Hối 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hối:

Cả kinh thành Lăng Hoa đều truyền tai nhau rằng: Hoàng Thượng độc sủng một mình Hoàng Hậu, cả hậu cung rộng lớn chỉ có một mình Hoàng Hậu, thiên hạ giai lệ ba ngàn, mĩ nhân như nước thì Hoàng Thượng cũng chẳng chịu tuyển tú, một lòng một dạ mà yêu Hoàng Hậu.

Sự thật thì thế nào? Có lẽ cũng chỉ có ba người trong cuộc là biết rõ nhất...
Lúc này, đương kim hoàng thượng được muôn dân nhắc đến đang ngồi trong thượng thư phòng, trên tây cầm một chiếc bút chu sa không ngừng phê duyệt tấu chương. Nam nhân một thân hoàng bào lúc này đang cúi đầu, tầm mắt tập trung vào tấu sớ trên bàn, chỉ để lộ vầng trán cao rộng, kim quan trên đầu tóc lấp lánh dưới ánh nến vàng mờ nhạt.

Ở phía đối diện hắn có một nam nhân đang ngồi, nam nhân mặt triều phục nhất phẩm, thoạt nhìn nho nhã uy nghiêm. Lúc này nam nhân ấy cũng cúi đầu, mân mê chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy trên tay, yên tĩnh không một tiếng động.

Cả Thượng Thư phòng rộng lớn chỉ có hai nam nhân, tuy an tĩnh là thế, lại vô hình chung có một loại khí tràng của thượng vị giả quẩn quanh đây, làm cho người ta cảm thấy khó mà hô hấp.

Qua một lúc lâu sau, nam nhân mặt triều phục nhất phẩm lên tiếng, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, ánh mắt thủy chung từng rời chiếc nhẫn trên tay: " Chứng cứ ngài muốn đã tra ra, chỉ cần một bút, Lương quốc công cho dù chạy đi đâu cũng không thoát được họa sát thân!"

"Rất tốt, cứ làm theo lời trẫm đã dặn dò ban đầu. Trên dưới Lương tộc, một kẻ cũng không để thoát." Giọng nói ôn nhu tựa gió xuân vang lên từ phía long ỷ. Âm thanh ấm áp là như thế, ý nghĩa lại làm người ta cảm thấy rét lạnh. Một câu của Đế Vương, trên dưới Lương tộc hơn ngàn người đều phải diệt vong!

Bấy giờ, nhất phẩn mệnh quan Dịch thừa tướng - Dịch Thiếu Khâm lại nhớ đến một câu nói hắn từng nghe trong dân gian rằng: "Hoàng đế Đại Lăng - Thuận Khải Đế chẳng những một lòng một dạ với Huệ Hiếu Hoàng Hậu, còn là vị vua trẻ tuổi vừa tài năng vừa thương dân như con, là đấng hiền đế hiếm có mấy trăm năm nay của Đại Lăng!"

Cùng nhau lớn lên với Mộ Dung Yến, làm đồng bọn với hắn hơn hai mươi năm, giờ lại là cận thần của hắn, Dịch Thiếu Khâm cảm thấy vô cùng nực cười, cái gì mà hiền đế có tiếng khắp thiên hạ, thật khó có thể liên hệ kẻ vô tình nói một câu lấy mạng ngàn người với vị đế vương thâm tình trong miệng người đời. Còn về việc cam tâm thủ thân vì Hoàng Hậu...chi bằng nói là cam tâm cô độc cả đời vì vị cố nhân kia đi!

"Bệ hạ ơi là bệ hạ, thật uổng cho dân chúng một lòng tin tưởng ngài là đế vương hiền hậu. Nhìn xem, vừa mở miệng liền lấy mạng người. Thật là hiền đế a!" Mở miệng châm chọc Mộ Dung Yến, đây là thú vui tao nhã nhất của hắn, cho dù là bây giờ...hay là lúc trước.

Mộ Dung Yến hạ bút son, ánh mắt sắt bén đảo qua người Dịch Thiếu Khâm, nhàn nhạt nói: "Đó chính là sai lầm lớn nhất của chúng, trẫm chưa từng là hiền đế, càng không bao giờ muốn làm hiền đế. Chỉ cần lơ là xem thường trẫm, kết quả chính là giống như Lương tộc, Lý tộc, còn có tam hoàng đệ!", đoạn...dừng lại một chút, ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn nam nhân ánh tuấn kia " Hay là, Dịch đại nhân cảm thấy đã quá nhàn rỗi, rất muốn tìm việc để làm? Vậy đi, trong một tháng, ái khanh phải tìm cho bằng được chứng cứ 'phản quốc' của Bình Tây vương, nếu tìm không được, trẫm sẽ mang vài mĩ nhân phiên bang giúp ái khanh quản gia, có được không?" Nhìn gương mặt bình tĩnh kia dần dần nứt ra, sau đó từ đen chuyển sang xanh, Thuận Khải đế cảm thấy trên đời hóa ra vẫn còn có thứ làm hắn dao động cảm xúc.

Khốn kiếp... Dịch Thiếu Khâm chửi thầm, đời này của Dịch đại nhân sợ nhất hai thứ, một là phu nhân, thứ hai cũng chính là phu nhân. Không cần nghĩ cũng biết hắn sẽ ngủ ở thư phòng hai tháng nếu dám mang nữ nhân vào phủ.

"Hoàng thượng không cần mệt tâm vì thần, mĩ nữ cứ để lại cho người lâm hạnh, thần còn có việc, xin cáo lui!" Chấp tay thi lễ với nam nhân gian xảo kia, Dịch Thiếu Khâm khó chịu rời đi.

Cả Thượng Thư phòng nhất thời trở nên an tĩnh, Mộ Dung Yến ngồi trên long ỷ, ngẩn người nhìn xung quanh một hồi lâu. Sau đó đứng dậy đi về phía bức tranh thủy mặt trên tường, dùng tay ấn vào lư hương đang tỏa ra mùi long tiên hương dễ chịu, cả bức tường liền chấn động một chút, nhất thời cửa mật thất bí mật liền hiện ra, đế vương chẳng nói một lời nào, yên tĩnh chấp tay bước vào lối đi tối đen.

Nhiệt độ càng ngày càng xuống thấp, đi một lát liền đến một căn phòng lạnh như băng, khí lạnh vờn quanh thân thể hắn, cả phòng chỉ có ánh sáng nhẹ nhàng từ những viên dạ minh châu trên tường đá phát ra. Giữa phòng là một chiếc giường băng lớn, an tĩnh nằm trên đó là một thiếu niên độ mười chín tuổi, gương mặt thanh tú trắng bệnh, hàng mi dày rủ xuống tựa như đang ngủ, chỉ có đế vương đang đi tới đằng kia mới biết, giấc ngủ này...chính là ngàn thu không tỉnh.

Hoàng đế đến cạnh giường băng, khụy người xuống, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt thiếu niên nằm trên giường, ánh mắt ôn nhu như nắng vàng mùa xuân, giọng nói cũng cực độ dịu nhẹ:"A Duệ, chủ thượng tới thăm ngươi đây! Thật xin lỗi, chủ thượng không cố ý để ngươi cô đơn một mình hai ngày nay, ta chỉ bận tiễn một lũ ngu ngốc khi xưa xuống hoàng tuyền tạ tội với ngươi thôi, cả nhà chúng!"

"A Duệ, ngươi biết không? Hôm nay chủ thượng đã thay ngươi tiêu diệt một kẻ nữa, chính là Lương Độ! Không bao lâu nữa, cả Lương tộc sẽ phải gánh họa sát thân rồi, đây là những gì chúng phải nhận được khi hại ta, hại ngươi!" Hoàng Đế nói tiếp, tựa như đã quen với việc chưa từng nhận được câu trả lời của người kia...

Hoàng Đế chua xót nhìn người nằm bất động kia, nhớ về mười lăm năm trước....

