Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Qua bên kia ngồi nghỉ một lát đi_ Cô ôm con gấu bông to gần bằng người mình, chỉ về phía ghế đá bên lề đường.
_Qua trước đi. Tôi đi mua nước.
_Ok_ Cô gật đầu ra hiệu, bỏ qua nụ cười nham hiểm trên môi hắn.
_La la la la_ Cô khẽ hát một giai điệu lạ lùng, tranh thủ ngắm nghía con gấu bông. Cô tốn hàng trăm ngàn tiền xèng mà không lấy được nó. Vậy mà hắn có thể một lần lấy được ngay. Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng đây là món quà đầu tiên hắn tặng cho cô. Đúng là đồ đầu đất. Cô đã ám chỉ rõ ràng như vậy mà hắn mãi không chịu hiểu cho tình cảm của cô. Cười mãn nguyện nhìn thành quả của một ngày đi chơi chung, cô dáo dác tìm kiếm bóng dáng hắn trong đám đông. Nãy giờ cũng phải 15 phút rồi mà hắn vẫn chưa mua nước về.
_Kìa. Bắt lấy tên trộm.
_Nhanh lên. Bắt lấy nó.
Cô giật mình nhìn đám đông đang tiến về phía mình với tốc độ chóng mặt. Mặc dù chưa hiểu gì nhưng "ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách". Lấy kinh nghiệm sống còn suốt hai mươi mấy năm qua ra, cô dồn hết sức vào đôi chân, không quên kéo con gấu theo. Nhờ vóc dáng nhỏ con, cô nhanh nhẹn len lỏi vào trong đám đông để cắt đuôi bọn họ. Cả khu vui chơi rơi vào hỗn loạn. Tiếng chửi bới, tiếng than vãn nổi lên khắp nơi. Đang chạy, cô đột nhiên va vào ai đó.
_Được rồi mọi người. Không cần bắt cô ấy nữa.
_Không phải cậu nói cô ấy ăn trộm đồ quý giá của cậu sao? Nhìn còn trẻ mà đã học thói xấu xa. Mau. Đem cô ta qua sở cảnh sát đi.
_Đúng đấy. Mau đưa cô ta đi_ Một vài người kích động nhìn hắn.
_Đúng. Cô ấy đã đánh cắp một thứ rất quan trọng. Đó là trái tim tôi. Có phải em nên chịu trách nhiệm hay không?_ Hắn cười chân tình, đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cô.
_Gì chứ? Lợi dụng bọn này để tỏ tình gây sự chú ý sao? Đả kích dân FA quá rồi đấy. Anh em đâu. Xông lên dạy cho chúng nó một bài học.
Và cảnh tượng hoành tráng lại được lặp lại, tuy nhiên quy mô còn lớn hơn. Người ta thấy một đôi trai gái chạy cùng nhau, cô gái ôm con gấu to đùng, phía sau vô số thanh niên kích động đuổi theo họ. Quan trọng họ luôn nắm chặt tay nhau.

_Phù. Tự nhiên bày ba cái trò này_ Cô nấp trong một con hẻm, thở dốc. May mà bọn họ đã chạy qua rồi.
_Không phải em luôn mong ước có một soái ca tỏ tình bằng phương thức độc nhất vô nhị chưa ai từng trải qua sao? Soái ca đang ở đây với em rồi, tỏ tình cũng đã tỏ tình rồi, em còn muốn thế nào nữa?_ Hắn dương dương tự đắc khoanh tay nhìn cô.
_Vâng. Vinh hạnh quá cơ_ Cô bĩu môi điều chỉnh lại hơi thở.
_Mệt thế cơ à?_ Hắn vỗ nhẹ lưng cô.
_Thử bị đuổi hai lần đi rồi biết_ Cô lườm. Tất cả đều do hắn bày trò. Nhưng cô vui. Vậy nên cô không bắt bẻ gì nhiều.
_Qua tôi truyền năng lượng cho_ Hắn nháy mắt cười nham hiểm.
Cô liếc qua, câu "bằng cách nào" chưa kịp nói ra thì môi đã bị hắn chế trụ. Cô cố gắng dãy dụa nhưng không ăn thua.
_Hiệu quả không?_ Hắn cười nhìn gương mặt đỏ bừng của cô.
_Hiệu quả cái con khỉ_ Cô thẹn quá hóa giận cầm con gấu bông đập hắn một trận.
Trong con hẻm nhỏ vang vọng tiếng cười đùa. Ánh hoàng hôn nhạt dần phía chân trời, nhưng niềm vui của đôi trai gái chưa bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản