Phong thư không lời / Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạ Chí

Mới lập hạ được hai hôm mà tiết trời thấy nắng nóng quá.  Ta sắp quên mất mùi hương thoang thoảng của cỏ trên thảo nguyên bao la rồi.

Trời nhá nhem tối, như thường lệ ta ngồi mài mực viết thư.

"Gửi A Phong ,

Lập Hạ rồi A Phong à, chàng còn nhớ lần đầu tiên hai ta gặp nhau không?  Khi ấy ta còn hơi nghịch ngợm, vừa nhìn thấy chàng đã muốn tìm mọi cách làm chàng chú ý đến ta.  Chàng của khi ấy đáng yêu biết bao. 

Hôm nay ta bị ma ma mắng cho một trận.  Chàng cũng biết ta rất thích đi chơi mà,  phàm là nơi nào phồn hoa nơi đó sẽ có ta.  Hoàng đế Hán nói sẽ đưa ta đi đến Giang Nam cho mát nhưng chờ mãi chẳng thấy.  Vì thế... Ta đã lén trộm ngựa chốn đi chơi.  Ai biết được cái bà ma ma kia lại thần thông quảng đại như vậy. Ta vừa phi ngựa ra khỏi Tử Cẩm Thành bà ấy đã đứng sẵn đợi ta.  Kết quả là ta bị phạt chép "Cấm Cung" hơn hai vạn chữ.  Đến giờ tay vẫn cảm thấy thật đau. "

Ngũ nguyệt nắng thật chói chang.

"   A Hoàng bận chính sự mãi vẫn chưa đưa ta đến Giang Nam,  báo hại ta ở nơi này nóng quá đến phát sốt.  Ta nhớ gió ở Cao Lương quá A Phong ơi .

Sức khỏe ta vì ở trong cái thâm cung ngột ngạt này mà cứ kém dần, trời mỗi khi trở gió là lại ốm.

À,  ta nói với chàng một chuyện,  trong hoàng cung có một hồ sen Tịnh Đệ,  sắp đến mùa sen rồi hoa sẽ nở nhanh thôi. Chàng còn nhớ truyền thuyết hoa sen Tịnh Đệ không?   Ta rất muốn nhanh chóng học xong trở về Cao Lương tìm chàng, về nhà của chúng ta. "

Lục nguyệt sen Tịnh Đệ nở đầy hồ,  hương sen thơm ngát nên ta ngày nào cũng rủ A Hoàng nhà Hán ra hồ sen hóng mát.  Tối trở về tất nhiên sẽ không bao giờ quên gửi thư cho A Phong .

" A Phong ơi,  sen trong hồ nở rồi.  Hôm nay ta có xuống bếp học nấu ăn cùng ngự chù.  Ta còn nhớ chàng món chàng nấu giỏi nhất là chè sen long nhãn.  Chỉ đáng tiếc Cao Lương không có hạt sen, nên ta chưa từng được ăn.

Báo cho chàng một tin vui.  A Hoàng nhà Hán nói ngày mai sẽ đưa ta đến Giang Nam.  Hắn còn nói tháng sau ta học xong sẽ cho ta một điều bất ngờ.  Có khi hắn cho ta trở về gặp chàng ấy chứ.

Hắn đối với ta cũng khá tốt,  lúc ta ốm còn săn sóc ta. Còn đích thân xuống bếp nấu cháo cho ta.  Tay nghề của hắn ngang với chàng đó.  Thế nên,  khi ta trở lại Cao Lương tay nghề của chàng phải lên đó nhé.

Lâu rồi không ăn cơm chàng nấu, ta nhớ tay nghề của chàng quá.  Giờ cách xa mới phát hiện ra không ai tốt với ta như chàng cả.  Ngày nào ta cũng nhớ chàng.  Thế nên....  Chàng nhận được thư nhớ trả lời ta nhanh nhé.!

Nhớ A Phong. "

Sáu tháng trôi qua,  ta ở Hán được sáu tháng rồi.  Không có một lúc nào ta quên đi A Phong.  Chàng ấy sẽ nhớ ta chứ?

Hết phần 2

#Ám_Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro