Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lòng yêu hắn nhưng hắn không hề yêu cậu. Vì si mê hắn cậu một lòng một dạ biến thực thành mộng, biến thực thành mộng thì chẳng thể nào thoát khỏi ngộ nhận, cậu nhỡ ngộ nhận rằng hắn đã từng có một tình yêu với cậu.
" Dù cho Trương Dịch có làm gì sai thì việc đó cũng là đúng."
Cậu nhắm mắt tha thứ cho hắn hết lần này đến lần khác, tình yêu đối với cậu là thứ có thể dễ dàng níu kéo. Ở ngoài đô thị sầm uất kia hắn nuôi bao nhiêu tình nhân cậu chẳng biết, cậu chỉ cần biết cậu yêu hắn rất nhiều, suốt ngày cậu ở nhà lui cuôi trong căn nhà nhỏ đợi hắn. Hắn cờ bạc rượu chè tình nhân đi suốt đêm cậu không hề biết. Cậu rất hay nhìn ra cửa và dặn lòng rằng
" Trương Dịch sắp về rồi "
Tuổi thơ của cậu không hề vui vẻ như những đứa trẻ khác, tiểu tam phá vỡ gia đình, khi cậu sinh ra ba mẹ cậu đã không chọn cậu, 7 tuổi bị bán sang Hồng Kông, nơi đô thị phồn hoa cậu một mình lăn lộn giữa dòng người không ngừng nghỉ nuôi sống bản thân. 14 tuổi cậu xin được việc làm ở quán cà phê, cậu vô tình gặp hắn , giây phút ấy cậu bất giác muốn mềm yếu, tương tư hắn một thời gian cậu quyết định thốt ra lời yêu thương của mình đối với hắn. Tưởng hắn sẽ đồng ý ai ngờ còn bị hắn lôi ra đồng cỏ oánh cho một trận.
" Cái thứ đồng tính luyến ai như cậu ai mà thèm yêu, làm ơn chết đi cho đỡ chật đất"
Cậu ngu muội.
" Trương Dịch nhận quà của Tiêu Tiêu rồi, vui quá."
Đêm đó cậu mơ một giấc mộng tuyệt đẹp, nằm trong lòng người mình yêu thương chẳng phải là quá sướng sao. Khi tỉnh dậy cậu bất giác gọi tên hắn nhưng đáp lại chỉ là tiếng nói của bản thân
" Tiêu Tiêu đi làm đây !"
Cậu si tình nặng lắm rồi, sống như thế cho đến tận bây giờ, vô tình đẩy bản thân vào thế giới ngộ nhận vô hình của cậu.
Giây phút thức tỉnh này thật sự quá đỗi bi thương đối với cậu, cậu nhận ra rằng chẳng ai yêu thương cậu cả. Chẳng có Trương Dịch nào yêu thương cậu cả, tất cả chỉ là cậu tự biên tự diễn, tự ngộ nhận về một tình yêu đẹp với hắn. Cậu chưa bao giờ có mặt trong cuộc đời hắn dù chỉ là một cái chấm nhỏ. Cuộc đời của cậu quá đau thương. Nếu linh hồn này đã quá đau thương quá bất hạnh thì cách tốt nhất là chết, linh hồn này không hề xứng đáng có mặt trên đời. Chân lí để cậu tồn tại đế tận bây giờ chính là hắn, mà nếu hắn không cần cậu thì cách tốt nhất là buông tay. Cậu không nên sống. Đáng lẽ ra cậu không yêu hắn nhiều như thế thì cuộc đời cậu có thể đã vui vẻ hơn. Hộp thuốc ngủ trên tay cậu bỗng rơi bộp xuống đất cậu đã biến mất trên cõi đời đau khổ này. Nếu kiếp sau có đầu thai thì cậu thà không hẹn mà gặp còn hơn kiếp này hẹn mà không gặp. Khi cậu chết hắn vẫn chơi bời với những tình nhân ngoài kia thì đây có lẽ là cuộc tình của riêng cậu. Khi cậu ra đi vẫn chẳng ai nhớ đến cậu. Cậu đơn độc một mình, sống một đời thăng trầm trong im lặng rồi ra đi an nhàn cũng chẳng ai biết.
Đôi khi kẻ si tình cũng biết đau, nhưng kẻ si tình nén cái đau trong nụ cười bi thảm. Khi khóc cũng cười, khi đau cũng cười và khi chết vẫn là một nụ cười, một nụ cười diễn tả hết sự bị thương của một cuộc đời sóng gió không ngớt, đau đớn không nguôi, một nụ cười khiến cho người ta tưởng chừng yên bình biết bao, vui vẻ biết bao nhưng ẩn chứa trong nụ cười ấy là một kiếp thê lương, tưởng rằng an nhàn nhưng thực ra linh hồn ấy đã sống một đời thăng trầm trong im lặng, trong đơn côi mà chẳng ai hay biết. Kẻ si tình này luôn mơ ước về một cuộc tình đẹp như hoa đào, vui vẻ như hoa mai, trong sáng như bồ công anh. Hoặc đơn giản những kẻ si tình chỉ cần một tình yêu bền vững

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản