CHO TỚ CƠ HỘI ( p1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                          ~MƯỜI SÁU TUỔI~

   Hạ rơi xuống tán cây xoan lâu (*) duy nhất trong sân trường. Những cánh nhỏ rơi rụng vương đầy dưới gốc. Tôi thích màu trắng ấy. Màu dịu dàng dễ khiến tôi phải lòng. Như đã từng phải lòng một cô bạn cùng lớp.

   Bạn ấy ngồi cách tôi hai bàn. Tóc xõa ngang vai, dễ mến và ưa nhìn. Mọi người gọi bạn bằng tên thật, Di An. Còn tôi thích gọi bạn ấy là Xanh Lá. Đơn giản vì đó là màu bạn ấy thích và cũng là màu mà tôi thích.

   Tôi không biết tại sao Xanh Lá lại thích màu xanh lá, còn tôi thích màu đó vì bạn ấy. Bạn ấy không biết, chúng tôi cũng chưa bao giờ nói về chúng trong những lần chạm mặt ở lớp.

   Xanh Lá học tốt các môn xã hội. Tôi lại học được các môn tự nhiên. Thành ra, câu chuyện của chúng tôi cũng chỉ xoay quanh những môn học không phải là thế mạnh của mình, nhằm giúp nhau tiến bộ hơn. Chúng tôi chưa khi nào nói chuyện gì đó ngoài lề, kể cả lúc có yếu tố nào bên ngoài đang tác động vào. Nhiều lần tôi định phá vỡ vỏ bọc đó để tìm đường bước vào thế giới của Xanh Lá. Nhưng mỗi lần bắt gặp ánh mắt có chút gì đó do dự, e dè của bạn ấy tôi lại thôi. Cứ thế, khoảng cách của chúng tôi chưa khi nào được rút ngắn, ngay cả khi ngồi rất gần nhau.

   Phải chăng, những gì diễn ra giữa chúng tôi chỉ có thể dừng lại ở đó? Tôi không trả lời được, chỉ biết nhủ với lòng mình, nhất định phải tìm ra cách để phá vỡ khoảng cách ấy.

   Và cuối cùng thì ngày ấy cũng đến. Hôm ấy là thứ ba, một ngày sẽ hết sức bình thường nếu như sau giờ Đại Số, Xanh Lá không tìm gặp tôi. Bạn ấy gặp đôi chút khó khăn với bài tập thầy giao. Sau vài hướng dẫn của tôi, Xanh Lá tập trung giải. Bấy giờ, phía ngoài cửa sổ, chợt vọng vào tiếng nhạc. Một bài hát từ khá lâu rồi.

   " Làm sao cho tôi biết lúc nào trăng tàn,

   Để tôi nói tiếng yêu dịu dàng

   Dù lời nói muộn màng

   Đã nhiều lần chẳng nên câu...".

   Tôi không nghĩ đứa bạn nào đó của mình 'liều mạng" bỏ điện thoại ra mở nhạc, khi mà nội quy cấm học sinh sử dụng điện thoại. Chắc hẳn tiếng nhạc được phát ra từ một chiếc máy nghe nhạc nào đó, tôi nhủ. Nhưng điều đó đâu có quan trọng bằng việc lời bài hát khá đúng với tâm trạng tôi. Làm sao để biết Xanh Lá biết tôi đang thích bạn ấy? Rồi tôi vội vã lên tiếng:

   "Một bài hát của Hà Anh Tuấn. Cậu biết nó chứ?"

   Xanh Lá ngẩng lên nhìn tôi, khẽ gật đầu. Sau đó bạn ấy định cuối xuống làm bài tiếp thì bị tôi ngăn lại.

   "Tớ muốn nói chuyện gì đó, ngoài những con số, công thức... hay những bài làm văn!".

   Xanh Lá có vẻ ngạc nhiên. Nhưng bạn ấy đã không từ chối tôi.

   "Tớ không nhớ tên bài hát vừa rồi. Dù thế cũng không khó để biết được đâu. Nếu cậu thuộc, hoặc nhớ một hai câu gì đó, có thể gõ trên Google, sẽ có kết quả ngay thôi!".

   "Đơn giản vậy mà tớ không nghĩ ra!".

   Xanh Lá mỉm cười. Đó là lần đầu tiên tôi thấy bạn ấy cười, nhìn rất xinh.

                                                                                                   CÒN TIẾP.......  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro