#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Con người được sinh ra, lớn lên rồi ai chẳng chết....

---

- Nếu anh không yêu em nữa thì làm sao bây giờ? - Cậu ngồi vào lòng anh, vừa bĩu môi, đôi tay nghịch ngợm liên tục chọt vào hình mấy bé gà trên áo ngủ của hắn.

- Ha ha, em lại đi đọc cái gì tầm bậy rồi phải không? - Hắn đặt lên trán cậu cái hôn nhẹ nhàng đầy ấm áp.

- Mọi người đều bảo chúng ta không được yêu nhau, nếu đến lúc anh không đứng nổi nữa thì em cũng gãy luôn, thế là hai chúng ta đi đời. - Cái đầu cắt tóc ngố của cậu dụi dụi vào lồng ngực anh, nhân lúc hắn không chú ý cậu liền cắn một phát vào bên ngực của anh, bên có chứa trái tim của hắn, như muốn nuốt tim hắn làm của riêng vậy.

Cọ cọ rồi bốc lửa, thế là một đêm xuân sắc lại tái xuất giang hồ.

---

Giữa căn hộ tối mờ ảo, mùi hương thoang thoảng bay, cậu ngồi đó trước một bàn ăn đẹp mắt, ánh nến lấp loé thành ý của người đốt lên người nhìn.

- Tối nay... anh có về không?

- Xin lỗi em, hôm nay anh bận tăng ca đột xuất, xin lỗi bảo bối, anh sẽ về sớm thôi. - Hắn vội vàng nói rồi để lại cho người ở đầu dây bên kia tiếng tút dài lạnh lẽo.

---

- Anh xin lỗi, anh còn ba mẹ, gia đình, họ hàng... Chúng ta ngay từ đầu đã biết là không thể lâu bền được nhỉ....

Mọi âm thanh cứ mơ mơ hồ hồ, dù cậu ráng dỏng tai lên nghe nhưng cái tiếng u u trong đầu át hết mọi thứ, cứ như não cậu muốn tắt nguồn vậy...

Cậu muốn nghe anh nói mọi thứ không phải là như thế...

---

Cậu là đứa trẻ mồ côi không gia đình, anh là trụ cột đầu đời của cậu...

Bản tính cậu vốn yếu đuối, như được sinh ra để ký sinh lên kẻ khác...

Nghĩa là nếu mất người đó, nghĩa là cậu cũng mất.

----

Sắc Cáo Con (ourbae2003.wordpress.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro