Ngoại Truyện [ Ân Huệ - Chí Khải ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[…]

- "Aaaa…chết tôi rồi!!! Lại trễ làm…"

Ân Huệ nhìn đông hồ rồi la lên, vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Hôm nay lại trễ làm nữa! Phải làm sao đây a!!! Chị quản lý nói là nếu cô đến trễ thêm lần nữa sẽ sa thải cô! Trời ơi, mãi mới tìm được việc...

Cô nhanh chóng chạy đến công ty, vì nhà trọ cô ở gần công ty nên chỉ cần đi bộ. Đang lúc vội vàng, một chiếc xe ôtô suýt chút nữa đã đâm trúng cô. Phù! Hú hồn hú vía. Cô ngã xuống đường, sau đó tài xế có ra ngoài xem cô như thế nào liền bị mắng cho một trận té tát...

- "Nè! Anh đi xe không biết nhìn đường sao? Suýt chút nữa là gây tai nạn rồi!"

- "Thành thật xin lỗi cô!"

- "Chuyện gì ngoài đó mà ồn ào vậy?"

Giọng người đàn ông từ trong ghế sau của chiếc xe vang lên băng lãnh...

- "Anh ra xem đi, tài xế của anh lái xe suýt chút nữa đâm chết tôi rồi!"

- "Tôi sẽ bồi thường cho cô! Nói đi, bao nhiêu?"

Người đàn ông ấy bước xuống xe, gương mặt tinh xảo, sóng mũi cao...

- "Nè! Anh coi tôi là loại người ham tiền sao?"

Người đàn ông ấy nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Chẳng phải trong những trường hợp như này chỉ cần nhét cho họ một chút tiền là xong sao? Cô gái này...

- "Thôi chết! Tôi trễ giờ rồi! Chỉ còn 5 phút. Tất cả là tại anh!"

Cô vừa nhìn đồng hồ thì trên khuôn mặt lại xuất hiện loại biểu cảm hốt hoảng. Đã 7 giờ 25 phút rồi! Chỉ còn 5 phút nữa thôi. Cô mà không nhanh thì mất việc như chơi. Phải nhanh lên mới được!

[…]

- "Phù...May quá! Trễ một chút nữa thôi là bị đuổi việc rồi!"

Ân Huệ thở hổn hển đứng trước phòng làm việc. Một người bạn chung phòng làm việc với cô chạy tới, vẻ mặt cực kỳ vui vẻ...

- "Này này Ân Huệ, cậu biết hôm nay là ngày gì không? Rất quan trọng đó nha!"

- "Ngày gì vậy? Còn gì quan trọng hơn việc mình suýt bị sa thải?"

Ân Huệ nhìn cô gái đối diện, sắc mặt không chút biểu cảm...

- "Công ty mình có giám đốc mới đó. Nghe nói là rất đẹp trai!"

Coi kìa coi kìa! Cái biểu cảm háo sắc đó là sao? Cứ mỗi lần nhắc đến trai đẹp là y như rằng...

- "Mau chùi nước miếng của cậu đi kìa! Rơi ra bàn làm việc của mình hết rồi!"

- "Nè! Hai cô kia! Giám đốc mới đến rồi kìa, mau ra đón đi!"

- "Hả? Còn phải đón nữa sao?"

Cô ngơ ngác nhìn chị quản lý khó tính kia. Thật là phiền phức! Có cần khoa trương thế không? Đúng là nhà giàu muốn làm gì thì làm mà! Cô miễn cưỡng đi ra. Thật là...

- "Oa...giám đốc mới đẹp trai quá!"

- "Ôi! Giám đốc ơi! Anh muốn làm con rể ba mẹ em không?"

Mấy cái người này, liêm sỉ rớt đi đâu rồi không biết. Có gì mà mê cơ chứ! Trai trên đời này thiếu gì!

- "Aaaa!"

Cô bỗng la lớn khi nhìn thấy vị giám đốc kia! Tất cả mọi ánh mắt của nhân viên đều hướng về cô. Chẳng phải anh ta là cái người suýt đâm trúng cô sao? Sao anh ta lại ở đây? Chẳng lẽ...

- "Anh…anh…anh…"

- "Ồ? Là cô?"

Anh ta nhìn cô gương mặt không chút biểu cảm.

- "Ân Huệ...cậu biết Tổng giám đốc mới này sao?"

- "Anh ta…anh ta là người suýt đâm chết mình…lại còn không thèm xin lỗi nữa chứ!"

- "Cậu…cậu có sao không?"

- "Mình không sao!"

Chị quản lý nhìn cô rồi vội vàng nói...

- "Giới thiệu với mọi người, đây là Tổng giám đốc mới của chúng ta! Tên anh ấy là Lâm Chí Khải…"

[…]

Cô nhìn người đàn ông đối diện, khuôn mặt không chút biểu cảm, ánh mắt lạnh như băng.

- "Cô tên gì?"

- "Tôi…tôi tên Châu Ân Huệ!"

- "Bây giờ, cô! Đi mua cho tôi một ly cà phê! Tôi cho cô 5 phút!"

- "Tại sao lại là tôi? Chuyện này không phải do Thư ký làm sao?"

- "Tôi mới nhận chức! Chưa tuyển Thư ký!"

- "À…ờ…tôi quên mất!"

- "Còn 4 phút 55 giây!

- "Cái gì mà 4 phút rồi 55 giây chứ?"

- "Tôi đã nói là cho 5 phút đi mua rồi!"

- "Nè, anh có nói lý lẽ không vậy? Anh biết từ tầng 5 xuống căn tin bao lâu không? Ít nhất phải 10 phút đó!"

- "Cãi? Tôi trừ lương tháng này của cô đấy!"

- "Được rồi, được rồi! Tôi đi, tôi đi là được chứ gì?"

- "Còn 4 phút 50 giây!"

Chí Khải nhìn đồng hồ rồi hướng ánh mắt về phía cô. Nghe xong cô vội chạy đi mua cà phê. Ha, cái con người này, không biết nói lý lẽ! Cô có gây thù chuốc oán gì với anh ta đâu cơ chứ! Đồ ích kỷ, đồ độc đoán, đồ lươn lẹo…Hận không thể coi anh ta như con muỗi mà đập bẹp dí cho hả giận!

[…]

Cô chạy hớt hải đến phòng Giám đốc, tay cầm ly cà phê…

- "Giám…giám đốc, tôi…tôi về rồi!"

- "Hừm! Cũng không tệ nhỉ? Còn dư 1 giây!"

Nói rồi anh ta cầm lấy ly cà phê mà bình thản ngồi uống. Còn cô thì cứ đứng đấy, mồ hôi chảy rũ rượi. Cái người này, cô vội vàng đi mua cà phê cho hắn thế mà đến mổ tiếng cảm ơn cũng không có. Sau này ai mà làm vợ anh ta chắc xui tám kiếp. Lâm Chí Khải, anh cứ chờ đấy, sẽ có ngày Châu Ân Huệ này tính sổ với anh!!!

- "Này, tôi thăng chức cho cô làm Thư ký của tôi!"

- "Hả? Cái…cái gì?"

- "Không nói nhiều, mau thu xếp đồ đạc đến phòng làm việc của Thứ ký!"

Cô nhìn Chí Khải với khuôn mặt ngơ ngác. Ơ? Thăng chức? Cô có nằm mơ không?

[…]

Thoáng chốc đã ba tháng qua đi...

- "Châu Ân Huệ, đi mua cho tôi ly cà phê!"
...
- "Châu Ân Huệ, đi mua đồ ăn sáng cho tôi!"
...
- "Châu Ân Huệ…"

- "Châu Ân Huệ…"

Ông trời ơi! Làm ơn tha cho Châu Ân Huệ này đi! Từ khi làm thư ký cho anh ta cô cứ như một đứa osin vậy. Hở tý Châu Ân Huệ, tý lại Châu Ân Huệ, hồi nữa lại Châu Ân Huệ. Rốt cục thì cô đã gây ra nghiệp gì chứ? Tại sao lại hành hạ cô như này chứ?

Hôm ấy đang trên đường về nhà trọ thì cô bắt gặp phải một gã say rượu. Sao lại xui thế này? Rơi vào tình huống này thì phải im lặng mà đi. Nào ngờ hắn ta cầm lấy tay cô...

- "Này cô em, đi đâu mà khuya như vậy rồi mới về?"

Tôi là tăng ca đó a!

- "Buông tôi ra, ông làm gì vậy?"

- "Nào, vui vẻ với anh một chút nào cô em!"

Nói rồi hắn ta sờ soạng khắp người cô...

- "Nè, tôi nói ông nghe, bạn trai tôi là tổng giám đốc của một công ty lớn lắm đấy! Anh ấy mà biết được ông đang sàm sỡ tôi thì anh ấy sẽ không tha cho ông đâu!"

Tổng Giám đốc! Xin lỗi anh, tôi hết cách rồi. Đành phải lấy anh ra làm bia đỡ đạn thôi a!

- "Đừng tưởng nói thế là hù được anh đây. Ông đây sẽ không tin đâu!"

Rồi hắn ta ép cô vào một bức tường gần đấy...

Ngay lúc ấy, gã kia bị một cú đá vào chỗ hiểm.

- "Con tiện nhân này, mày dám đá tao! Mày đứng lại đấy!"

- "Aaaaa…Lâm Chí Khải!"

- "Cô ấy đá mày thì sao?"

Lâm Chí Khải? Anh ta linh thật. Vừa mới kêu tên liền xuất hiện...

- "Mày là thằng nào?"

- "Ông không cần biết. Mau tránh xa cô ấy ra!"

- "Thằng oắt con! Hôm nay sẽ là ngày chết của mày!"

Nói rồi gã kia định sấn tới đánh anh thì bị một đám người toàn những tên lực lưỡng bắt lại…

- "Ông chủ! Xử lý hắn thế nào?

Một tên trong số đó lên tiếng.

- "Thiến!"

Rồi đám người ấy lôi hắn đi. Ôi! Tội nghiệp gã ấy, chọc ai không chọc, chọc ngay Tổng Giám đốc của cô!

- "Giám đốc! Anh thật tàn nhẫn! Sao lại thiến hắn! Thế thì là sao mà duy trì nòi giống được?"

- "Sao? Cô thấy không được à? Hay là để tôi đưa hắn lại đây tiếp tục chuyện vừa rồi?"

- "A…đừng!"

Cô hốt hoảng nhìn anh ta. Cái người này nói là làm. Tuyệt đối không thể chọc anh ta được! Nếu không thì sẽ thảm lắm a!

- "Mà vừa nãy cô nói tôi là cái gì của cô? Bạn trai?"

- "A…tôi nói bừa đấy! Tình huống khẩn cấp mà!"

Lâm Chí Khải nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Cái cô gái này, dám đem anh ra làm bia đỡ đạn ư?

- "Tôi chính thức cho cô nghỉ việc!"

- "Này, tôi có làm gì anh đâu?"

- "Tôi chưa nói xong! Bắt đầu từ ngày mai, cô có công việc khác!"

- "Hả? Chuyển công tác sao?"

Ấy, cuối cùng cũng được chuyển công tác rồi. Những ngày tháng sau này chắc chắn sẽ rất vui vẻ! Châu Ân Huệ này thoát khỏi địa ngục rồi a!

- "Chuyển công tác về làm con dâu mẹ tôi!"

- "…"

@Điềm❤
-----------------
Gõ xong mà mỏi hết cả tay các cô ạ! Các cô thấy phiên ngoại này như nào? Có vừa ý không? Này là phiên ngoại của bộ Yêu Hay Hận, do một số bạn không đọc được nên tôi up lên watt! Các cô đọc truyện vui vẻ! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro