Petrichor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày hạ tháng năm nóng ẩm. Những tia nắng ấm trên cao rót từng dải xuống hòa với một tấm màn tinh thể nước mỏng manh giăng lên khắp thành phố sương mù tạo nên một khung cảnh thần tiên như thánh địa của thiên sứ.

Thưa thớt rải rác khắp nơi, người qua, kẻ lại dựng trên đầu một chiếc ô tán lớn đủ cho bản thân mình. Cứ thế mà vô cảm bước đi chẳng mảy may ngẩng đầu lên ngắm lấy cung cầu vòng tán sắc trên những tầng mây đượm màu nắng kia.

Một quang cảnh đẹp tuyệt trần. Đến mức những vị thiên sứ nghịch ngợm kia cũng phải ngó đôi mắt ngọc xuống trần để xem "họ".

Mà trách chi những người đó? Họ đang bận cả thôi. Bận với cuộc hẹn quan trọng cùng người thương của mình.

Lách ta lách tách. Âm điệu của tiếng mưa rơi thật vui nhộn! Như một điệu tango sôi nổi chảy trên chiếc váy hoa yêu kiều của những quý cô và bản balad dịu êm rơi nhẹ xuống vai chàng thanh niên lãng mạn.

"Chúng ta khiêu vũ một điệu nhé?"

"Nếu đó là điều em muốn..."

Nắm lấy bàn tay trắng trẻo của người thương, dịu dàng chạm lên hông người bằng tất cả tình yêu và sự tôn trọng. Gã tệ bạc si tình nhẹ nhàng dìu người thương của gã, một tên khiếm thị với những cử chỉ mong manh như có thể tan vỡ chỉ với một tác động nhỏ nhất.

"Chúng ta có thể nhảy thế này cho đến cuối đời không?"

"... Nếu đó là điều em muốn."

Gã vốn là một tên thô bạo, luôn luôn phá hỏng tất cả mọi thứ cản đường gã. Nhưng cái con búp bê sứ được gã nâng niu trên tay thế này mới yêu kiều, mỏng manh và quý báu làm sao! Gã trót thương nó mất rồi.

Gã đã học cách dịu dàng chỉ để ân cần với con búp bê sứ, tên khiếm thị của gã mà thôi. Gã yêu chiều nó hơn bất cứ thứ gì gã từng biết đến.
Tay đan trong tay, cùng dìu dắt nhau theo vũ điệu ngày mưa hòa lên với chút gợn sóng ái tình. Nhịp nhàng và dịu nhẹ như áng mây lửng lơ phủ quanh cung điện thủy tinh mong manh.

"Liệu lâu đài của chúng ta có tan vỡ? Liệu ta và người có còn gặp lại nhau không? Ta sợ quá... Người nói cho ta biết đi..."

"Lâu đài của chúng ta sẽ không bao giờ tan vỡ và chúng ta sẽ gặp nhau lần nữa."

"Cảm ơn người vì đã luôn chờ ta."

"Ta sẽ luôn chờ em, dù là em có quên cuộc hẹn này đi chăng nữa..."

Thanh âm của mưa tí tách hợp thành điệu Waltz dần lắng xuống và vơi khi mà hai bóng dáng kia hòa vào nhau và phai mất trong cung điện thủy tinh. Tất cả chìm vào cái tĩnh mịch của ngày mưa mùa hạ.

Điệu Waltz ngày mưa ngọt ngào đó đã khắc sâu vào bức tượng trong cung điện thủy tinh về họ, những kẻ cô độc nhất thế gian tìm về nhau trong bóng hình của nỗi nhớ.
Một ngày mưa mùa hạ của năm sau, họ sẽ lại khiêu vũ trong cung điện thủy tinh với làn điệu dịu êm của cơn mưa rào lần nữa.

Một cơn mưa rào chóng vánh.

Tiếng mưa rào rả rít bên hiên nhà đánh thức cái người trằn trọc mãi chẳng chìm vào giấc ngủ trưa kia. Bị đánh thức bởi tiếng động cỏn con đó làm hắn khó chịu bật dậy đi lòng vòng khắp nhà.

Hắn muốn ngủ để khỏi phải bận tâm suy nghĩ nữa, thế mà ngủ cũng không được!

Hắn cứ thấy bồn chồn mãi. Sắp trễ giờ mất rồi! Cảm giác bị lỡ mất cuộc hẹn quan trọng này thật khó chịu! Thời gian có thể quay ngược hay chậm lại được không?! Cái chốn mà Chúa bỏ quên này thật tệ hại, khái niệm về thời gian cứ như một trò đùa vậy.

Hắn càng thấy lo lắng hơn khi mà cơn mưa rào này sắp tạnh đi. Mưa rào thật chóng tạnh! Cứ rào rào một lúc khiến mọi thứ ướt nhem rồi tan ngay như chẳng có chuyện gì cả...
Cốc cốc. Tiếng gõ cửa hòa vào âm thanh tí tách của mưa nghe thật chan hòa và dịu nhẹ. Dường như nó đã xoa dịu được cái con người đang bồn chồn bứt rứt kia. Hắn nhanh chóng đi đến mở cửa.

Dưới hiên nhà, trước mặt hắn, một cuộc hẹn quan trọng hắn đã đợi suốt nửa cuộc đời rồi.

Ồ, ai đây nhỉ? A! Là vị khách mà hắn bỏ lỡ trên tàu về thành phố sương mù.

"... Chúng ta có hẹn đấy. Lúc nào ngươi cũng đến trễ cả."

"Ta quên mất điều đó. Xin lỗi."

Người đó chỉ trả lời ngắn gọn, thật lạnh lùng. Nhưng hắn cũng quen rồi. Hắn bước vào trong rót một tách trà ấm đưa cho người ướt sũng đứng dưới mưa kia, không hề có ý định cho người ấy vào nhà.

Người ấy cũng lặng thinh chẳng nói gì. Chỉ uống một ngụm trà nóng để thấy khỏe hơn, bàn tay thô ráp chạm vào tay của hắn đặt trên cánh cửa. Người ấy đưa cho hắn một bó hoa lưu ly xanh biếc nho nhỏ.
"Ta và em phí quá nhiều thời gian rồi."

"... Có lẽ vậy. Ta không quan tâm."

"Lần tới ta sẽ đến sớm hơn. Lúc đó cho ta vào nhà nhé?"

"Nếu như ngươi đến sớm và ngừng đem hoa lưu ly đến."

"Em không thích nó sao?"

"Ta không quên ngươi đâu, đừng đem nó đến đây nữa."

Người ấy mỉm cười nhìn hắn ta bằng đôi mắt hoàng kim. Một ánh mắt ân cần như ánh nắng bình minh mà hắn chưa từng cảm nhận được. Ánh nhìn ấy khiến hắn bất giác chột dạ.

"Năm sau... mùa hạ có còn mưa không?"

Hắn hỏi nhỏ, cố gắng không cho người ấy nghe thấy sự tiếc nuối của bản thân mình khi thời gian sắp hết.

"... Có. Sẽ luôn là như vậy. Đến khi đó... em đãi ta mấy trái táo nhé?"

"Ừm."

Giọt mưa cuối cùng rơi xuống đất điểm qua số mười hai trên nhịp đồng hồ của Chúa. Một ánh nắng dịu dàng như lời ru của thiên thần khẽ rọi đến sưởi ấm cho cái người đang ướt sũng đó.
Dưới ánh nhìn của sự yêu thương, sắc màu của nắng dần vơi đi cái nỗi nhớ nhung của kẻ ích kỷ kia. Phai đi trong làn nắng, thật bình yên...

Năm sau, mưa sẽ về vào ngày oi bức nhất của mùa hạ trên thành phố sương mù.

Trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố sương mù thưa dân, hai người chiến binh đã "nghỉ hưu" đang tận hưởng từng giây phút bình yên ngắn ngủi của mình.

Bỏ sau lưng một trang sử đẫm máu vấn vương mùi thuốc súng, bỏ những tiếng bom chát tai, xá🇨 ŧᏂịŧ thây thể nát bấy. Họ cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi.

Có lẽ vì vậy mà họ đã đi chọn nghỉ ngơi trong một căn nhà nhỏ ở vùng ngoại ô yên tĩnh. Mỗi ngày đều thư giãn với những lùm cây xanh quanh nhà. Một cuộc sống an nhiên hạnh phúc.

Bình yên quá! Lúc trước cũng như thế này thì tốt hơn biết bao nhiêu...
... Vâng. Tất cả là nhờ "đại ân đại đức" của những kẻ ngoại tộc muốn "khai sáng" ta bằng những thứ vũ khí oanh tạc đất trời. Tất cả bọn chúng tốt nhất nên chết đi. Lũ thối nát từ nhân cách.

Dù là em. Dù là anh. Một khi chúng đã theo giặc, hoặc đi ngược với lý tưởng của ta.

Chỉ có chết...

... Không hối hận.

"Lại mưa!"

"Tháng này mùa mưa mà."

Hứng hạt mưa mát lạnh rơi vào lòng bàn tay, anh ta vui vẻ nhìn những giọt nước từ mái hiên tóc tách nhỏ xuống những chậu cây xanh gần đó.

Bạn ở cùng của anh, một gã quạo quọ luôn càu nhàu mọi thứ. Ở riết cũng quen thôi.

"Chỉ còn vài phút nữa..."

Trân trọng và vội vã với từng giây phút ngắn ngủi mà mình "sở hữu", có chút tiếc nuối khi mà cơn mưa rào tạnh thì tất cả sẽ kết thúc.

Gã quạo quọ cau có kia nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ. Gã muốn nói gì đó nhưng lại thôi...
... Ngập ngừng và lặng lẽ như thể gã đang chờ đợi điều đặc biệt gì đó đến với mình.

"Mưa sắp tạnh rồi."

Gã nhìn ra ngoài hiên. Trời sáng lên rồi, mưa cũng tạnh rồi. Và thời gian của cả hai cũng cạn kiệt rồi.

Gã mải nhìn những giọt mưa rơi ngoài hiên mà chẳng để ý đến cái người ở cạnh. Đến khi nhận ra một bàn tay đã đan chặt tay mình, gã mới hoảng hốt định đấm vào anh nhưng cũng chẳng thể làm được.

Ân cần và dịu nhẹ quá đi mất!

"Ai về trước phải nấu bữa trưa đấy."

"Im đi đồ lười biếng!"

Gã nóng mặt quay đi chỗ khác. Anh cười cười xoa nhẹ mu bàn tay gầy gò của gã. Anh nhìn ra ngoài hiên nhà, đôi mắt đượm buồn nhìn qua gã ta.

"Nắng lên rồi."

"... Ừ."

Thở dài.

Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tán lá va vào tinh thể nước tạo thành những vầng quang rực rỡ. Khi mà chúng rơi xuống da của anh, cảm giác bình yên và hạnh phúc như được thanh tẩy tràn ngập trong lòng.
"Nắm tay rồi..."

Chỉ vài giây sau, nỗi buồn rầu lo lắng trong lòng vơi đi, vơi đi chẳng còn gì cả.

Mưa rào, lại thế nữa rồi. Một lần vào mùa hạ.

Thiên thần đã giáng thế vào một ngày mưa rào oi bức.

Dưới vòm trời xanh thẫm với những hạt tinh thể trắng xóa màu mưa, thiên thần vui vẻ nhìn xung quanh khi vừa đáp xuống một con phố vắng vẻ cốt để tìm con mèo yêu thích của gã.

Con mèo yêu thích của gã. Một kẻ mù lòa với hai vết phỏng lớn trên đôi mắt, đang đứng một chỗ với cái dù trong suốt rẻ tiền dùng để che mưa.

"Ngươi đây rồi~"

"... Là ngài...?"

"Còn nhớ ta sao? Giỏi, giỏi lắm! Là ta đây!"

Gã ta tiến đến cạnh hắn, con mèo yêu thích của gã. Lẩn quẩn xung quanh nó để kiểm tra tình trạng của nó, vẫn nguyên vẹn. Tuyệt!

Con mèo mù lòa của gã, yếu ớt và ngây thơ, không còn cào cấu và chống đối gã như lúc trước. Vì nó có còn nhìn thấy gã và biết gã nữa đâu!
Gã thích nhất là phần đó.

Khi mà gã có thể khiến nó bị mù, gần như phá hủy cuộc đời của nó rồi sau đó lại xuất hiện như vị cứu tinh của đời nó, nhận lấy sự kính trọng mà nó dành cho gã như một đấng cứu thế. Rất là tuyệt, đúng không?

Gã ta vẫn thích vờn đùa với nó.

Hạt mưa rơi lộp độp xuống tán dù tạo ra âm thanh lạ khiến đôi tai màu đen của con mèo ấy dựng đứng lên và ngọ nguậy về nhiều hướng để thu âm thanh. Gã ta nhìn nó, tận hưởng cái cảm giác được phục tùng và sự ngây ngốc của nó.

"Ngươi là một con mèo ngoan, đúng chứ?"

Gã ta mân mê bàn tay của hắn, đan lấy nó và cảm nhận cái ấm áp từ kẻ yếu ớt đó.

"A..."

Gã đặt một tay lên má phải của hắn, sờ nhẹ gương mặt hốc hác đó. Sao cái vẻ đẹp bị cấm đoán và cái thứ không nên với tới này lại tuyệt mỹ như vậy?
Gã ta có thể có tất cả mọi thứ gã ta muốn, nhưng cái con mèo này thì lại không. Có lẽ vì thế mà gã ta hiếu kỳ với nó.

Gã muốn có nó.

"Mmh... thật hoàn hảo."

"Cái gì... hoàn hảo cơ?"

Bàn tay không đàng hoàng của gã sấn đến bấm nhẹ vào môi hắn khiến nó hở ra để lộ một hơi thở nóng ẩm. Gã say mê nhìn nó như nhìn một viên thuốc phiện.

Muốn độc chiếm thứ đó quá đi mất!

Gã ta tiến lại gần, từng chút, từng chút một mà thu hẹp khoảng cách tới môi hắn. Chỉ còn chút nữa thôi. Một khi gã ta chạm đến, gã sẽ không buông tha cho hắn. Như một con rắn, sẽ quấn lấy con mồi tới khi nó trút hơi thở cuối cùng ra...

"Hình như... mưa tạnh rồi..."

"... Lại nữa à?"

Con mèo của gã ngơ ngác quay quanh. Nó vây vẫy cái đuôi nhỏ màu đen rồi cố hướng về phía của gã như mong chờ cái gì đó. Nhưng chưa kịp nói, nắng đã kéo đến vội xua đi bóng hình của con mèo yếu ớt ấy.
Chiếc dù trong suốt rơi bộp xuống đất. Gã "thiên thần" hụt hẫng khi mường tượng lại cảm giác da mềm của hắn ta trong lòng bàn tay mình.

"Toàn bị phá đám lúc cao trào nhất..."

Gã ta lầm bầm khó chịu rồi nhặt chiếc dù dưới đất lên xếp gọn lại. Gã đi theo lối mòn xuống cuối con hẻm, dẫn đến một cái bàn thờ vô danh nhỏ.

Trên bàn thờ, bức tượng một con mèo đen nhỏ dính đầy bụi. Một cái bàn thờ mà chẳng ai quan tâm.

Gã đặt cây dù xuống cạnh bàn thờ rồi ngồi xuống nhìn bức tượng. Đôi mắt nheo lại nhìn nó bằng ánh nhìn thèm khát.

"Lần sau ta nhất định sẽ có được ngươi..."

Gã ta trở về cái nơi mà gã thuộc về. Hè năm sau, gã sẽ trở lại vào ngày mưa nào đó.

Đoán xem là 4 cặp ship nào đâyyyy~?

Hints rõ ràng lắm á =)))))))

Đọc vào là biết luôn á!!!

Nhưng hơi khó hiểu ha?
Dạo này tui khoái viết kiểu này vl nhưng không phải sở trường nên đành bỏ vậy :'))))))))

Kem đánh răng P/S: "Petrichor" là mùi hương dễ chịu của mặt đất sau cơn mưa.

Lướt thêm chút nữa tui sẽ giải thích truyện cho ;))))))

Giải thích bối cảnh: "thành phố sương mù" là nơi mà các CHs sau khi chết tồn tại. Là một vùng đất giả tưởng được dựng lên dưới dạng mạng lưới ảo được kiểm soát bởi một hệ thống và vài giám sát viên. Giám sát viên là "thiên thần" ngó xuống "trần gian". Để dễ kiểm soát hơn, một CHs thường sẽ có thời gian cụ thể xuất hiện dưới hình dạng con người, 1 tuần xen kẽ nhau để tránh cãi vã, đánh nhau, những mâu thuẫn xung đột đời thường, v.v.... để giữ gìn sự yên bình của "thành phố sương mù". Sau đó họ sẽ trở lại dạng tầng số được lưu trữ ở một nơi chờ đến thời gian xuất hiện. Đến một ngày nhất định (ngày mưa rào mùa hạ) thì tất cả các CHs quá khứ sẽ đồng loạt hiện hình. Trong khoảng thời gian một cơn mưa rào này, họ có thể đi gặp người thương của mình. Khi tạnh mưa, "nắng", tia phân tách biến các CHs trở về dạng tầng số lưu trữ. Mỗi CHs có một "chỗ" riêng, là nơi mặc định khi về dạng người và nơi ở của người đó.
Giải thích chi tiết:

+ Ship 1 (GE x AHE): một cặp ship khá là ngon và hợp tình hợp lý đối với tui. Vì ship thời WW1 xa xưa nên tui không có nhiều plot cho cặp này vì tui ngu mảng lịch sử và gán plot hiện đại thì nó không hợp :'))) chỉ có cái đốn tim tui nhất là cảnh nhảy cùng nhau trong cung điện. Cung điện làm bằng thủy tinh vì thủy tinh huyền ảo và tui thích vật liệu trong suốt, tưởng tượng hai người yêu nhau cùng khiêu vũ trong một cái cung điện long lanh như băng tuyết của Elsa đi! Má ơi nó đẹp dã mannnn :000000

Bonus gift:[Ussr x Nazi] Những Câu Chuyện Chưa Kể - Petrichor [Oneshot]Đuma i'm dyinggggggg!!!!
Vì không biết vẽ thủy tinh tôi đã test chức năng "giọt nước" của Ibis-chan.

Sao tranh *éo giống tưởng tượng nhỉ >:(

+ Ship 2 (Ussr x Nazi): mah biggest OTP ấkabsbjsajabbakanxbdbz-

Từ đại từ xưng hô là biết ngay rồi nhở =)))) thực ra hai người tuy thưng nhau nhưng vẫn còn xa cách lắm. Không ai chịu chủ động mở lòng với nhau cả. Thường là dùng hành động quan tâm nhau gián tiếp. "Cái gì càng chóng trôi qua thì người ta càng trân trọng nó". Vậy nên chỉ gặp nhau vài phút sẽ gây nhớ nhung yêu thưng hơn hệ hệ <333

Giải thích thêm cho đỡ rối: Chỗ mặc định của Ussr khá xa chỗ mặc định của Nazi nên nếu chạy qua cũng chẳng đủ thời gian hun hít- ý đồ sắp xếp chỗ này khỏi phải hỏi giám sát viên rồi =))) đơn giản vì cả hai mà sáp lại nhau thể nào cũng có đổ máu và một trong hai sẽ phải chết nhưng PLOT TWIST => hai ổng yêu nhau =))))))
Má nó tình huống chát quá =)))))

+ Ship 3 (MTDTPGMNVN x Martial Laws): à há anh tôi kèo trên! Cái ship này nó khá lạ nhưng thú vị nên tui có hứng thú đó. Dạo này cũng mê mê... Không có gì để nói nhiều vì tui cũng chưa định hình plot ship này sẽ ra sao...

Tui thích anh tôi điềm tĩnh như vậy! Oimeoi chết mất askabahxhvxbwb-

+ Ship 4 (USA x JE): vâng vâng. Mới lọt ship và toi đã đâm lủng thuyền IEJEIE của mình (ghi vậy vì ai trên ai dưới tui cũng thích chứ không phải IE phân thân ra kẹp JE chính giữa =)))) )

Nói vậy thôi chứ tôi chơi hai chưn, mỗi chưn một thuyền =))))))) OTPs nhé =)))))

USA còn tồn tại, là một kiểm soát viên nên có danh là "thiên thần". Còn JE thì tèo rồi và ổng là mèo đen. Chuyện tình này toxic valion- nghĩ thế nào cũng không ra HE. Một câu chuyện lâm ly bi đát đẫm mùi máu và nước mắt.

Bonus: Má ơi tui mới đọc bài này trên Reddit và giờ tui hoang mang vl =)))))
"Bạn không thể ship Nazi x JE hay IE x JE được vì Hitler và Mussolini đều bị chứng Ailurophobia (sợ mèo)."

Cái đcm mới biết IE cũng sợ mèo á :'))))???

Quả Nazi sợ mèo thì quen rồi nhưng quả IE sợ mèo thì... =)))??!?¿¡¿¡¿¡

*Yeet myself out-*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hehe