Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản_Ngắn1

Văn án: kh tinh nghịch; không tình cảm, không có những xung đột dễ thương.

Đã từng có ai nói bạn là một cây dương cầm quí giá, có thể phát ra những âm thanh du dương làm dao động lòng người? Đã từng có ai nói bạn là một bông hoa hồng trắng tinh khiết, mang một nét đẹp dịu dàng, mềm mỏng như cánh hoa? Và đã từng có ai nói sẽ giữ gìn, nâng niu bông hoa ấy; là niềm cảm hứng cho những bản nhạc được dương cầm ngân vang?? Còn tôi, đã có, đã từng trải nghiệm những ngày tháng êm đềm làm một cây đàn, một bông hoa hồng trắng đó. Nhưng hoa đẹp rồi cũng sẽ tàn nếu như không còn được chăm sóc, tưới tiêu; đàn quí rồi cũng sẽ hỏng khi không được nâng niu, gìn giữ.

Cả tuổi thanh xuân tôi đợi cậu, để rồi cậu vô tình xem tôi như một vật thế thân. Cậu lướt qua đời tôi như làn gió thu se sẽ. Cậu để lại cho tôi bao nhiêu kỉ niệm có vui, có buồn. Hình ảnh của cậu khắc nơi trái tim nhỏ bé, khiến nó rỉ máu, đau đến tột cùng.

Tôi đơn phương cậu từ năm lớp ba. Cậu là một học sinh ưu tú của trường trong khi tôi chỉ là con nhỏ ngu xi, đần độn. Mọi người không có ai chơi với tôi, họ tránh xa tôi, cô lập tôi. Mỗi ngày đến trường đều phải nhận ánh mắt kì thị của mọi người. Họ bảo tôi là một đứa ngu ngốc, xấu xí, tự kỉ. Tôi đã từng khóc, khóc rất nhiều. Hàng xóm xung quanh nhà cũng xem tôi như cái bóng, không ai quan tâm, không ai để ý. Vì ba tôi là một tội phạm giết người đã bị tử hình?? Không, họ không hiểu, tại sao họ không đặt mình vào hoàn cảnh của ba tôi?

Lên cấp hai, cậu trở thành một hiện tượng. Cũng phải, đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, không trở thành hiện tượng mới lạ. Mọi người vẫn vậy, xem tôi như cỏ rác, chà đạp nhân cách tôi, của ba tôi. Ngoại trừ cậu, cậu rất tốt với tôi, hay chỉ bài cho tôi, dỗ dành tôi khi tôi khóc. Cậu rất tốt, nhưng cái tốt của của cậu lại làm tôi chật vật hơn.

Lên lớp tám, tôi lấy hết can đảm tỏ tình với cậu. Cậu chỉ cười rồi từ chối. Người ta nói không sai, khi hai người là bạn của nhau, đứa này thích đứa kia, mà đứa kia lại không thích lại, vậy thì tình bạn còn khó giữ chứ nói gì đến tình yêu.

Lên cấp ba, tình bạn của chúng tôi phai mờ dần, cậu thì thi vào trường cấp ba nổi tiếng. Còn tôi, do gia đình quá khó khăn nên tôi đành nghỉ học. Cũng dễ chịu hơn khi không phải nhìn ánh mắt kì thị, chán ghét của người đời. Tôi cố gắng quên cậu, nhưng không được. Dịp giỗ ba, tôi trở về sau khi đã ổn định công việc. Tiền lương của tôi tuy ít nhưng đủ để ăn và gửi về cho mẹ.

Ngày tôi trở về là ngày cậu kết hôn. Cô dâu rất xinh đẹp, có vẻ họ rất yêu nhau. Tôi lặng lẽ quay về sau khi hôn lễ kết thúc. Tôi đi suốt ngày hôm đó, tôi không biết đã đi tới những đâu, không biết đã khóc bao nhiêu nước mắt. Màn đêm buông xuống cũng là lúc tôi mệt rã rời, đôi đồng tử thu nhỏ diện tích nhận hình ảnh. Tôi ngã quỵ xuống bên đường, cái gió lành lạnh cuối thu làm tôi rùng mình. Nước mắt lại tuôn rơi, hoà quyện vào những hạt mưa phùn.

Tôi đã kiên trì đợi cậu để rồi như thế này đây. Tôi bắt đầu hận ba, tại sao ba làm vậy để giờ tôi phải cô lập, đơn côi. Trái tim tôi thắt lại, những giọt nước mắt ngấm vào làm thêm xót. Người ta nói rất đúng, nước mưa khác nước mắt, nước mưa thì rơi xuống đất, còn nước mắt thì ngấm vào. Làm tồn đọng nỗi tan tác, đau thương.

Hôm sau tôi lại trở lại với công việc. Thật bất ngờ khi tôi lại gặp được cậu ở nơi này, cậu đi cùng vợ và cậu không nhận ra tôi. Tôi vẫn đón tiếp họ như những vị khách thường, có lúc cậu liếc tôi, mặt đầy nghi hoặc. Có lẽ cậu mờ mờ đoán ra tôi là ai. Hai vợ chồng cậu mua nhà ở trên này ở, sau khi tan tầm cậu lại qua chỗ tôi, cậu hay gọi cà phê, chắc cậu căng thẳng lắm, mới ngồi năm phút mà có cả tá cuộc điện thoại.

Rồi có một ngày cậu chủ động tìm tôi, tôi ngạc nhiên khi cậu nói rằng đám cưới giữa cậu và vợ chỉ là một sự sắp đặt ngoài ý muốn. Cậu nói cậu cũng đã từng chờ tôi, và cậu nói cậu đã yêu tôi rất nhiều. Có hạnh phúc có buồn bực, tại sao khi đó cậu từ chối tôi? Nhưng vấn đề đó không quan trọng bằng...dù cậu yêu tôi thì giờ cậu cũng đã có vợ, có gia đình của mình rồi, mối qh của chúng tôi chỉ mãi mãi dừng ở vị trí qua mức bạn thân mà thôi.

Ba năm sau cậu lại tìm đến tôi. Cậu ôm chần lấy tôi, nói rằng chúng tôi có thể đến với nhau được rồi, cậu và vợ đã ly hôn. Tôi hạnh phúc lắm chứ, nhưng tôi bỏ mặc tình cảm theo tự nhiên. Cậu yêu tôi tôi yêu lại, cậu quan tam tôi tôi quan tâm lại.cứ thế rồi một hôm cậu nói rằng chúng tôi hãy kết hôn, xây dựng một tổ ấm nhỏ, hạnh phúc. Tôi đồng ý, nhưng việc tôi đồng ý kết hôn lại làm tôi hối hận.

Sáng hôm cử hành hôn lễ, chiếc xe chở cậu gặp tai nạn. Cậu Vĩnh viễn rời xa tôi.

Rốt cuộc suốt một đời này tôi đã làm được gì? Đơn phương, chờ đợi, buồn tủi, để rồi đến lúc đón chào hạnh phúc thì mọi thứ lại sụp đổ hoàn toàn. Mộ cậu lạnh lắm,đến rợn người. Tôi chưa kịp nói một câu hoàn chỉnh rằng tôi yêu anh, tôi đã phải chờ đợi anh, đã chịu bao nhiêu nỗi khổ vì anh. Giờ thì sao? Anh không chờ tôi nói, không chờ tôi cằn nhằn, than vãn. Anh tự ý rời xa tôi, anh không ở lại chịu trách nhiệm với tôi. Để tôi lại một mình nơi thế gian hoang vắng, cô độc, anh có vui không?? Tôi hận anh. Hận anh vô cùng.

Suy cho cùng thì bắt đầu như thế nào thì kết thúc y hệt như vậy. Cuối cùng thì chúng tôi đều không thể ở bên nhau. Không thể trao cho nhau niềm tin, niềm thương yêu. Vậy nên đừng yêu ai quá nhiều, đừng tin ai quá nhiều để rồi nhận những đau thương vốn không thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro