Đoản 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản:

-Thưa Vân tổng, mai là ngày giỗ của Tô tiểu thư ạ!

-Được rồi, ngươi lui ra đi!- Vân Vũ vừa nói vừa nhấm nháp ngụm cà phê.

Ước gì được quay lại chín năm trước.

Khoảng thời gian chín năm về trước...

- A! Đau quá!- Anh mới chuyển trường đến và bị đám nam sinh đẩy ngã.

- Tránh ra, không bà đây cho một trận bây giờ!- Cô từ đâu xuất hiện, hùng hổ đi về phía anh.

Thấy cô, lũ nam sinh kéo nhau chạy hết. Ai mà không biết bản lĩnh của cô chứ?

- Này, cậu có sao không?- Cô đưa tay, kéo anh đứng dậy.

-A! - Anh thốt lên.

-Sao vậy?- Cô hỏi.

Anh không trả lời mà chỉ chỉ vào mắt cá chân.

Mắt cá chân của anh sưng tấy. Gần như sắp bật máu.

- Leo lên đây, tôi cõng về!

- Được... được chứ!- Anh rụt rè hỏi.

- Nghi ngờ khả năng của tôi à?- Cô vừa nói vừa vỗ ngực.

- Không... không... dắt mình về là được rồi...

-Rồi thì dắt!

Cô khoác vai anh, toàn bộ trọng lực dồn hết vào cô. Chân cô từ từ nhấc từng bước một vẻ nặng nề.

===========

Hơn hai tháng sau đó, cô và anh trở lên thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Tính cô vẫn hùng hổ vậy, còn anh thì vẫn dịu dàng, nhát cáy. Hễ anh bị bắt nạt, cô lại đánh trả nên có lúc đến anh cũng phải sợ cô.

Hè năm ấy, khi đã thi xong, dưới chùm hoa phượng vĩ đỏ rực, cô đưa cho anh một bức thư tình, trong thư chỉ vẻn vẹn có ba chữ: Mình thích cậu.

Anh đọc xong, mặt đỏ bừng. Thế mà cô chẳng có phản ứng gì, đúng là cái con bé mặt dày mà.

- Mình...Mình...- Anh lưỡng lự.

Cô tỏ vẻ như sắp khóc, mặt xịu xuống, giằng lại bức thư:

- Từ chối thì đưa đây!

-Không phải mình từ chối!

-Thế là gì?

-Mình không thể bảo vệ cậu được!- Anh xấu hổ, mặt đỏ bừng lên.

- Thì mình sẽ bảo vệ cậu, có gì đâu mà lo!- Cô cương quyết.

Từ lúc làm bạn gái anh, cô dần dần mềm lòng hẳn, cái tính đanh đá của cô mất dần. Còn anh thì mạnh mẽ hẳn lên, bởi anh muốn bảo vệ cô.

Tình yêu thắm thiết luôn đến đầu bạc răng long, vậy mà sao ông trời không tác thành cho hai người, lại để họ phải chia lìa mãi mãi.

Năm 18 tuổi, cô không từ mà biệt, anh quá đau lòng. Bạn cô nói rằng:" Tô Nương xảy chân ngã xuống nước khi đi thăm ao sen, vì sâu nên mình với mấy người không thể cứu được và rồi thì cậu ấy..."

Anh đã khóc mấy ngày trời, còn gì buồn hơn khi phải xa người yêu chứ?

==========

Trở lại lúc này, anh mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy đã ố vàng, ngắm đi ngắm lại, thầm nói:

-Em là cô gái đáng yêu, mạnh mẽ vậy mà sao ra đi lại ở dưới lớp bùn hôi tanh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro