wait for me!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tranh cãi với bố mẹ về việc chuyển lên sống với bà chằn trên Thái Nguyên nó hậm hực quay vào phòng inbox với crush.

-Alo alo!

-Chi vại

-Tao buồn quá man.

-Lại chuyện gì nữa!?!

-Nếu bây giờ tao phải chuyển đi nơi khác sống thì mày cảm thấy như thế nào?

-Đi đâu?

-Cứ trả lời đi!

-Bình thường.

*Thất vọng*

-Giờ nói được chưa! Đi đâu?

-Lên Thái Nguyên.

-Lên đó với ai?

-Với bà chị!

-Sao lại phải lên?

-Bà ấy bắt tao lên, bố mẹ cũng đang suy xét rồi. Có vẻ muốn tao lên đó lắm.

-Ừm, lúc nào?

-Khoảng sau Tết á!

-Ừm, đến lúc đó rồi tính.

-...

-Đâu rồi?

-Đây

-Không học à?

-Đang.

-Ừm, học đi.

Ngày hôm sau đi học mặt crush nó vẫn tỉnh bơ. Nó cũng lờ đi, đợi vài ngày nữa nhắc lại coi sao.

Chủ nhật. Nó ngạc nhiên khi thấy thằng crush inbox trước.

-Linh!

-Hả?

-Có thật là phải đi không?

-Ừm, hiuhiu, buồn quá.

-Yên tâm, không phải đi đâu mà sợ!

-Sao biết hay vậy?

-Kiểu gì bố mẹ mày cũng không cho đi đâu!

-Hix, bà ấy dẻo mồm lắm.

-Không cho đi đâu!

-Lỡ phải đi thật thì sao?

-Thì hơi nhớ đấy*Siu lòng;))*

-Ghê vậy.

-Xin ở lại đi.

-Đang xin nè.

-Biểu không đi thì ai bắt mày được.

-Bà ấy bắt tao.

-Bà ấy đi làm rồi còn gì.

-Thường thì tao phải sang chúc Tết rồi ở đó khoảng hai, ba ngày. Đây là cơ hội để bả bắt tao đi.

-Làm gì phải ở lại? Chúc xong là về!

-Tục lệ là như vậy đọ! Hix, không ở rồi sau sang chơi rồi lại bị chửi.

-Nghe tao, ở lại.

-Suỵt, bả online rồi. Lại chuẩn bị nghe bả thuyết trình.

-Chụp ảnh tin nhắn coi.

-Bả đã inbox cho đâu.

-Ừm. Tốt, tắt cuộc trò chuyện đi, đừng seen và cũng đừng rep inbox của bả.

-Ừm.

-Ngủ đi bé!

-Chị lớn hơn bé đó nghe!

-Thích gọi bằng bé. Gần gũi.

-Hihi.

-Ngủ đây.

-Ưm, ngủ ngon.

(23:30)
/... đã đặt biệt hiệu cho bạn là BÉ CON<Thay đổi>\
💋💋💋

Ngày nó đi.

-Huhu, sao mày bảo tao không phải đi.

-Tao...tao xin lỗi.

-Hức

Nó khóc oà, tưởng chừng như không bao giờ gặp lại người con trai ấy. Người con trai không hề có ý định cho nó là người yêu mặc dù sự quan tâm của anh đối với nó không hề bình thường như những tình bạn khác giới khác. Nhưng nó tin rằng, mảy may nào đó trong tim anh cũng đã có hình ảnh chập chờn của nó.

-wait for me!

-Yes, baby.

Ba năm sau, ngày nó quay lại. Cả tập đoàn cấp III năm ấy đứng đón nó từ ga. Tiết trời đã vào đầu thu, cái lạnh se se làm ai đó bồi hồi. Vừa bước xuống xe, hình ảnh người mà ai đó thương nhớ suốt ba năm qua xuất hiện cùng với một cô gái khác. Người đó chỉ cúi mặt, ai đó thì làm lơ, quay mặt bước đi.

         "-do not you wait for me?"
         "-Im so sorry!                     "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro