Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐOẢN

Y là tướng quân, Hắn là đế vương

Y từ nhỏ đã theo hắn, là một con cún nhỏ bám đuôi, học văn học võ, bao nhiêu nỗ lực đều chỉ để đổi lấy một nụ cười trên gương mặt kiều diễm kia. Y ngày ngày bên hắn, vì hắn làm biết bao nhiêu việc, mỗi ngày đều hận không thể hái sao trên trời đưa đến trước mặt người kia. Rồi ngày ấy, y giúp hắn sát phạt tứ phương, thống nhất thiên hạ, hắn ngồi trên cao, y đứng cạnh hắn, lời thề ngày trước cũng thoáng chốc theo gió bay đi mất. Y lặng lẽ nhìn hắn nạp thiếp, nhìn hắn ân ái bên mỹ nhân, thiên hạ đều nói hoàng hậu xinh đẹp mê người, tuyệt sắc mỹ nhân, kề cạnh bên hắn vừa hay thành một đôi uyên ương diễm lệ. Nhưng lại tuyệt không ai nhớ đến y, một nam nhân thô tục, toàn thân nhuốm đầy tanh tưởi. Thế nhưng...hồng nhan thì họa thủy, hoàng hậu thế mà lại dám mưu phản, mang lược đồ thành trì muốn chạy trốn. Y tuyệt đối sẽ không để bất cứ kẻ nào tạo cho hắn chút thương tổn...

Vậy mà...vị đế vương ấy vừa nhìn thấy hồng nhan chết trong vòng tay y, không cần luận đúng sai đã giương kiếm. Nhìn mũi kiếm sắc nhọn đặt trên ngực trái, Vương Nhất Bác lần đầu rơi lệ, mang ánh mắt tang thương ngập nước ngơ ngẩn nhìn hắn.

"Bệ hạ, người một chút cũng không xem trọng ta đúng chứ?"

"Ta xem trọng ngươi, để rồi ngươi đem người ta yêu giết chết, tên nghịch thần ngươi chính là đáng chết"

Nghịch thần...Y vì hắn bán mạng, chỉ vì giúp hắn trừ họa liền trở thành nghịch thần, thật nhạo báng, thật chế nhạo! Người yêu nữ nhân ấy, ngày ngày đều xem như trân bảo mà nâng niu, nàng tựa như lưu ly chỉ cần chạm là vỡ, còn ta chỉ là thanh gươm thô cứng mà ngài dùng vừa tay. Trước giờ trong mắt ngài ta chỉ là một tên nô bộc không hơn không kém, còn ta lại to gan dám vọng tưởng muốn bên ngài đến răng long đầu bạc. Ta vì người nhuốm thân nơi cát bụi sa trường, đường xa khó nhọc, vạn tiễn xuyên tâm đều không từ, người nắm trong tay quyền thế lại triệt để quên mất ta. Đều trách ta vậy! trách bản thân không an phận, dại khờ mang trái tim và linh hồn đều trao hết cho người.

 "Chiến...từ trước đến giờ, người đã từng đặt ta vào tim chưa? Dù chỉ là đã từng..."

Thời khắc gọi tên hắn, giọng y khẽ run lên. Cái tên lâu nay y đều muốn gọi. Y cùng hắn đối diện, kẻ đứng người quỳ, cặp mắt long lanh nước nhìn hắn, ánh lên một chút mong chờ. Chỉ cần người gật đầu, ta liền bỏ mặc tất cả lễ nghi mà ôm lấy người.

 "Ngươi xứng sao?"

"Vậy cô ta xứng sao?"

"Nàng là người duy nhất trên thế giới này xứng đáng"

Y khẽ mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ bi tráng đến lạ, vị đế vương kia trong khoảng khắc có chút ngây ra, y cười sao lại bi thương đến thế? Từ trước đến nay hắn đều chưa từng nhìn thấy một Vương Nhất Bác như thế. Y lặng lẽ mang lược đồ từ người ả nhét vào người mình, người yêu nàng ấy đến vậy, sau khi biết được bị nàng phản bội thì sẽ biến thành bộ dạng gì? Loại cảm giác yêu đến chết người không yêu mình là như thế nào y hiểu rõ nhất. Vương Nhất Bác ta ngốc thêm một lần nữa thôi! cứ xem như việc cuối cùng y làm vì hắn đi. Tầm nhìn chuyển đến nơi mũi kiếm hướng đến, nơi ấy từng chứa đựng một trái tim hừng hực ngọn lửa mê luyến, đã từng mang nhất cử nhất động của hắn giấu vào, hiện tại sao lại lạnh lẽo đến thế? Y vươn tay, nắm lấy lưỡi kiếm, không hề do dự mà đâm thẳng. Mũi kiếm xuyên qua lớp y phục mỏng, xuyên qua cả da thịt, thời khắc thứ kim loại sắc bén kia chạm vào tim...tuyệt không hề đau. Tâm chết rồi, hà cớ gì còn đau nữa. Tiêu Chiến, ngài thà yêu người mưu toán ngài, nhưng lại tuyệt không có lấy một lần quay đầu lại, nhìn người nguyện trao cả thân thể lẫn linh hồn cho ngài, nếu ngài chịu nhìn lại quá khứ, liệu ngài sẽ hối tiếc chứ?

Vị đế vương kia ngây ra như phỗng, thời khắc y hoàn hồn, chỉ kịp thu lại ánh mắt trìu mến của y, ánh mắt y trao cho hắn, sao lại không có lấy một chút oán giận? Ánh nhìn ôn nhu kia lại như xuyên qua thân thể hắn, từng chút bóp lấy trái tim trong lồng ngực, đôi mắt nhẹ lay động, bỗng có một giọt nước ấm nóng rơi trên má...Là nước mắt. Hắn quỳ sụp xuống đất, trái tim tựa hồ đang bị tàn nhẫn cào xé, đau đến không thở nổi, hắn rốt cuộc vì sao mà khóc? Chính hắn cũng không biết nữa, chỉ là rất đau, rất buồn, rất...bất lực

Sau ngày hôm ấy, trong thành truyền tay nhau tin tức đại tướng quân mưu phản không thành, bị hoàng đế đương triều chính tay ban chết, khắp nơi đều là những bài đồng dao chế giễu hắn. Chỉ là...không có ai biết, vị tướng quân mà họ chê cười lại là một kẻ si tình, y yêu một kẻ...không biết tình yêu là gì, đến cùng lại lâm vào tình cảnh bị thiên hạ phỉ nhổ. Cũng không có ai biết rằng, vị đế vương kia, ngày nào cũng nhớ đến ánh mắt ấy - ánh mắt của kẻ si tình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro