Đội bóng chày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kha thực chất đã dũng cảm nói lên uất ức của mình với ba mẹ. Nhưng nếu ngược lại thì sao?

Ban Tiểu Tùng cứng họng, chỉ biết nhìn Doãn Kha tức giận rời đi sau khi cãi nhau kịch liệt với Ô Đồng.

Cậu đã nỗ lực như vậy, sao anh không hiểu?

Liều mạng chạy cả buổi trưa nắng to để thắng lần kiểm tra thể dục, mục đích đơn giản là muốn Doãn Kha vào đội bóng chày. Cuối cùng kiểm tra xong, Tiểu Tùng ngoài cái đầu gối sưng to như móng giò heo, còn được khuyến mãi thêm trận sốt đùng đùng, nghỉ học ba ngày.

Bỏ ngoài tai lời Ô Đồng nói anh ta sẽ không vào đâu, Tiểu Tùng nhất mực kéo Doãn Kha vào đội.

Ngày Doãn Kha đồng ý, thế giới của Ban Tiểu Tùng như bừng sáng, hớn ha hớn hở về khoe ba mẹ. Vui đến nỗi ba mẹ còn tưởng con trai được crush đồng ý hẹn hò.

Mà cũng coi như đúng là như vậy!

Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Việc Doãn Kha học giỏi có tiếng trong trường cũng là cả sự đánh đổi. Anh không được về nhà muộn, học bài có lịch trình, có sắp xếp, bị siết chặt trong vòng kiểm soát của mẹ. Thế nên, "catcher" trong đội bóng chày Tiểu Hùng, dường như hữu danh vô thực, làm cho Ô Đồng và Tiểu Tùng đều hết sức đau đầu.

Ô Đồng vốn đã khó ở, cộng thêm nghe được Đàm Diệu Diệu than thở đội mình làm gì có người bắt bóng, hắn tức giận đi tìm Doãn Kha mắng một trận ra trò. Hai người cãi nhau, trong khi vị đội trưởng ở giữa không thể thốt lên một từ.

Đêm hôm ấy, Ban Tiểu Tùng lại thức trắng vì lo lắng đủ điều. Doãn Kha ngoài mặt dù chỉ hỏi qua, nhưng trong lòng cũng đã nhộn nhạo không yên.

Ban Tiểu Tùng là một cậu nhóc dễ dỗi. Dù đã cùng Ô Đồng bày kế bao nhiêu lần vẫn không thể thuyết phục được Doãn Kha. Nguyên cả tuần ấy cậu không thèm nhìn mặt anh bạn cứng đầu kia, coi lời gọi êm tai của anh ta như gió thoảng qua tai.

"Tiểu Tùng."

"Tiểu Tùng, cậu mặc kệ tôi à?"

Doãn Kha có hai bí mật tuyệt đối không muốn mẹ biết.

Một là anh muốn tham gia đội bóng chày, rất muốn.

Hai là anh thích Ban Tiểu Tùng, rất thích.

Bây giờ Tiểu Tùng đến một câu không thèm nghe anh nói, tệ hơn cả lần dỗi Ô Đồng - ít nhất cậu ta còn gắt loạn lên - bây giờ Doãn Kha trong mắt cờ rút chắc không khác gì không khí. Doãn Kha trong lòng day dứt không chịu được.

Chiều hôm ấy, anh chàng bị dỗi bắt gặp anh chàng dỗi mình ở bên hồ đang ngồi cùng tên thiếu gia khó ở. Có vẻ đang gân cổ lên cãi nhau.

"Tôi nói này Ban Tiểu Tùng, cậu để bụng chuyện Doãn Kha làm gì!"

Đúng là bạn bè tốt.

"Doãn Kha ấy mà, coi trách nhiệm như cọng lông ngỗng. Chi bằng tự đi tìm một người bắt bóng khác, đào tạo chắc tay chắc chân. Chứ cậu cứ giận dỗi thế này, đội cũng chẳng đi đến đâu."

Doãn Kha ấy mà, coi trách nhiệm như cọng lông ngỗng.

Quả thật, trước giờ Doãn Kha chưa bao giờ thực hiện một lời hứa nào với Ban Tiểu Tùng, hay đến cả chính Ô Đồng.

Doãn Kha thấy Ban Tiểu Tùng vò vò tóc, cao giọng.

"Cậu cũng biết là" rồi thì thầm "tôi thích cậu ta" lại cao giọng "nên mới cố gắng kéo cậu ta vào đội. Mà bây giờ như thế này, chắc tôi nên buông tay vậy." Càng nói càng xìu xuống.

Doãn Kha đứng đấy không xa, nên dù Tiểu Tùng có thì thầm thì cũng lọt cả vào tai Doãn Kha. Anh ban đầu mừng như bắt vàng khi nghe vế đầu, nhưng về vế sau, mặt lại xìu như bánh bao chiều.

Cậu ấy nhất định sẽ không bao giờ nhìn mặt mình.

Doãn Kha chẳng hề biết, lúc anh rời đi, Ban Tiểu Tùng có quay lại, tình cờ nhìn thấy bóng lưng đang xa dần khỏi tầm mắt.

"Cậu thấy Phùng Trình Trình thế nào? Ban Tiểu Tùng?"

"À...hả? À ừ, cậu nhóc đấy cũng được, được, được!"

Ô Đồng thở dài, suốt ngày mất tập trung.

Doãn Kha tối hôm ấy về nhắn tin, một bài xin lỗi cùng trình bày lí do dài như bài luận. Tâm huyết cả buổi tối, ngồi sửa từng câu từng chữ, cũng đổi lại chỉ được một cái "Đã xem" hờ hững của Ban Tiểu Tùng. Rõ ràng là không còn muốn thoả hiệp, một mực từ bỏ.

Doãn Kha bất đắc dĩ gọi cho Ô Đồng, cuối cùng bị tên khó ở ấy buông cho một câu "Tôi đang bận, tí nữa gọi." rồi dập máy phũ phàng.

Trong lúc đó, Ô Đồng đang ăn cơm trong nhà Ban Tiểu Tùng, cùng bố mẹ Ban Tiểu Tùng. Bố của Ô Đồng là chủ tịch công ty lớn, bận rộn lại không biết nấu ăn, nên dù hơi xấu hổ cũng đích thân mang thằng con trai của mình ra trước mặt bố mẹ Ban Tiểu Tùng, nhờ cậy cho nó ăn chực, sợ ra ngoài ăn linh tinh không có sức đánh bóng chày, còn hứa sẽ đầu tư vào quán mì gia đình. Mẹ Ban Tiểu Tùng ban đầu tuy ngại ngùng với khoản đầu tư khổng lồ, nhưng vì quý Ô Đồng nên cũng gật đầu.

"Đồng bảo bảo, hôm nay có món gà nướng mật ong, nghe nói cháu rất thích. Cô làm nhiều lắm, ăn đi ăn đi."

Từ ngày ăn ở nhà Ban Tiểu Tùng, Ô Đồng cũng tăng vài cân chứ không ít, người cũng vạm vỡ ra, sức bền tốt hơn hẳn.

Lại nói về Doãn Kha, bữa tối hôm nay toàn món ngon, thế mà vào miệng lại nhạt thếch. Từng câu Ban Tiểu Tùng nói như đánh thật mạnh vào tim Doãn Kha. Anh có một nỗi niềm tâm sự, không thể nói ra, mà không nói ra thì chính mình lại đau lòng.

Hôm sau, Doãn Kha mặt đối mặt với Ban Tiểu Tùng, dù vặn vẹo mức nào cũng không nói nên lời. Ban Tiểu Tùng cũng do dự không nói được gì, cố giữ nét mặt đanh thép trước Doãn Kha. Một hồi ngại ngùng, cuối cùng cả hai không nói gì, tự quay lưng rời đi.

2 tháng sau Doãn Kha chuyển trường. Mẹ anh muốn anh được học một trường có nền tảng giáo dục học thuật tốt hơn Nguyệt Lượng Đảo, và cũng muốn anh triệt để từ bỏ đội bóng chày.

Tiểu Tùng ngồi một chỗ, không nói không rằng nhìn từng người bạn cùng lớp lao lên ôm chặt lấy Doãn Kha, ầm ĩ náo loạn. Ô Đồng chìa tay ra trước mặt cậu một viên kẹo.

"Trong lòng đang đắng ngắt, ngậm viên kẹo đi."

Doãn Kha từ khe hở giữa đám lúc nhúc thấy hai người. Một người bóc vỏ kẹo bỏ vào miệng, mắt nhìn chăm chăm xuống mặt bàn, hình như còn rơi nước mắt. Người còn lại mắt híp lại, nhìn Doãn Kha không rời, lúc sau lại thở dài.

3 năm sau, Doãn Kha đi du học. Ô Đồng và Ban Tiểu Tùng học cùng trường Đại học.

4 năm tiếp theo, Doãn Kha học lên Thạc sĩ, Ô Đồng và Ban Tiểu Tùng ra trường, đi đấu bóng chày chuyên nghiệp.

5 năm sau đó, Doãn Kha lấy bằng Tiến sĩ. Ô Đồng và Ban Tiểu Tùng trên đỉnh cao sự nghiệp.

6 năm tiếp theo, Doãn Kha về nước, làm một công ty lớn, tiền lương hậu hĩnh. Ô Đồng và Ban Tiểu Tùng lần lượt giải nghệ khi tuổi tác dần không cho phép.

7 năm sau...

8 năm tiếp theo...

9 năm sau...

10 năm... 11 năm...

...

Doãn Kha cô đơn không ai bên cạnh, nằm trên giường, mái tóc bạc phơ, hơi thở nặng nề, trên tay là tấm ảnh cậu nhóc năm nào cười tươi rói dưới ánh nắng sân trường. Nếu như ngày ấy dũng cảm một chút, có phải bây giờ trước mặt Doãn Kha là một ông già với ánh mắt hấp háy và nụ cười nhăn nheo?

Cách đó không biết bao xa, Ban Tiểu Tùng ngồi trên xe lăn, đôi chân vì chấn thương ngày trẻ mà đau thấu xương, Ô Đồng đứng sau xe lăn, vừa đẩy chầm chậm vừa móm mém:

"Bức ảnh đấy cũng cũ lắm rồi, ông giữ làm gì. Điện thoại cũng có còn gì?"

"Ông chẳng hiểu." Ban Tiểu Tùng tựa hẳn vào lưng ghế "Điện thoại có thể lưu giữ tấm ảnh thật đẹp, nhưng có lưu giữ được dấu vết thời gian không? Nhìn đi, tôi giữ đến khi nó cũ thế này, cũng như tôi giữ tấm chân tình lâu như thế." Tấm ảnh cũ lắm rồi, trên đó hai cậu nhóc ngồi cạnh nhau trong lớp cùng giơ tay hình chữ V, cười rất tươi.

"Sao hồi ấy không nói?"

Ban Tiểu Tùng thở dài, ngón tay nhăn nheo vuốt nhè nhẹ tấm ảnh.

"Chính vì lỡ đi rồi, mới ân hận đến bây giờ."

...

Doãn Kha nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa. Giống như ngày hôm ấy, có người vì Doãn Kha cãi vã với Ô Đồng, vì Doãn Kha bỏ tập mà chạy về giữa trời mưa như trút nước.

Tiểu Tùng, qua từng ấy năm, cậu còn nhớ tới tôi không? Cậu còn hận tôi không?

Cả một đời, ba người không ai lấy vợ. Ai cũng quẩn quanh với mớ bùng nhùng tuổi 16 để lại, rời không nỡ, ở lại thì buồn biết bao nhiêu.

...

"Ô Đồng."

"Sao?"

"Biết thế hồi đó tôi tỏ tình nhỉ? Thành hay không thành, ít nhất không hại ông đi theo tôi cả đời, vợ cũng không thèm lấy."

"Đồ ngốc."

"Ô Đồng."

"Hồi xuân hay hồi quang phản chiếu mà ông nói nhiều thế?"

"Đồ miệng quạ! Tôi chỉ muốn hỏi không biết Doãn Kha còn sống hay không."

"Tóc bạc phơ cả rồi còn lo xem người ta còn sống không hay sao Ban Tiểu Tùng?"

"Lo chứ. Lỡ may tôi lại cứ nhung nhớ một người ch-"

"Im miệng. Vào ăn tối thôi, ông không được ăn là nói linh tinh đúng không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro