Là tên người tôi hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm sáu tuổi Lika(Hà Anh) được bố mẹ đưa về Việt Nam với bà nội sau khi ổn thỏa việc ly hôn.

Lika là một tiểu công chúa xinh xắn. Là kết tinh giữa người mẹ nhăng nhít người Anh và bố- ông trùm trong lĩnh vực tài chính.

Bố mẹ nó đến với nhau chỉ là mến vì nhan sắc, mu mờ vì tiền. Vì bố mẹ như thế nên Lika cũng chẳng ngoan hiền gì. Thành tích của nó là đánh nhau, cãi cọ với cả chục nhỏ bạn trong lớp. Cãi choe choé với mấy cô giúp việc, nên thành ra chẳng ai ưa nó.

(Ngày đầu tiên đi học)

*Xì xào*

-Nè, chú nói xem mấy con ranh kia đang bàn tán gì thế?_Nó ghé tai chú vệ sĩ.

-À, họ nói tiểu thư xinh thôi.

-Vậy à!
Nó nói rồi tiến thẳng vào lớp, nó ngó nghiêng xung quanh rồi đi tới bàn Huy Anh. Nó đặt cặp xuống ngồi cạnh Huy Anh.

-Hơ!

-Hơ gì?

-Cậu là ai thế?

-Học sinh mới!

-À! Nhưng mà ở đây có người ngồi rồi!

-Ai?

-Là cái cậu béo kia kìa.

-Kệ cậu ta, tớ muốn ngồi đây.

-Nhưng...

-Không nhưng nhị gì cả, tớ đã thích thì không ai cấm được. Ok

-Âu cế?

-Là ok

-À ừ.

-Mà sao cậu phải nhất quyết phải ngồi ở đây?

-Đã bảo là thích rồi mà!

-À ừ

-Mà nói nữa là là tớ cạch đấy!

-Ừ

Vào giờ.

-Học sinh mới!

-Dạ

-Em lên đây chút!
Nó đứng dậy lên bục giảng, mặt co lại khi thấy mấy nhỏ trong lớp chưa xì xầm.

-Làm gì mà ồn ào thế!_Nó quát to

*Nín bặt*

-À... Hà Anh à, em đừng lớn tiếng như vậy được không?

-Được, nhưng cô gọi em có chuyện gì không?

-Em là học sinh mới nên phải lên giới thiệu bản thân một chút chứ.

-Ok

-Được, em bắt đầu đi.

-Tôi tên là...

*Xì xào*

Mặt nó tối xầm lại, tay nắm chặt tốt rõ khó chịu.

-Chúng mày là loại gì thế hả? Ồn ào, lộn xộn, chả đâu vào đâu.

*lại nín bặt*

Nó bỏ về chỗ trong sự khó xử của GVCN. Cô phải mất 20 phút nói chuyện riêng với vệ sĩ đang đứng ngoài hè của nó.

Ngày đầu tiên đi học tại trường mới. Có rất nhiều cái mới mẻ...vô cùng rắc rối như: phải mặc đồng phục, đi dép quai hậu hoặc giày, btvn thì cao như núi.

Ngày hôm sau...

-Này.

-Ừ

-Giá như ai cũng như cậu thì tốt biết mấy!

-Ừm.

-Làm lover của tớ nha.

-Lo vờ?

-Là lover, khổ quá.

-Lò vơ là gì thế?

-Là người tình đấy!

-Người tình á?

-Ờ không thì, partner của tớ đi.

-...

-À.. Người yêu ấy.

-Nhưng mẹ tớ bảo khi chúng ta là người lớn mới được yêu giống bố mẹ cơ mà.

-Hừ! Cái suy nghĩ cũ rích.

-Mẹ cậu không nói à?

-Nói gì?

-Chuyện yêu đương ấy.

-Giáo dục giới tính à? Chúng ta chưa đủ tuổi học cái ấy, nhưng tớ tìm hiểu trước rồi!

-À ừ.

-Vậy cứ yên tâm làm partner, à không, người yêu tớ đi nhá.

-Được.

(Cấp hai, lớp 9)

-Ê partner

-Suỵt

-Gì thế?

-Thầy cô mà nghe được là chết đó.

-Ừ, thì nhỏ mồm.

-Được.

-Tí cậu đi về với tớ nhá.

-Ok

-Yêu tớ?

-Yêu.

(Cấp ba)

-Này

-Vợ tan học rồi à!

-Ưm

-Sao thế?

-Vợ không pass được kì này rồi.

-Ủa sao vậy

-Nhớ chồng quá, ta về thôi*Đánh trống lảng*

-Ừm.

(Đại học năm nhất)

-Vợ ơiii..

-Còn chưa ngủ?

-Hiuhiu, nhớ vợ mà;(

-Không nhớ nhung gì cả, off nhanh.

-Nhớ thật mà.;(((

-Mai qua đón vợ nhé

-Ok sir.

-Tốt. Giờ thì ngủ đi, ta còn thấy onl nữa là coi chừng.

-Hiuhiu, biết rồi mà.

(Cuối năm bốn đại học)

-Chồng ơiiii.

-...

-Chồng!

-Hả?

-Chúng mình kết hôn đi!

-Kết hôn sao?

-Ừ

-Nhanh vậy!

-Chồng không muốn cưới vợ sao?

-Hà Anh này!

-Sao vậy!

-Mình...chia tay đi.

-Này, đừng đùa với vợ. Chồng biết đùa với vợ thì sẽ không hay đâu mà.

-Anh không đùa. Chúng ta...chia tay đi.

-Tại sao?*Mặt lạnh tanh, nước mắt trực rơi*

-Anh., anh...có lẽ anh yêu Ngọc Hà mất rồi. Anh thấy tình cảm của anh đối với em không còn như trước nữa.

-Được thôi! Chúc anh hạnh phúc!

(Họp tổng ở công ty CEP)

-Mời cô Hoàng Hà Anh lên đọc tên người chiến thắng trong lần xét tuyển giám đốc sáng tạo.

Cô trong bộ đồ công sở nghiêm nghị tiến lên khán đài. Phía xa, ánh mắt ai đó dõi theo từng bước chân cô.

-Xin chúc mừng người có số báo danh...157_Trần Huy Anh

-Thưa cô, đây là lựa chọn của cô hay của chủ tịch ạ.

-Là lựa chọn của tôi.

-Tại sao cô chọn anh ấy? Anh ấy để lại ấn tượng gì cho cô chăng?

-Là tên người tôi hận!

*Xì xào*

Cả hội trường nhốn ngáo sau câu nói của cô. Nước mắt cô bắt đầu rơi, chân run run. Cô nhìn anh đang tiến về phía khán đài.

"Anh đã hối hận chưa? Đây là kết cục khi anh dám dời bỏ tôi. Tôi sẽ để cho anh sống trong vinh quanh bẩn thỉu. Sẽ khiến anh đau như tôi đã từng đau, sẽ khiến anh chật vật như tôi đã từng khi anh dời đi"

Cô quay xuống và ra khỏi hội trường. Kết thúc hoàn toàn thương nhớ suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro