Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: chuyện của thiện tú

Câu chuyện đầu tiên tôi muốn kể các bạn nghe là câu chuyện về một thời mà ai cũng đã trải qua. Đó là thời học sinh , khi mà những con người đang tuổi mới lớn và trổ mã như lúa ngoài đồng , như những ngọn cỏ non còn đọng sương sớm . Những ngày tháng đó chắc hẳn ai cũng xem như là một hành trang trong cuộc đời .
Câu chuyện tôi kể là về một tình bạn của cái thời còn non trẻ hay thường được người lớn nói là sửu nhi . Nhân vật chính tên là thiện tú và bạn cậu ấy tên là thiên duy . Cùng gặp nhau trong một hoàn cảnh khác biệt với học sinh bình thường . Ngôi trường cũng khác biệt . Liệu học có tìm thấy điểm chung ở nhau ?

Buổi sáng ngày 28 tháng 8 năm 2005 ...
Trong căn phòng rộng rãi lát gạch bông mỗi viên gạch to cả mét vuông ấy đang vang lên một tiếng ngáy ngủ nhè nhẹ đều đều . Chiếc rèm bên khung cửa sổ đang lay động theo nhịp thổi của gió ... những tia nắng của buổi sớm đang len lỏi qua khe rèm chiếu lên trên thân hình một bé trai 15 tuổi đang nằm tư thế tự do (tư thế tay chân xõng xoài đó nhé !)  Cậu bé ấy là thiện tú .
Bỗng tiếng gõ cửa vang lên.
- cộc cộc ....
Kèm theo giọng một người phụ nữ trung niên vang lên theo tiếng gõ cửa :
- tú ! Dậy ăn sáng rồi ba mẹ có chuyện muốn nói . Nhanh lên ....
Giọng điệu của bà kèm theo một tí kiểu ra lệnh .
Thiện tú lăn qua lăn lại rồi mở mắt , cậu ngáp một cái thật dài và ngồi dậy vươn vai . Tiếng lạch cạch của khớp xương vang lên như rang đậu. Cậu bước xuống giường và đi vào phòng vệ sinh .
Mười phút sau ....
Thiện tú bước xuống cầu thang để xuống nhà bếp . Nơi đó có một người trung niên mang khuôn mặt khá giống cậu , đó là ba của thiện tú . Ông là một nhà doanh nghiệp hay nói đúng hơn ông là giám đốc một công ty chuyên sản xuất nội thất gỗ . Mẹ của thiện tú thì là một tiếp viên hàng không rất hiếm khi có nhà .
- có lẽ hôm nay có việc lớn! Thiện tú nghĩ thầm trong lòng.
Trong khi thiện tú đang nghĩ ngọi lung tung thì vang lên tiếng :
- xuống rồi thì ngồi ăn đi ! Ba mẹ muốn bàn với con chuyện học của con . Tiếng ba thiện tú vang lên
Thiện tú ngồi vào bàn vừa ăn tô hủ tiếu mẹ cậu vừa bưng ra mà ăn ngấu nghiến .
- năm nay ba mẹ phải công tác thường xuyên . Mà chuyện học hành của con và sinh hoạt không ai quản lý nên ba mẹ quyết định chuyển con vô trường nội trú . Con yên tâm trong đó rất tốt mà ba mẹ cũng yên tâm hơn !
- lạch cạch !....  tiếng đôi đũa rơi xuống mặt bàn . Khuôn mặt thiện tú ngạc nhiên há hốc mồm vì chuyện xảy ra quá đột ngột . Rồi cậu lấy bình tĩnh nói :
-  con không muốn học nội trú ! Con không muốn chuyển trường .  Giọng cậu như muốn hét lên .
Ba cậu nói với giọng khuyên nhủ :
- chỉ tạm thời thôi . Khi ba mẹ công tác về thì lại chuyển về . Con ở nhà không ai lo ba mẹ không yên tâm . Chuyến công tác này rất quan trọng với sự nghiệp của ba mẹ . Mà trong đó con không phải lo thiếu bạn . Tiền ba sẽ chuyển vô thẻ cho con . Muốn mua hì hay chơi gì thì nói ba .
Mẹ cậu tiếp lời :
- ba mẹ chỉ nói cho con biết thôi ! Chứ thủ tục chuyển trường ba mẹ lo xong hết rồi. Ngày mai ba mẹ sẽ đưa con tới thăm trường mới . Hôm nay con được tự do . Nhớ lo xếp đồ !
Nói xong rồi hai người đi làm . Thiện tú lại leo lên giường mở cái notebook đời mới toanh đăng nằm ở góc giường . Cậu vào trang facebook . Nơi tường của cậu lại hiện lên một dòng cảm xúc : " tạm biệt nhé các cậu ! Mai tớ phải đi rồi " . Dòng cảm xúc cậu mới đưa lên chưa được 1 phút thì thông báo nháy liên tục :
" sao vậy ?" Nick convitcon
" có chuyện gì à ?" Nick begacodon
.......
Những bình luận toàn hỏi cậu có chuyện gì . Cậu im lặng rồi bật khóc .
Giọt nước mắt làm thấm ướt đôi hàng mi cong vút mà dài tưởng như bất tận của cậu . Tròng mắt cậu vốn màu nâu nhạt đã làm bao người trong trường chỉ nhìn thôi đã rung động , nay lại phủ lên một tầng nước làm cho người khác có cảm giác muốn buồn theo . Thiện tú rất đẹp ! Đẹp như tên cậu ấy vậy . Làn da thiện tú trắng và hồng . Mặt trái xoan mũi thẳng và cao vót như tạo hóa đã cố tình gọt đẽo cho cậu . Mắt to tròn và hai mí rõ rệt . Tóc cậu xoăn tự nhiên nhưng không xù mà thành từ lọn . Mềm mượt và thưa .
Thiện tú khóc một hồi thì tiếng chuông điện thoại bàn nằm trên bàn học vang lên :
- reng reng .... reng reng .....
Cậu nhấc máy lên và nói :
- alo ! Xin hỏi ai đầu dây vậy ?
Tiếng một người con gái trẻ vang lên :
- tớ đây ! Thiên mị đây !
Thiện tú đáp lại :
- thiên mị hả ? Gọi tớ có chuyện gì vậy ?
Thiên mị đáp lại từ đầu dây mang theo vẻ truy vấn :
- ừ tớ gọi hỏi cậu có phải chuẩn bị chuyển trường lên thành phố học nội trú không ?
Thiện tú đáp lại bất đắc dĩ :
- ừ . Hết cách rồi !
Thiên mị cười nhẹ rồi nói :
- đừng lo ! Anh họ tớ thiên duy cũng học trong đó . Mà anh tớ là hotboy đó ! Đẹp hơn cậu nhiều . Tớ sẽ nói anh ấy chăm lo cho cậu. Cứ yên tâm nhé .
Thiện tú nghe vậy hết buồn và bật cười :
- hahaha .... cậu nói có người đẹp hơn tớ á . Còn chăm lo nữa ? Cậu nghĩ sao mà kêu một thằng đàn ông chăm lo cho tui vậy . Mà cũng phải xem xem anh cậu có như lời cậu nói không đã . Dù gì tớ cũng được công nhận đẹp nhất trường mà !   Thiện tú nói với giọng mãn nguyện .
Thiên mị nói với giọng tự tin :
- yên tâm rồi cậu sẽ thấy vì anh ấy là người đẹp nhất trường đó đấy ! Anh ấy là người lai việt pháp . Nên phải nói là đẹp hoàn hảo . Đã thế còn giỏi về mọi mặt. Đến tớ còn mê đó !
Thiên mị vừa nói xong thì lại nói tiếp :
- tớ sẽ nói anh thiên duy cho cậu xem ! Khi cậu gặp coi chừng mất tim nha . Thôi cậu lo thu xếp đồ đi .
Thiện tú đáp lại :
- yên tâm chỉ có tớ lấy tim người ta thôi ! Thôi có gì mai sẽ gặp nhé !
Nói xong rồi cậu cúp máy
Thiện tú lao ngay vào tủ đồ bắt đầu soạn những bộ đồ mà cậu yêu thích ...
Và luôn mong mỏi muốn gặp người mà thiên mị luôn khen kia . Cậu đang suy nghĩ xem cậu và thiên duy ai sẽ đẹp hơn !.
( thực tế thì sửu nhi rất xem trọng cái danh tiếng ở trường lắm ! Các bạn thời học sinh có giống vậy không ? )

Hết chương một rồi mọi người nhớ ủng hộ mình nhé 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