Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh cung hịu quạnh âm u, thỉnh thoảng lại có những tiếng hét thất thanh hay tiếng rên khóc của những người phụ nữ  tạo nên một bầu không khí vô cùng quỷ mị..

Phải, họ từng là những phi tần được sủng ái nhất, những người cao quý nhất, họ từng sống trong vinh hoa phú quý đắm chìm trong tình yêu, những lời đường mật của đế vương nhưng  các vị đế vương vô tình là vậy họ sẽ không từ thủ đoạn hay hy sinh vài mạng người để củng cố địa vị, mới hôm qua họ dùng ánh mắt nồng ấm dịu dàng nhìn các nàng nhưng chỉ sau một đêm họ sẵn sàng giết các nàng hoặc đơn giản là đày vào lãnh cung, cuối cùng là những vị phi tần đó sẽ rơi vào quên lãng,  các nàng đâu ngờ điểm dừng cuối cùng của mình lại là lãnh cung?

Tai một góc bẩn thỉu trong lãnh cung, người con gái mang đầu tóc xõa xượi  ánh mắt vô hồn thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định, làn da trắng muốt giờ toàn là những vết cào loạn xạ. Sẽ chẳng ai ngờ được người con gái này lại chính là vị hoàng hậu lừng lẫy năm xưa, người từng được mệnh danh là đệ nhất mỹ nữ lại tàn tạ đến dường này..

Nàng từng là sủng hậu được hoàng đế yêu thương nhất, nàng ôn nhu hiền thục lại tinh thông cầm kì thi họa, chính năm đó nhờ tiếng đàn tuyệt mĩ của nàng mà một bước bắt giữ được trái tim hoàng đế, dễ dàng bước tới ngôi vị hoàng hậu, những ngày tháng huy hoàng vui vẻ của nàng ngày ấy lại kết thúc bởi hai chữ lãnh cung

Cho đến tận lúc bước vào lãnh cung nàng mới thấu hiểu, cái ngôi vị hoàng hậu đâu có dễ dàng như vậy mà bị nàng chiếm lấy? Tất cả là nhờ gia tộc của nàng gây sức ép với hoàng đế, còn chuyện hắn sủng nàng? Không, tất cả đều là giả dối! Tại sao lúc đó nàng lại không nhận ra nụ cười ấm áp đó lại chứa biết bao lạnh lùng? Nàng trào phúng cười xem ra nàng bị người ta cho thành một quân cờ rồi..

Gia tộc nàng bị hoàng đế diệt trừ, chu di cửu tộc nàng còn sống vào lãnh cung như vậy là hoàng đế đã quá nhân từ rồi..
---------------------------------

Hôm nay là trung thu, hoàng cung tưng bừng yến tiệc, đèn thắp sáng cả bầu trời, tiếng cười hát nhộn nhịp  trái ngược hoàn toàn với lãnh cung, màn đêm tĩnh mịch bao trùm nơi ấy ,nàng thẫn thờ nhìn về phía yến tiệc xa xa
Hồi tưởng lại chính ngày đó mình lần đầu gặp hắn, nước mắt bất giác chảy xuống nàng tự hỏi hắn có nhớ tới mình? Cười tự giễu một vị phế hậu như nàng có khi hắn không biết nàng còn sống hay đã chết..

Nàng  đưa bàn tay gầy guộc vuốt lại mái tóc rối bời của mình, lấy váy áo lau qua khuôn mặt bẩn thỉu rồi chậm rãi lảo đảo ra bước ra bên ngoài mảnh sân của lãnh cung, ánh trăng màu bạc nhẹ nhàng bao phủ lấy nàng ,nàng không muốn sống như vậy nữa có lẽ cách giải thoát duy nhất của nàng là chết..

Bờ môi khẽ cười, hôm nay là đêm trung thu cũng là ngày đầu tiên nàng gặp hắn, là ngày nàng trót si mê nụ cười của hắn cũng chính ngày này năm xưa hắn đã đẩy nàng xuống địa ngục ,không còn gì luyến tiếc, tất cả đã kết thúc nàng lấy cây trâm bạc khắc hình hoa đào từ trong áo ra nàng nhớ rõ cây trâm này chính hắn đã tặng nàng, nàng quý nó đễn nỗi ngày nào cũng mang bên mình kể cả khi vào lãnh cung cũng không nỡ vất đi...

Đâm thật mạnh vào lồng ngực nàng khụy xuống máu chảy đỏ cả một mảng váy trắng tựa như một đóa bỉ ngạn nở rực rỡ trên ngực vậy, trút hơi thở cuối cùng nàng nhắm mắt bên môi vẫn luôn nở nụ cười bình thản...

Ánh trăng thật đẹp nhưng lại nhuốm màu bi thương, vị hoàng đế trẻ tuổi không hiểu sao lại rơi nước mắt trái tim hắn bỗng đau như bị ai chém ra thành từng mảnh ngoảnh đầu nhìn về nơi lãnh cung hắn tựa hồ đã bỏ quên một thứ gì đó rất quan trọng mà chính hắn cũng không nhận ra.

     Trăng trên cao trăng có thấu?
Nước ở dưới ôm trọn bóng hình trăng.

- Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro