Chương ngoại truyện đặc biệt 2_(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Y Y đưa tay níu lấy cánh tay của Trình Tự Khánh, cả người vùng dậy khỏi chăn lao vào lòng anh nức nở

"Em...hức...em xin lỗi,em là....là em không đúng,là em làm loạn vô cớ khiến anh lo,em xin lỗi..."

Cả người cô quấn chặt lấy anh,nước mắt nước mũi lâu hết cả vào cái áo anh đang mặc. Trình Tự Khánh thấy cô xin lỗi thì cũng ngẩn ra một lúc.  biết hết mọi chuyện chắc chắn sẽ sốc nhưng mà việc cô xin lỗi anh thì thực sự khiến anh có chút....chưa kịp thích ứng.

"Em...hức em biết...em biết rồi...em...biết hết rồi...em huhuhu em xin lỗi, đừng giận em được không? "

Sở Y Y ngẩng đầu nhìn Trình Tự Khánh, đáy mắt long lanh nhìn anh chằm chằm. Người đàn ông này tốt với cô không phải cô không biết nhưng cô không ngờ là anh làm nhiều điều cho cô thế mà cô không hay biết gì vẫn luôn vô cớ làm anh phiền lòng. Nhưng mà thật may,may mà anh không chán ghét cô,cô biết nhưng cô vẫn muốn xác nhận, muốn nghe anh nói là anh cần cô.

"Ngoan,anh không giận em. Ăn cháo trước được không? Từ qua đến giờ em chưa ăn gì đâu"

Trình Tự Khánh xoa đầu cô,dỗ dành. Tiểu tổ tông này,cứng không ưa chỉ ưa mềm. Bây giờ lại chủ động xin lỗi với anh,tuy là hơi khó thích ứng nhưng anh vẫn không thể vì việc đấy mà quên đi việc cô chưa ăn từ qua tới giờ. Sở Y Y ngoan ngoãn ngồi dậy cầm lấy bát cháo của Trình Tự Khánh thổi thổi rồi húp sạch sẽ.

Xong xuôi cô lại ngồi nhìn Trình Tự Khánh không chớp mắt. Anh không biết nên đối mặt với ánh mắt này của cô thế nào vì dù sao thì đã quen với việc cô lãnh đạm với mình rồi.

Vừa hay lúc này chuông điện thoại của anh vang lên

"Có việc?"
Tuy chỉ là hai từ ngắn ngủi nhưng mà cũng có thể thấy được anh thả lỏng bản thân. Người bên kia là thư kí riêng gọi đến

"Cái kia, cậu Khánh bản hợp đồng đã được rời đến thứ hai tuần tới kí kết "

"Ồ! Tháng này thường thêm 50% lương. Còn nữa điều tra vụ tai nạn hôm nay của Y Y xem có điều gì đáng ngờ không"

Đối với Trình Tự Khánh mà nói bản hợp đồng kia vốn không quan trọng bằng Sở Y Y,tuy nhiên nếu giữ được thì cứ kí thôi dẫu sao anh cũng có thêm tiền nuôi bảo bối nhỏ kia.

"Cảm ơn cậu,vụ tai nạn đến đầu giờ chiều tôi sẽ nộp đầy đủ tài liệu liên quan "

"Tốt " nói rồi anh cũng không nhiều lời tắt máy. Lại nhìn sang cô,thấy cô vẫn chăm chú nhìn mình,anh bất đắc dĩ nói

"Em có muốn ngủ không?"

Sở Y Y chớp chớp mắt sau đó bổ nhào người về phía anh,hai chân quặp lấy eo anh,hai tay quấn quanh cổ,gương mặt nhỏ cũng cứ áp vào cổ anh.

"Sao không nói cho em?"

Cô nhỏ giọng oán hờn, anh rõ ràng có thể nói ra để cô hiểu như vậy thì sẽ không có chuyện hai bên "giương cung bạt kiếm". Sau khi nghĩ lại mọi chuyện, mọi hành động của anh cô đều cảm thấy một sự nuông chiều nồng đậm của riêng anh.

"Không muốn em buồn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#caoh