặc cho ai đó vòng tay qua ôm cậu vào lòng. Nhưng hôm nay lại khác, cậu rõ ràng là có hẹn với anh từ trước, nhưng sao bây giờ cậu lại thấy mình bị người ta bơ một cách có chủ ý. Thiên Tỉ của cậu thích nướng khét giường, nhưng chưa bao giờ lỡ hẹn với cậu cả. Hay là có âm mưu gì? Có phải lừa cậu đến bên giường rồi chồm dậy.......? Chí Hoành lắc lắc đầu, cố xua tan cái ý nghĩ không mấy trong sáng ra khỏi đầu. Cậu rón rén lại gần giường, không khách khí mà trực tiếp phi thẳng lên giường mà nhảy nhót, làm giường rung bần bật mà điều này đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến cái-con-người-đang-say-giấc kia.

Thiên Tỉ đang chìm trong giấc mộng đẹp thì cảm thấy thế giới xung quanh mình rung chuyển một cách dữ dội. Anh khó chịu mở mắt ra thì thấy con-người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-ấy đang nhảy nhót rồi giãy đành đạch trên giường. Chịu không thấu, Thiên Tỉ bật dậy, túm lấy con người đang nháo loạn xạ kia ấn xuống giường, còn mình trực tiếp đè lên trên rồi cúi xuống. Nhìn con người kia mặt hoảng hốt, vai vành tai bắt đầu đỏ lên thì không khỏi nực cười. Chí Hoành sau khi bị Thiên Tổng ấn xuống giường thì hoảng hốt, mồm lắp bắp không ngừng:
- Thiên Tỉ.....là do mẹ...........mẹ anh...........bảo........em.........em....lên gọi......anh.........
- Thế sao em nháo lên như vậy? Nhưng cũng may, mới sáng sớm đã được ăn HOÀNH thánh rồi!!! *cười bỉ*
Tiểu Hoành đáng thương sau khi nghe được câu nói thập phần ám muội thì nuốt nước bọt một cái. Sau khi cánh cửa phòng được một-ai-đó tốt bụng khép lại thì chỉ nghe loáng thoáng tiếng hét thống khổ của Hoành nhi:
- AAAAAAAAAA......THIÊN TỈ CHẾT TIỆT NHÀ ANH.........THẢ TÔI RA.......

Sau khi ăn HOÀNH thánh no nê, Thiên Tỉ thỏa mãn đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, bỏ mặc con người đang đỏ mặt nằm trên giường mà giương đôi mắt oán hận.
Sau khi mọi việc hoàn tất, đôi bạn trẻ đưa nhau ra ngoài hóng gió, tiện thể mua một ít đồ ăn do bà Dịch yêu cầu. Trời nắng trong xanh, từng đám mây trắng xốp nhàn hạ thả trôi theo gió. Quang cảnh bên đường còn khá yên tĩnh. Nắng vàng chiếu xuyên qua kẽ lá, nắng dõi theo đôi bạn đang nắm tay nhau nhàn nhã đi trên đường. Hai người rẽ vào một siêu thị bên đường. Chí Hoành vừa bước chân vào siêu thị đã lao ngay vào lựa đồ, còn Thiên Tổng lãnh băng của chúng ta thì tiêu sái đi vào một cách từ tốn, không quên đưa mắt dõi theo con người đang hớn hở chọn đồ kia. Tiểu Hoành ôm một đống đồ trên tay rồi lao ra chỗ Thiên Thiên
- Thiên Tỉ, nhìn xem em...... á.................
*Bịch*
Đống đồ trên tay Chí Hoành rơi xuống nền, Thiên Thiên lo lắng chạy tới, đỡ con người hậu đậu kia dậy, nhìn tổng thể xem có bị xây xát gì không rồi mới quay sang nhìn con người đâm vào Hoành (t/g: lo cho vợ kinh Biểu tượng cảm xúc colonthree ). Đó là một cô gái cũng trạc tuổi Hoành. Khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao thanh tú, trông cô rất đẹp, vẻ đẹp của một thiếu nữ. Cô đang đưa tay lên xoa xoa đầu, rồi nhanh chóng nhặt số đồ bị rơi của Hoành lên. Chí Hoành cũng hốt hoảng lượm đồ rồi nhìn cô gái nọ:
- Xin lỗi bạn...ơ.....Lâm Khả Hân?
- Lưu Chí Hoành! Lâu lắm mới được gặp cậu? Cậu dạo này thế nào?
- Mình vẫn khỏe? Còn cậu thì sao? Cuộc sống ở trường mới thế nào?
- ....................

Tỉ chính thức thành bóng đèn không hơn không kém. Mặt anh đen lại, im lặng nhìn con người đang thao thao bất tuyệt kia. Hóa ra người đụng phải Hoành nhi của anh là cô bạn cũ của Hoành. Đứng lặng im nghe hai con người kia nói chuyện thực khó chịu, hơn nữa nhìn Hoành của anh vui vẻ cười đùa với nam nhân khác đã khó chịu rồi, nay lại là nữ nhân khiến mùi giấm chua trong người bốc lên ngùn ngụt. Sức chịu đựng của Thiên Tỉ đã lên tới giới hạn của nó, anh lạnh lùng quay bước đi thẳng ra cửa. Chí Hoành nhìn thấy cảnh tượng vửa rồi thì lấy làm lạ, cậu không thể không quan tâm nên vội chào tạm biệt cô bạn, ôm đống đồ rồi nhanh chóng đuổi theo. Khả Hân nhìn theo bóng cậu bạn đang khuất dần sau cánh cửa thì khẽ nhếch lên nụ cười:
- Lưu Chí Hoành! Tôi nhất định không để cậu thoát khỏi tay tôi lần nữa đây!

Cuối cùng, sau bao nhiêu cố gắng vừa ôm đồ vừa chạy thì Hoành nhi cũng đuổi kịp Thiên Tỉ. Vừa giật giật áo của Tiểu Thiên thì đã bị ánh mắt hắc ám dọa cho sợ, cậu rưng rưng nước mắt, chực mếu đến nơi. Thiên Thiên nhìn thấy cảnh đó thì sợ hãi, vội vàng ôn nhu xoa đầu bảo bối rồi dỗ dành. Hoành Hoành cũng nín dần rồi nắm tay Thiên Thiên để anh đưa về nhà.

Tối đến, Thiên Thiên lên weibo để tìm hiểu về con người tên Lâm Khả Hân kia. Điều này có lẽ phải hỏi con người học cùng lớp với Hoành.
<Nguyên Nguyên, cậu biết Lâm Khả Hân không?>
<Vương Nguyên: Biết, Tiểu Hân là bạn học cũ của mình! Cậu ấy chuyển trường từ 7 tháng trước! Sao cậu lại hỏi thế? Cậu biết Tiểu Hân à?>
<Ờ thì... cũng không hẳn là biết! Chỉ tiện miệng hỏi thôi!!>
<Vương Nguyên: ==” cậu đùa vui thật!! À mà này, Tiểu Hân đã từng rất thích Chí Hoành đấy, cậu phải cẩn thận Thiên Tỉ ạ!!>
<Ừm>

Thoát khỏi khung chat với Vương Nguyên, Thiên Thiên ngồi ngẫm, càng thấy nghi về sự xuất hiện của Khả Hân. Chuyện cô ta đâm phải Chí Hoành chắc chắn là do cố tình. Vương Nguyên nói cô ta thích Chí Hoành. Hẳn nào ánh mắt cô ta nhìn Thiên Tỉ không có một tí thiện cảm nào, có vẻ gì đó căm ghét. Thật không thể chấp nhận được. Thiên Thiên đang theo đuổi suy nghĩ của mình thì nghe thấy tiếng nói chuyện từ xa vọng tới. Anh thơ thẩn đi ra ban công nhìn xuống. Anh giật mình xem lẫn tức giận. Kia không phải là Chí Hoành chứ, sao lại đi cùng Khả Hân? Hơn nữa lại cười đùa vui vẻ, Khả Hân còn thuận tiện đưa tay lên khoác vai Hoành nhi mà cậu lại không có phản ứng gì. Lửa giận nâng cao, Thiên Tỉ siết chặt tay, đấm thật mạnh xuống thành lan can rồi bỏ vào nhà mà không biết là có một ánh mắt đắc ý đang nhìn lên.
- Tiểu Hân! Có chuyện gì à?
- Ơ....không có gì đâu!
- Vậy à? Thế mình về đây! Tạm biệt cậu nhé!
Hoành nhi vẫy tay rồi đi vào nhà. Cùng lúc Thiên Tỉ cũng ăn mặc chỉnh tề như chuẩn bị đi đâu đó.
- Thiên Thiên, anh đi đâu vậy?
- Ra-ngoài
Tiểu Hoành thực sự bị giọng nói băng lãnh ấy dọa cho sợ bèn câm nín. Thiên Tỉ vừa ra ngoài thì bắt gặp ánh mắt đắc ý của Khả Hân
- Chắc anh cũng nhìn được cảnh tượng vừa rồi?
- Do cô cố tình?
- Phải, là do tôi cố tình! Vui lắm đúng không? Hahahah 
- Cô muốn tranh giành Tiểu Hoành với tôi?
- Phải! Tôi mời anh sang nhà tôi! Chúng ta nói chuyện sòng phẳng!
- Được thôi!

Nói rồi Khả Hân quay lưng đi thẳng. Thiên Tỉ nhếch mép cười một cái rồi bước theo sau.

_10ph sau_
- Thiên Tỉ! Sao người anh nồng nặc mùi hoa hồng thế này? Anh vừa đi chơi với cô nào? Khai nhanh không tối nay ôm gối mà ngủ ở sofa.
- Em thắc mắc làm gì? Hơn nữa chẳng phải tối nay em đi chơi với Khả Hân sao? Còn trách anh? Thôi anh mệt rồi! Chúng ta đi ngủ thôi!
Chí Hoành câm nín. Mặc dù không hiểu hôm nay Thiên Tỉ bị gì nhưng Tiểu Hoành cũng ngoan ngoãn đi ngủ, cũng ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay rắn chắc của ai kia mà ngủ một giấc ngon lành.

_Sáng hôm sau_
“Cảnh sát hôm nay đã phát hiện một thi thể nữ ở chung cư XX. Nhân chứng cho hay, khi vừa bước chân ra khỏi nhà thì thấy nạn nhân gục ngã bất tỉnh trước cửa phòng. Nhân chứng hoảng sợ gọi ngay cho cảnh sát.
Nạn nhân được xác định là nữ, tên là Lâm Khả Hân, 13 tuổi, sống một mình tại căn phòng 311 của chung cư XX. Nguyên nhân tử vong là do trúng độc Hắc Quyên được lấy từ nhụy của loài hoa này. Đây là một loài hoa rất giống hoa hồng, cả về hình dạng và mùi hương nhưng có độc tính rất cao. Hiện nay cảnh sát đang điều tra thêm về vụ việc.”
                                                          __End__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro