Tập 1:Chương 7: Đại gia bị đánh không dậy nổi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với tiếng gầm là tiếng vật thể bị rơi xuống. Sở Y Y khiếp sợ nhìn Trình Tự Khánh một đấm đánh tên bụng phệ nằm thẳng xuống đất. Miệng hắn gần như biến dạng luôn a. Cái người này dùng lực mạnh cỡ nào chứ?

"Mày...mày...khụ"
Tên bụng phệ khó khăn lên tiếng,cú đấm này thật mẹ nó quá đau,cơ hàm gã muốn vỡ ra rồi.

"Mày mày cái tông môn thằng chó nhà mày,vợ của ông đây mà mày cũng dám nhòm ngó? Mày chê mày sống lâu quá à?"
Trình Tự Khánh điên tiết túm lấy cổ áo gã bụng phệ, mỗi lần nói là một lần anh giáng nắm đấm xuống.

Tên bụng phệ tuy to con nhưng lại chẳng có sức khỏe như anh,thế là cứ như vậy nằm im mộ chỗ cho anh phát tiết. Trình Tự Khánh ba ngày ở bệnh viện chăm sóc bố mình đã phần nào thuyết phục bố chấp nhận mối quan hệ giữa anh và Sở Y Y, tuy là vui mừng nhưng ba ngày liền không được hỏi thăm đến cái động nhỏ mê người của cô khiến cho anh cảm thấy rất bức bối. Vừa về lại gặp cảnh cô gái của anh bị tên đầu hèo Tôn Thắng kia dóm ngó. Vốn đang bức bối không có chỗ hả giận thì tên ngu kia tự động đâm đầu vào. Trình Tự Khánh cứ nhuột cái máy,liên tục liên tục đánh tên Tôn Thắng.

Sở Y Y sau một lúc ngơ ngác thì cũng vội chạy đến ngăn anh lại. Tùy anh đánh gã ta khiến cô rất thoải mái nhưng mà nếu tình trạng này tiếp tục xảy ra là sẽ có án mạng đó. Khi đấy là không có thoải mái cmn tí nào đâu.

"Khánh,anh đừng đánh nữa, anh đánh nữa là chết người đấy"

Sở Y Y ôm vội lấy cánh tay của Trình Tự Khánh. Vốn đang đánh đấm hung hăng nhưng đột nhiên từ tay phải truyền tới cảm giác mềm mại quen thuộc, anh dừng lại nhìn sang người con gái đang ôm cánh tay mình.

Thời tiết dạo này đã bắt đầu trở lạnh,cô lại mặc phong phanh chạy đi mua đồ. Mũi nhỏ đã đỏ lên vì lạnh rồi,hai bên tai cũng dần đỏ lên. Đôi mắt lấp lánh nhìn anh cầu xin,cái vật nhỏ này thật luôn có cách khiến anh mềm lòng mà.

Trình Tự Khánh nhìn tên Tôn Thắng nằm ở dưới đất đã bị mình đánh tới bất tỉnh nhân sự thì cũng dừng lại,xoay người vác Sở Y Y lên đồng thời cầm mấy túi đồ cô mua đi về trọ.

"Á,anh thả em xuống nào,em chóng mặt"

Cả người tự nhiên bị dốc ngược xuống khiến đầu óc Sở Y Y quay cuồng. Mồm liên tục hô to gọi nhỏ với anh.

"Ngoan ngoãn im miệng cho anh. Rõ ràng bảo em ở nhà đợi anh ao cho em ra ngoài? Trời cũng đã lạnh như vậy  rồi mà dám mặc áo len mỏng với quần ngố đi mua đồ? Sao,em cho rằng em là mình đồng da sắt không sợ lạnh không sợ ốm à?"
Trình Tự Khánh vẫn cứ rảo bước về nhà trọ,không có ý định thả cô xuống. Vừa đi vừa trách mắng Sở Y Y

"Em..." Sở Y Y nghe anh hỏi một loạt câu hỏi chẳng biết phải trả lời nhue nào vì cảm thấy dù mình nói gì cũng là ngụy biện.

"Em cái gì mà em? Đợi về đến nhà xem anh xử lý em như thế nào "
Bước chân của anh nhanh hơn nữa rút ngắn thời gian về trọ. Còn lúc này trong đầu Sở Y Y chỉ có một suy nghĩ chạy loạn
"Như này thì mấy hôm mới có thể xuống giường? "
(...)
Trình gia

"Trình Phúc,ông nói xem ông lại làm gì con tôi rồi?"
Bà Trình vừa thổi cháo vừa gặng hỏi ông Trình. Trình Phúc lúc này. Đầu quấn băng,tay phải chân trái quấn trắng băng nằm trên giường đáng thương nhìn vợ.

"Tôi có thể làm gì nó chứ?"

"Ông không làm gì mà thằng Khánh lại bỏ đi rồi?"
Bà Trình rất là tức giận,hôm trước lão già này ngã cầu thang. Thằng cả thì đang ở Mĩ,thằng Hai đang huấn luyện khép kín đều không liên lạc được nên mặc kệ ông Trình phản đối bà gọi ngay cho thằng ba.

Vừa gọi được mười phút đã thấy thằng ba chạy tới,cả người quần áo chưa chỉnh tề liền cõng ông Trình đưa đến bệnh viện cứ thế trông ông tận ba ngày khi ông tỉnh thì chẳng nói chẳng rằng lại đi. Nếu lão già này không nói gì nó mà nó lại bỏ đi sao?

"Bà biết không? Tôi tỉnh được một lúc thì thằng trời đánh nó bảo với tôi muốn kết hôn với đứa con gái kia,tôi không kịp phản bác nó đã nói dù tôi không giao Trình Thị cho nó ,nó trắng tay nó vẫn cưới con bé kia. Nó bảo nó tuy thương tôi với bà nhưng người ở cùng nó đến cuối đời là con bé kia,đều này không ai thay đổi được, nó chăm sóc tôi là vì nó thương tôi,vì tôi là bố nó nhưng nếu tôi vẫn không chấp nhận quan hệ của nó và con bé kia thì nó xin được làm đứa con bất hiếu. Tôi còn có thể nói gì? Tôi chỉ bảo nó là tôi cần thời gian. Thế là nó bảo nó phải về với cô bé kia,một lúc nữa bà sẽ đến. Thế là nó đi thôi"

Ông Trình kể lại

"Cái lão già cổ hủ này,con bé kia đẹp người đẹp nết. Vì cái gì ông cứ phản đối nó? Con ông mà ông còn không biết tính nó như thế nào à?"
Bà Trình lại trách móc. Bà đã gặp qua cô bé kia rồi. Dáng người nhỏ nhắn,mặt mũi xinh đẹp đã như vậy còn rất lễ phép chỉ tại cái lão già này cứ đòi môn đăng hộ đối rồi cứ thế đuổi thằng ba ra ngoài. Giờ thì hay rồi,thằng ba còn không thèm cả Trình thị đủ biết tình cảm của nó dành cho cô bé kia. Ngăn cấm được nó chắc?

"Tôi..."

Ông Trình đuối lý không biết phản bác lại vợ mình như nào. Ba thằng con ông để ra thì thằng ba là thằng ngoan hơn cả so với thằng cả và thằng hai. Ông cứ nghĩ có thể năm ngón tay mà chỉ bảo nó theo ý mình nhưng ông lại quên mất rằng nó nghe lời ông là vì không muốn ông buồn lòng nhưng không có nghĩa là nó không có suy nghĩ riêng của mình. Kể từ khi nó tuyên bố rằng muốn lấy cô bé kia ông đã biết không thay đổi được suy nghĩ của nó rồi.

Chỉ không ngờ lần này nó lại còn không cần đến cả Trình thị. Thằng cả thì chắc chắn nó sẽ không tiếp quản rồi vì chức vụ của nó nhạy cảm,thằng hai lại càng không hơn chỉ còn mỗi thằng ba theo học kinh tế để quản lý nếu bây giờ nó không quản lý thì ông giao cho ai được? Đấy là tâm huyết cả đời của ông mà bây giờ ông cũng đã có tuổi mà sau lần tai nạn này ông lại càng ý thức hơn được tầm quan trọng của thằng ba. Cho nên nếu nó đã kiên quyết như thì cứ theo nó là được.

"Tốt nhất là ông tĩnh dưỡng cho khỏe đi. Còn chuyện của thằng  ba cứ đồng ý với nó là được. Ông phản đối nó cũng không nghe. Mà ông lại không biết nó giỏi cỡ nào à? Không cần đến Trình thị nó cũng có thể tự làm nên cơ ngơi cho mình. Nó lớn rồi,nó có suy nghĩ có mắt nhìn,nó không phải trẻ lăn mà nữa mà cái gì ông cũng sắp đặt thay nó. Cuộc đời của nó phải để nó tự đi, ông tự tin có thể rải thảm đỏ con nó được bao lâu nữa?"

Bà Trình vừa đút cháo cho ông vừa thủ thỉ khuyên bảo,lão già này chỉ ưa mềm không ưa cứng. Nhẹ nhàng nói một chút là xong,chỉ trách cái thằng ba cứ hễ dính đến cô bé kia là chả nghĩ ngợi gì nhiều chỉ sợ người làm bố làm mẹ như bà đây ức hiếp con bé. Cứng đối cứng với lão già này,nó cứ chỉ dùng ba phần mềm mỏng nhue khi đàm phán hợp đồng xem ba nó có nghe không. Đúng là chả ai bình thường khi yêu mà!

"Tôi biết rồi" ông Trình ngoan ngoãn nghe lời vợ ăn hết cháo.

(...)
_______
P/s: vì mạch truyện nên là thịt chắc phải dời sang ngày mai nha các cô😍 nhưng các cô yên tâm, chỉ cần đã có thịt là kiểu gì cũng tràn lan nha🤣
Tiện thể tui định hỏi chút xem full phần này rồi các cô thích tui viết tiếp phần hai về Trình Hiên hay là Trình Tiêu nhỉ?

Cp bộ trưởng  lạnh lùng × nữ thư kí
Cp quân nhân cấm dục × cô giáo tình nguyện .

Các cô cmt tui biết ý kiến nha,cp nào nhiều hơn thì tui làm cp đó trước nha😘
Cuối cùng là thả sao đi nèo❤❤❤
Iu iu các thứ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#caoh