Năm ấy, Mộ Dung Yến vẫn còn là nhị hoàng tử Đại Lăng, do tiền Hoàng Hậu sinh ra, sau đó Hoàng Hậu qua đời sớm, kế Hậu lại sinh ra tam hoàng tử, không có ai nhớ đến vị nhị hoàng tử kia. Hắn nhận hết mọi sự ghẻ lạnh, từ cung nhân khinh thường, đệ muội ức hiếp cho đến phụ hoàng bất công. Tất cả đều bị nhị hoàng tử mười sáu tuổi năm ấy thu vào đáy mắt, biến một thiếu niên trở nên lạnh lùng âm độc. Vì đại nghiệp, hắn học cách ẩn nhẫn, học cách yếu đuối, đi khắp nơi bồi dưỡng ám vệ.

Rồi đến một ngày, tiểu nam hài độ mười tuổi ấy, một thân bẩn thỉu, gương mặt lấm lem, một đôi mắt quật cường trong suốt chống lại ánh mắt hắn, đưa ra điều kiện: " Chỉ cần ngươi cứu muội muội của ta, cái mạng này liền cho ngươi!"

Mộ Dung Yến nhìn sâu vào ánh mắt trong suốt không nhiễm bụi kia, trong lòng có một tia khác thường, nhưng rất nhanh liền bị đè lại trong góc tối tăm. Hắn im lặng hồi lâu, rồi lại hỏi: "Ngươi có thể trung thành với ta được bao lâu?"

"Một ngày ta còn sống, tuyệt sẽ không phản bội ngươi!"

Cũng vì vậy, lại có thêm một ám vệ nằm dưới trướng nhị hoàng tử. Tiểu thiếu niên được đặt tên là Viêm Duệ, Viêm là họ của ám vệ, còn Duệ, chính là ánh mắt trong suốt kia...

Kể ra cũng kì lạ, muội muội được Viêm Duệ đem mạng mình ra để cứu về ại có số mạng tốt hơn y rất nhiều, đơn giản chỉ vì tiểu nữ hài này lọt vào mắt chủ nhân y - Mộ Dung Yến.

Một khắc Mộ Dung Yến nhìn thấy tiểu nữ hài kia liền không cầm được động lòng, mang nàng ấy về cung chữa bệnh, lại đặt cho nàng cái tên Linh Lan, dùng hết tất cả những gì tốt nhất cho nàng ấy, chỉ vì giữ lấy sự trong sáng của tiểu hài tử trên người Linh Lan. Mộ Dung Yến không thể giải thích tại sao mình lại động lòng với tiểu nữ hài mới chín tuổi này, có lẽ vì hắn suốt mười mấy năm nay sống trong tăm tối, nên luôn khát khao loại ánh sáng thuần khiết trên người nàng. Hoặc có lẽ là vì ánh mắt nàng cùng một loại với ca ca Viêm Duệ của nàng, trong suốt, một chút tạp chất cũng không có.

Viêm Duệ được Mộ Dung Yến thu nhận, năm năm liền nhận lấy sự huấn luyện của tử sĩ, từ luyện võ công cho đến chịu cực hình tra tấn, hàng ngày cùng người khác đánh nhau đến xém mất đi mạng sống cũng chỉ vì giành lấy một cơ hội ở lại, một cơ hội trung thành. Khí tức cả người y trong năm năm dần dần thay đổi, từ một đứa trẻ nhút nhát trở nên ít nói, khí lạnh toàn thân phát ra liền làm người ta không thở nổi, duy chỉ có ánh mắt kia, từ đầu chí cuối đều kiên cường trong suốt, duy chỉ có khi nhìn về phía muội muội như tiểu thiên sứ của mình mới lộ ra chút ôn nhu, duy chỉ có khi nhìn về phía Mộ Dung Yến mới có một chút dao động không nên có...

Khổ luyện năm năm, Viêm Duệ vượt qua những ám vệ khác, thành công trở thành thị vệ thiếp thân bên cạnh nhị hoàng tử Mộ Dung Yến, cũng là ám vệ duy nhất ở ngoài sáng chịu trách nhiệm bảo vệ chủ nhân.

Viêm Duệ vì bảo vệ Mộ Dung Yến, luôn luôn ở bên cạnh hắn, vô số lần thấy hắn sát phạt quyết đoán với kẻ thù, vô số lần thấy hắn tàn nhẫn máu lạnh giết người như chém rau củ, cũng vô số lần vì hắn mà xém mất đi mạng. Nhưng cái làm y nhớ sâu sắc nhất lại là ánh mắt của chủ nhân giành cho muội muội mình, cả một u đàm lạnh lẽo lại le lói vài tia ôn nhu lạ lẫm. Mà y lại không hề hay biết rằng, ánh mắt mình nhìn về phía đôi nam nữ đang vui đùa kia có chứa bao nhiêu khao khát.

Mãi cho đến một ngày kia, Viêm Duệ được đến thăm Linh Lan, bất ngờ thiếu nữ mười hai tuổi nói một câu, lại làm hắn toàn thân cứng đờ: "Ca ca, huynh và Yến ca ca không cùng một thế giới, càng không có khả năng có một chút tình cảm dị dạng nào. Cho nên...dù là thân huynh muội, ta cũng sẽ tuyệt đối không để huynh làm ô bẩn chàng ấy!"

"Cái ý định không nên có kia, huynh tốt nhất nên vứt đi, đừng để muội xem thường huynh!"

Trong mười lăm năm nhân sinh, trải qua những thứ người khác không thể tưởng tượng, lần đầu tiên Viêm Duệ cảm giác trong đầu mình ầm ầm nổ vang. Lòng ngực không ngừng tràn ra cảm giác khốn khổ, càng nhiều hơn chính là hiểu rõ.

Hiểu rõ thứ khác lạ hoành hành tâm trí y một năm nay là gì, cũng nhận ra người muội muội mà bấy lâu nay y không tiếc mạng quý trọng lại có cái nhìn như thế về mình. Viêm Duệ cảm giác thật sâu bất lực cùng chán nản. Càng nhiều hơn chính là tự chán ghét chính mình.

Hắn là nam nhân...cư nhiên lại đi có loại tình cảm không nên có với một nam nhân khác. Kẻ đó còn là chủ thượng tôn quý của mình. Y thực sự không dám tưởng tượng, khi chủ thượng biết tất cả, ánh mắt ghê tởm kia nhìn mình, liệu tâm sẽ đau đớn đến nhường nào...

Người ta thường nói, ám vệ chính là người có thể khống chế cảm xúc tốt nhất. Nhưng Viêm Duệ lại làm điều đó không thành công dù chỉ một chút.

Tâm tư mà y vất vả đem giấu kín kia, cuối cùng vẫn để Mộ Dung Yến biết được.

Viêm Duệ nhớ rất rõ, sau khi Mộ Dung Yến biết được, một ánh mắt cũng không thèm cho y, chỉ khinh thường mà nói: " Ghê tởm". Sau đó lại buộc y, hoặc là trừ bỏ tạp niệm, hoặc là bỏ mạng trong tay hắn.

Viêm Duệ im lặng không lên tiếng, ánh mắt từ đầu chí cuối thủy chung nhìn theo bóng lưng kẻ vô tình kia. Tâm...lại đau như hàng nghìn mũi kiếm xuyên qua dày vò. Biết rõ ngay từ đầu, khi thương hắn chính là vạn kiếp bất phục, nhưng vẫn khống chế không được hướng về kẻ vô tình kia.

Chủ thượng ơi chủ thượng, là Viêm Duệ vô dụng, không khống chế được tâm tính. Nhưng Viêm Duệ không muốn chết như vậy, cho dù chết...cũng phải là một cái chết đáng giá, chết vì chủ thượng! Mạng này, vì chủ thượng mà tái sinh, cũng phải vì ngài mà mất!

Cảm nhận khí tức của Viêm Duệ không còn nữa, Mộ Dung Yến quay đầu lại nhìn, ánh mắt nhìn vào xa xăm, xen vào một tia quẫn bách cực nhỏ.

Vào một khắc nghe Linh Lan nói Viêm Duệ thích hắn, Mộ Dung Yến không nén được giận dữ, lại kinh hoàng nhận thấy trái tim mình vì lời ấy mà đập nhanh hơn bao giờ hết. Hắn không thể tin vào mình nữa. Tại sao...tại sao khi biết y thích mình, trong lòng hắn lại có chút vui sướng đây?

Vì che giấu khác lạ trong lòng, Mộ Dung Yến liền nói những lời ghê tởm, khinh thường Viêm Duệ, xoay người bước đi liền có chút hối hận, nhưng mà người...cũng đã đi mất. Y đi làm nhiệm vụ vốn có của mình, trong góc tối, lặng yên không tiếng động mà bảo vệ hắn.

Mộ Dung Yến đến phủ Thừa Ân công gặp Dịch Thiếu Khâm - người bạn từ khi còn trong nôi của mình, cũng là người hắn tin cậy hơn ai hết để nói hết tất cả. Việc Viêm Duệ thích hắn, cũng nói rõ cả chút cảm xúc trong lòng kia...

Dịch Thiếu Khâm nghe xong tất cả cũng chỉ cười, ý vị thâm trường nhìn Mộ Dung Yến mà hỏi: " Yến, ngươi có biết vì sao mình chấp nhận đem hết thảy thứ tốt đẹp cho Linh Lan - nữ hài thấp kém kia không?"

"A Khâm, ta không muốn nói đến những việc này!" Linh Lan thì lại có liên quan gì đây?

"Khi nào ngươi nghĩ ra câu trả lời đúng nhất, cũng sẽ hiểu hết những gì ngươi vừa hỏi ta thôi!"

Không lấy được đáp án mình muốn, tâm tình Mộ Dung Yến càng buồn bực hơn. Không nói không rằng rời khỏi Thừa Ân công phủ trở về Hoàng cung, lại nhốt mình trong thư phòng một ngày một đêm vẫn mãi không nghĩ ra.

Linh Lan là một nữ hài tốt bụng trong sáng, ánh ắt nàng rất sạch sẽ, hắn không muốn nàng bị nhiễm bẩn, nên sẵn sàng đem thứ tốt nhất cho nàng, có gì là kì lạ?

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, cũng không chờ hắn phản ứng lại liền có người đẩy cửa đi vào. Nữ hài tử dáng người lả lướt, gương mặt hồn nhiên thiên thành, lại mang theo một tia xinh đẹp thanh tú như tiên nữ, một thân bạch y nhẹ nhàng đi vào. Ánh mắt tràn đầy đều là ái mộ nhìn hắn. Đột nhiên, trong lòng Mộ Dung Yến có chút ohiền muộn khi nhìn thấy Linh Lan...

"Yến ca ca, muội đem canh gà đến cho huynh!" Linh Lan dịu dàng nói.

Mộ Dung Yến xoa mi tâm, không muốn nhiều lời: "Linh Lan, muội về trước, huynh đang có chuyện quan trọng phải suy nghĩ, cần yên tĩnh!"

Linh Lan cảm thấy tức giận: "Yến ca ca, có phải là vì chuyện ca ca hay không?" Từ bao giờ Yến ca ca một mực sủng nàng lại muốn đuổi nàng đi? Nhất định là vì ca ca!

Cả thân thể Mộ Dung Yến chợt cứng đờ, cố làm như không có việc gì, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Linh Lan: "Huynh đang rất mệt mỏi, có thể đừng nháo được không?"

Vành mắt đỏ lên, Linh Lan giận dỗi chạy ra ngoài, đến cửa thư phòng liiền dừng lại: "Ca ca như vậy, huynh không thấy ghê tởm sao?" Sau đó xách làn váy chạy đi.

Viêm Duệ đứng trong gốc tối, thân thể không ngừng run rẩy, ánh mắt rạn nứt từng mảnh nhìn nữ tử vừa rời đi kia. Muội muội...thân muội ruột thịt của y, muội ấy cư nhiên lại kinh tởm chán ghét mình đến như thế. Linh Lan...

-------------

Ngày tháng dần dần trôi qua, sự việc kia cũng dần dần bị quên đi, nhưng lòng người trong cuộc vẫn không thể bình tĩnh lại.

Cũng có vô số việc xảy ra, tỉ như Viêm Duệ lấy thân chắn tên cho Mộ Dung Yến mà xém mất mạng, tỉ như Mộ Dung Yến tự mình ôm Viêm Duệ hôn mê trở về trị thương. Tỉ như Mộ Dung Yến vì Linh Lan mà nhốt Viêm Duệ vào lang động ba ngày tự sinh tự diệt. Tỉ như ánh mắt Viêm Duệ càng ngày càng trầm tĩnh không sức sống, tỉ như tâm Mộ Dung Yến lại chứa thêm hình ảnh nam nhân áo đen dáng người cao gầy kia...

Rồi đến một ngày, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cuộc tranh đoạt đế vị cũng đã đi đến hồi kết. Cả triều đình đều bất ngờ khi người chủ vị - kẻ thắng cuối cùng lại chính là vị hoàng tử không được sủng ái Mộ Dung Yến.

Hôm nay, chính là đại điển phong Hậu!

Ánh mắt Mộ Dung Yến lạnh lẽo nhìn nữ nhân mặc cung phục Hoàng Hậu đang bước đến kia. Trong lòng đều là thất vọng.

Linh Lan ngày xưa mà hắn vẫn luôn cho là thiện lương lại cấu kết với tam đệ của hắn, muốn tạo phản vào ngày phong Hậu. Ngai Hậu cũng đã cho nàng, tại sao nàng ấy vẫn muốn phản bội hắn đây?

Linh Lan bấu chặt vạt áo rộng lớn, mong giảm bớt căng thẳng. Mộ Dung Yến là của Linh Lan nàng, cho dù Viêm Duệ là ca ca của nàng cũng đừng hòng đoạt lấy. Hôm nay, nàng cá cược Mộ Dung Yến sẽ có chuẩn bii, cũng cá cược Viêm Duệ sẽ sẵn sàng bỏ mình để bảo vệ Mộ Dung Yến! Chỉ cần ca ca chết, Yến ca ca sẽ chỉ yêu một mình nàng!

Ca ca, muội xin lỗi...

Vào khoảnh khắc Hoàng Hậu bước đến đài cao, vô số người mặt áo đen từ mọi phía bay ra, ánh gươm sáng quắt nhằm vào vị áo vàng uy nghiêm kia mà chém đến. Lính ngự lâm không phải là đối thủ của nhóm tử sĩ này, chẳng mấy chốc liền để chúng chiếm thế thượng phong. Đúng lúc này, Viêm Duệ liền dẫn đầu ám vệ xuất hiện hộ giá. Lần này tam hoàng tử xuất ra giá gốc, ngay cả ám vệ được huấn luyện nghiêm cẩn đều bất phân thắng bại.

Ám vệ chật vật đối phó với thích khách, ngay cả Viêm Duệ là người dẫn đầu đều đã bị đao chém mấy nhát trên người.

Chính vào lúc này, tên thích khách áo đen đang nằm trên đất lại ngồi dậy, tay nắm chặt chuôi đao, dùng hết sức lực cuối cùng mà phóng về phía Hoàng bào sáng chói đứng cách đó không xa. Kình phong quét qua, ánh đao sáng lóa lấy tốc độ kinh khủng bay tới làm người ta trở tay không kịp.

Mộ Dung Yến lúc này mới phát hiện ra nguy hiểm, nhưng cũng đã quá muộn để né tránh. Chỉ đành trơ mắt nhìn thanh đao bay tới.

Tưởng chừng mọi thứ đều không kịp nữa. Hắc ảnh chợt lóe, tiếng kim loại đâm xuyên da thịt làm người ta hít thở không thông, thân hình mảnh khảnh đứng chắn trước mặt long bào, thanh kiếm đâm xuyên người y, quán tính làm cả thân hình y lùi về sau mấy bước. Cố nén đau đớn vận khí chưởng về phía thích khách.
Tên thích khách không cam lòng nặng nề ngã xuống mặt đất, cũng là lần cuối cùng ngã xuống.

Cố chịu đựng đau đớn từ thân thể truyền đến, Viêm Duệ ngã trên mặt đất, máu không ngừng từ bụng chảy ra, thấm ướt cả bộ y phục đen trên người. Ánh mắt thất vọng nhìn nữ nhân y phục đỏ như lửa đứng đằng kia.

Một khắc y ngã xuống, Mộ Dung Yến không thể tin được trừng lớn mắt, cũng không thể dùng ánh mắt bàng quan mà nhìn thế cục được nữa. Bất chấp tất cả cái gì mà phong độ đế vương chạy đến chỗ người kia, nhẹ nhàng ôn nhu nâng y lên hộ ở trong lòng.

Bàn tay Viêm Duệ nhuốm đầy máu đỏ, run rẩy giơ lên muốn chạm vào gương mặt mình luôn muốn chạm đến. Nhưng lại ngừng giữa không trung. Tay y dính rất nhiều máu, sẽ làm bẩn chủ thượng...

Mộ Dung Yến đau lòng cầm lấy tay y áp lên mặt mình, cũng để mặt cho máu đỏ dính lên gương mặt, hắn muốn...muốn dùng hơi ấm của mình để sưởi ấm y...

"Chủ thượng, Viêm Duệ không xong...khụ khụ...sẽ không...thể bảo vệ người. Phải...phải bảo trọng, sống thật tốt! Khụ..." Chủ thượng chịu nắm lấy tay y, như vậy là đủ rồi...

Mộ Dung Yến kiên quyết lắc đầu, càng ôm chặt thân thể đang từ từ lạnh đi của Viêm Duệ, nghẹn ngào:"A Duệ, ngươi sẽ không chết. Ngươi phải sống, sống để bảo vệ ta. Ngươi không cần nói nữa, giữ lại một hơi, chủ thượng nhất định sẽ cứu ngươi...!"

Viêm Duệ cười khổ lắc đầu: "Không kịp rồi! Viêm Duệ biết....sẽ có một ngày này."

Mặc kệ cho máu tràn ra khóe miệng, y lại tiếp tục nói:"Lần này, Linh Lan...Linh Lan chỉ nhất thời hồ đồ. Ngài...ngài đừng trách muội ấy. Ta không thể tiếp tục bảo hộ nàng nữa, cầu ngài...cho nàng ấy một đời bình an."

"Hảo, A Duệ...ngươi muốn nàng sống tốt thì tự mình hộ nàng. Có nghe thấy không? Muội muội ngươi thì tự mình bảo vệ, ngươi phải sống, coi như chủ thượng cầu xin ngươi, có được không?" Cho đến giờ phút này, Mộ Dung Yến đã biết được câu trả lời cho câu hỏi của Dịch Thiếu Khâm. Hắn thích Linh Lan, cũng chỉ vì nàng giống y, cũng chỉ vì nàng là bản sao của Viêm Duệ...

Nở một nụ cười cuối cùng, cũng là đầu tiên trong năm năm này, dùng hết một tia khí lực cuối cùng:" Chủ thượng, Viêm Duệ...yêu ngài. Cho dù ngài ghê tởm, cho dù mất mạng, cho dù vạn kiếp bất phục, cũng sẽ...cũng sẽ không hối hận!"

Quay đầu nhìn muội muội lần cuối, lại quay sang nhìn số kiếp cả đời của mình lần cuối, Viêm Duệ nhắm lại đôi mắt. Thôi vậy, mạng này của y sống bao nhiêu cũng đã quá đủ, có trách, thì trách số mạng này...

Cảm nhận đôi bàn tay trong tay mình không còn một tia khí lực nào rồi buông thỏng trên đất, ánh mắt Mộ Dung Yến cũng đi theo mà mất đi tiêu cự, không nói không rằng ôm chặt xác y vào lòng, khí tràng quanh thân tang thương đến cực độ...

"A Duệ, ta...ái ngươi! Có nghe thấy không, chủ thượng ái ngươi. A Duệ...."

Giọt lệ nóng hổi rơi trên gương nặt tái nhợt. Một đoạn nghiệt duyên, cứ thế mà bị chặt đứt.

Hóa ra trên đời, vẫn còn một đế vương đang hối hận day dứt khôn nguôi...

Hối vì không sớm nhận ra,

Hối vì nhận ra lại cố chấp không thừa nhận,

Hối vì đến khi muốn thừa nhận thì người đã không còn trên đời...

Giang sơn đế nghiệp một đời, ngai vàng lạnh băng, mình ta cô độc...

Có mất đi, mới học được hối hận. Bài học của hối hận, chính là mất đi ái nhân vĩnh viễn...

A Duệ, ta hối...

----------------The End---------

. 4350 từ, hoàn 12:30' ngày 9 tháng 9 năm 2018.
. KarryGia_Team
. Lần đầu viết đam mĩ hơn 3k từ, mong team nhẹ tay~
. #TieuHa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro