Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Kha từng dặn Lật Tử trước khi đi du học, bằng mọi giá phải ngăn Ban Tiểu Tùng ra sân bay. Thế nhưng, nằm ngoài cả kế hoạch của chính Doãn Kha hay Lật Tử, Ban Tiểu Tùng vẫn trốn ra sân bay để nhìn Doãn Kha rời đi. Đứng nhìn một cách im lặng, không gọi, không tạm biệt, chỉ lặng lẽ trông theo bóng lưng Doãn Kha vào cửa hải quan.

Ô Đồng biết chuyện này. Biết cả chuyện Doãn Kha không muốn Tiểu Tùng ra tiễn, cả chuyện Tiểu Tùng trốn ra, nhưng vẫn không nói gì. Vì hắn biết, Doãn Kha là vì quá yêu Tiểu Tùng, sợ nhìn thấy cậu sẽ không đi được, còn Tiểu Tùng là vì quá yêu Doãn Kha, muốn nhìn thấy anh đến giây phút cuối cùng. Hắn chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài cửa sân bay, chờ cậu ra thì lôi vào xe riêng chở về nhà.

"Cậu có điên không mà đạp xe lên đây hả Ban Tiểu Tùng?"

"Cậu mới điên ‌í? Xe tôi đâu?"

"Xe cậu tôi treo ở sau xe rồi."

"Chà, Ô thiếu gia rộng lượng, vậy tôi không khách khí ha."

Doãn Kha đạt được học bổng, trường Đại học danh tiếng mà cũng có một đội bóng chày mạnh nhất nhì trong bang. Tương lai của anh vô cùng rộng mở, một công việc tốt cũng có thể có, mà một sự nghiệp bóng chày xán lạn cũng có thể có. Ô Đồng cũng đang chuẩn bị sang Mỹ theo đuổi sự nghiệp bóng chày chuyên nghiệp. Vậy là quân chủ lực của đội Tiểu Hùng năm đó, còn lại mỗi Ban Tiểu Tùng bơ vơ trong nước kiếm tìm cơ hội đi lên chuyên nghiệp. Gia đình cậu không khá giả như Doãn Kha hay Ô Đồng, ấy nên cũng không hi vọng gì vào việc đi du học, dẫu Mỹ là một xứ sở mơ ước đến nhường nào khi nhắc tới bóng chày.

Ô Đồng đưa cho Tiể‌u Tùng chai nước, để ý nét mặt trầm ngâm của cậu bạn. Hắn hiểu cậu đang nghĩ gì, và hắn không hề ngạc nhiên khi cậu nghĩ ngợi như vậy. Chính hắn cũng lo sau này cậu ở lại trong nước tìm đường lên chuyên nghiệp thế nào khi bóng chày trong nước chưa phát triển bằng các môn thể thao khác, liệu cậu có kiên trì được vài năm hay không.

"Tiểu Tùng, cậu sang Mỹ với tôi đi."

"Cậu cho tiền tôi à? Bán cả cái quán mì cũng không đủ để tôi đi!"

"Ừ."

Ban Tiểu Tùng ném sang cho bạn thân mình một ánh mắt vô cùng kì quái. Cậu biết gia đình Ô Đồng vô cùng có tiền, nhưng không cần phải độ lượng đến mức này chứ?

"Cậu tính lừa tiền nhà tôi xong chờ tôi học xong đòi tiền tôi đúng không?"

"Ban Tiểu Tùng cậu bị điên à?"

Thực ra điều này là dự định có tính toán. Bố Ô Đồng cảm thấy xấu hổ với gia đình Ban Tiểu Tùng vô cùng, từ khi hai bên quen biết, Ô Đồng thường xuyên phải sang nhà Tiểu Tùng ăn cơm vì gia đình bận rộn. Ô tổng cũng từng nghĩ nhiều cách để trả ơn, cho tiền thì họ không nhận, đến khi hỏi con trai thì nó chỉ phun ra một câu: "Cho Ban Tiểu Tùng đi cùng con là được."

"Tùng bảo bảo, nếu điều đó tốt cho con, thì con cứ đi đi." Mẹ Tiểu Tùng sau ba ngày được bố Ô Đồng thuyết phục, lí lẽ lên xuống, chứng minh trong sạch đủ đường mới quyết định đi thuyết phục con trai cưng của mình. Bà hiểu, con bà đi để tìm được con đường sự nghiệp xán lạn, để thỏa mãn đam mê. Bà cũng sẽ đau lòng biết mấy nếu con trai bà với niềm đam mê bóng chày lớn như vậy, lại ở trong nước chật vật, khó khăn. Đã thế lại còn không có hai người đồng hành chí cốt bên cạnh.

Và thế là Tiểu Tùng cũng gật đầu.

Hai tháng sau đó, thư kí của Ô tổng giám đốc tháp tùng Ô thiếu gia và Ban Tiểu Tùng ra sân bay sang Mỹ. Tiểu Tùng lóng ngóng đẩy xe hành lí vào, nhìn thật kĩ khung cảnh nơi này. Hai tháng trước cậu cũng ở đây, nhưng đồ đạc chẳng có, chỉ có đúng một cái thân núp sau cột nhìn Doãn Kha đi.

"Doãn Kha, em tới tìm anh đây."

Từ lúc Ô Đồng đưa ra quyết định đến khi Ban Tiểu Tùng gật đầu, Doãn Kha không biết một cái gì hết. Ban Tiểu Tùng không nói, mà bản thân cậu cũng không cho Ô Đồng nói. Ban Tiểu Tùng đồng ý đi rồi nhưng vẫn ‌cấm Ô Đồng hé miệng cho Doãn Kha.

"Ủa sao không được nói?"

"Tôi thích tạo bất ngờ."

Bất ngờ ở đây là buổi sáng thứ bảy Doãn Kha đứng như trời trồng nhìn Tiểu Tùng đang bĩu môi trước cửa kí túc của mình.

"Ban Tiểu Tùng?"

Trong đầu Doãn Kha hiện tại có rất nhiều suy nghĩ. Một mặt, anh cảm thấy nhẹ nhõm vì đã tìm ra nguyên nhân Ban Tiểu Tùng cả ngày vừa rồi không trả lời tin nhắn cũng không nghe điện thoại. Mặt khác, anh thấy bàng hoàng vì sự xuất hiện bất ngờ của cậu nhóc ở đây. Có khi nào anh nhớ người yêu đến phát điên rồi hay không? Có khi nào là ảo giác hay không?

Ô Đồng đứng sau lưng Ban Tiểu Tùng nhìn lên gương mặt thất thần của Doãn Kha, biểu cảm tựa như đang xem trò vui.

Chỉ hai tiếng sau, Doãn Kha cầm theo hai bộ quần áo sang nhà Ô Đồng và Tiểu Tùng. Căn nhà này là bố Ô Đồng mua được, là một căn hộ ba phòng ngủ rộng lớn ở ngoại ô. Anh chẳng mất bao lâu để ngắm nghía căn nhà này, mà lập tức xông vào phòng Tiểu Tùng, để đồ lại vô cùng tự nh‌iên, còn ra xoa đầu Tiểu Tùng và thơm "chụt" một cái. Cậu ngúng nguẩy giận dỗi vì từ khi gặp lại mình, Doãn Kha không nói được câu nào tử tế ngoài đúng ba chữ tên mình: Ban-Tiểu-Tùng.

"Bé yêu, hóa ra đây là lí do hai ngày vừa rồi em không nghe điện thoại của anh?"

"Thì trên máy bay sao nghe được..."

Doãn Kha tủm tỉm cười, nhéo má Tiểu Tùng một cái rồi dắt con thỏ giận dỗi ra phòng khách. 

Ban Tiểu Tùng sang Mỹ, người vui nhất tất nhiên là Doãn Kha. Nỗi nhung nhớ đong đầy hai tháng qua bỗng dưng được khỏa lấp, người anh mong ngóng nhất đã sang đây cùng anh. Nếu không phải vì trường anh bắt buộc sinh viên năm nhất ở kí túc xá, nhất định anh sẽ bám riết ở đây để được bên Ban Tiểu Tùng mỗi ngày.

"Yên tâm, nhà này có đủ chỗ cho ba người. Cậu thấy đấy, tôi cho Ban Tiểu Tùng ở phòng vô cùng rộng, năm sau cậu chuyển vào cùng cũng được. Còn nếu cậu làm Ban Tiểu Tùng giận, thì cậu sang phòng ngủ của khách cũng được." Ô Đồng khuấy khuấy cốc cà phê trêu chọc.

"Ô Đồng, ai bày cho cậu ý tưởng đưa Tiểu Tùng sang đây thế?" Doãn Kha nằm trên đùi Tiểu Tùng, uể oải hỏi.

"Tự tôi nghĩ ra. Tôi nghĩ cho sự nghiệp bóng chày của tôi, tôi cũng phải nghĩ cho sự nghiệp của đội trưởng của tôi chứ. Tôi có tâm như thế, mà con người kia dám bảo là tôi có ý định lừa tiền nhà cậu ta."

"Thì tự dưng cậu nói thẳng ra như thế, tôi không sợ mới lạ ‌í chứ." Tiểu Tùng ỉu xìu, ngón tay xoáy xoáy lọn tóc của Doãn Kha. 

Tối đó, Doãn Kha ngủ chung với Ban Tiểu Tùng. Vừa xong xuôi vệ sinh cá nhân, anh liền chui vào chăn, rúc vào cạnh cậu nhóc đang lim dim nửa tỉnh nửa mơ.

Tiểu Tùng thấy bên cạnh có động tĩnh, lười biếng cựa mình.

Doãn Kha vòng tay ôm lấy cậ‌‌u, vùi mặt vào hõm cổ cậu hít hít. Mới đó đã hai tháng không được ôm Tiểu Tùng, và Doãn Kha đã nhớ đến mức không chịu được.

"Anh nhớ em chết đi được."

Trong cơn mơ màng, Tiểu Tùng khẽ mỉm cười, chu môi hôn chụt mái tóc của anh:

"Em cũng nhớ anh chết đi được."














































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro