Cơ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần 1 tuần rồi kể từ khi bác sĩ nói với mẹ con có nguy cơ bị rối loạn phổ tự kỉ, nói tắt là bị tự kỉ. Mẹ dằn vặt, đau khổ, mẹ muốn nổi điên với tất cả mọi người kể cả con. Tại sao vây? Mẹ đã làm gì sai? Nhưng bây giờ, mẹ ngồi lại, bình tĩnh lại, và viết ra những dòng này.

Con chỉ có nguy cơ, không phải chắc chắn là trẻ tự kỉ. Chỉ cần mẹ bước chân ra đường thì có nguy cơ bị xe tông chết. Mà thậm chí chỉ cần mẹ ngồi yên trong nhà thì vẫn có nguy cơ bị một chiếc xe tải đâm chết mà, đó là nguy cơ. Tức là trong vạn vạn trường hợp, vẫn có 1 trường hợp tồn tại, đó là nguy cơ. Vậy thì theo kiến thức xác suất thống kê (mà mẹ vừa đủ điểm qua môn) thì chuyện con có nguy cơ bị tự kỉ nhưng không có vấn đề gì cả là một chuyện hết sức là bình thường. Ngay cả bác sĩ cũng không khẳng định con bị, chỉ là bài test đó, ở thời điểm đó, với người thực hiện đó, thì kết quả là như thế đó mà thôi. Kết quả không thể hiện con của hôm qua, hay ngày mai, hay tương lai, chỉ là ở thời điểm đó mà thôi. Và cho dù cái kết quả đó dám khẳng định là con bị - tự - kỉ thì cũng không phải 100% nó sẽ đúng. Không phải cái gì phát sáng cũng là vàng. Trên đời không có gì là tuyệt đối cả. (Thêm thông tin mẹ nhận được là bác sĩ được tính hoa hồng trên số bé tham gia trị liệu thì mẹ càng tin có rủi ro đạo đức trong kết luận này).

Mà nếu thật sự, một cách xui rủi, con là một đứa trẻ tự kỉ thì sao? Thì cũng chả sao cả, trái đất vẫn quay, chúng ta vẫn phải sống cơ mà. Tự kỉ không phải bệnh, không lây nhiễm, không chết người. Chỉ là con là một đứa trẻ đặc biệt hơn những đứa trẻ khác. Về một khía cạnh nào đó, con còn là một thiên tài cơ mà. Vậy thì có gì mà chúng ta phải xoắn xuýt lên vì những chuyện không đâu nhỉ. Chẳng ai là hoàn hảo hết.

Không ai có lỗi trong chuyện này cả. Nhiều người, thậm chí còn muốn mình trở nên tự kỉ, bằng cách tự kỉ ám thị để trở nên kiệt xuất cơ mà. Chúng ta sẽ cùng ăn ngủ, cùng chơi đùa, cùng làm những thứ mà trước đây từng làm. Chẳng có gì thay đổi cả. Nếu xuất phát điểm của chúng ta thấp hơn người khác, thì có nghĩa là chúng ta có cơ hội phát triển nhanh hơn và nhiều hơn họ, đúng không? Lớp 40 đứa thì không đứa nào có cơ hội nhảy vọt nhiều bằng cái thằng đứng chót cả. Mà thật ra thì ở đời chả mấy ai quan tâm con đã trải qua những gì đâu, họ nói cho sướng cái miệng thôi. Cho nên, nếu chỉ vì những cái miệng không dùng P/s đó mà chúng ta đau khổ thì thật là "ngu ngok" phải không? Huống hồ gì, nếu nói về xác suất thì chính ra mẹ nên vui mừng, vì mẹ đang có nguy cơ trở thành mẹ của thiên tài rồi. Móa ơi, 30-40 năm nữa báo chí bu vào phỏng vấn mẹ, có khi mẹ còn phải tìm nơi ở ẩn ấy chứ.

À, và con nên nhớ cũng chẳng có thứ gì gọi là xem trước số mệnh. Ngay cả Tần Thủy Hoàng, Võ Tắc Thiên,... hay gần nhất là gia đình ông Ngô Đình Diệm quyền hành đến đâu, bao nhiêu thầy phong thủy thuật số xem thiên cơ, luận chính biến đó thôi, có thoát được gì không, có đổi được gì không? Vậy thì những kẻ chỉ đọc được vài quyển sách, vài bài online mà dám nói luận giàu nghèo, sướng khổ một đời người thì có phải lừa người không? Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, chuyện cổ tích này rồi mẹ sẽ kể con nghe. Mẹ không tin tử vi, chỉ tin nhân quả (dù lâu lâu cái quả nó kẹt xe nên tới trễ). Con sống tốt, số phận sẽ không bạc. Mà cho dù có bạc thì 100 người con giúp cũng sẽ có ít nhất 1 người giúp đỡ con. Vậy là đủ rồi. Trước khi ông Trời cho ai một thứ gì, thì luôn thử thách người đó trước. Người mạnh không cầu cả đời sóng yên bể lặng, mà dám cầu mình đủ mạnh mẽ đối đầu phong ba bão táp. Nếu mọi thứ quá bình thường, chúng ta sẽ trở nên tầm thường. Nếu đời cứ lặng lẽ trôi như một quyển điền văn thì sao có thể sinh ra người kiệt xuất?

Cuối cùng, bất kể abc xyz gì gì đi nữa, con vẫn là con của mẹ, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà không ai, kể cả mẹ, có thể thay đổi. Con vẫn đang lớn. Tương lai con là một chuyện còn xa vời lắm, nhưng nó vẫn là tương - lai - của - con. Nếu con để ai đó, kể cả mẹ, kiểm soát cuộc đời con, thì... bull shit thật. Bỏ ngày cái ý định đó đi. Mau lớn đi, rồi bơi ra thế giới.

Nếu mẹ nói mẹ không mong con thành rồng thành hổ thì chắc chắn là nói dối, là "xạo quần" rồi. Nhưng ở thời điểm này, mẹ chỉ mong con vui vẻ, khỏe mạnh mà lớn lên thôi. Cầu cho con cũng giống như tên, là một người có trái tim ấm áp, hòa ái. Ai nói gì, kệ họ. Đường chúng ta đi thì cứ đi thôi.

Trong Nguy có Cơ! (Sau cơ còn có rô, chuồn, bích nữa ha ha).

Lớn nhanh đi, chúng ta cùng chinh phục thế giới!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro