Vô Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vốn không thuộc về nơi này,  cớ sao lại muốn giữ ta lại...

Vốn chỉ là một con cá nhỏ bên bờ biển Đông Hải, chỉ vì vô tình ăn phải tiên đơn mà thăng tiên làm Thần. Cũng chỉ vì một lần tham gia hội Bàn Đào đánh đổ một ly rượu Ngọc Hoàng ban mà bị giáng chức làm một tiểu tiên.

Tháng ngày làm tiểu tiên thong dong tự tại bao nhiêu thì quãng thời gian còn lại đau khổ bấy nhiêu. Ta được Ngọc Hoàng ban hôn với Tứ Hải Long Vương - nam nhân xinh đẹp nhất tam giác.

Hắn chưa gặp ta sao có thể yêu ta? Trong lòng hắn đã sớm có người nữ nhân khác. Nực cười thay ta vẫn mãi si tình.

Ta thích ngắm hắn lúc hắn ngủ.  Bởi khi hắn ngủ, hắn sẽ không chán ghét ta, sẽ không mắng ta, cũng chẳng trốn tránh ta.

Ta thích nhìn hắn cười, đáng tiếc không phải cười với ta.

Dần dần ta cũng trở lên ít nói hơn, chỉ nhìn mà không nói.  Thị phi ra sao cũng không bận tâm.

Có một lần, ta vô tình làm ngã nữ nhân hắn yêu thương.  Hậu quả là ta bị đánh 200 gậy. Một tiểu tiên nhỏ bé như ta, hai trăm gậy này đã suýt lấy đi mạng sống bé nhỏ .

Thân mang danh Vương Phi Long Vương lại chẳng bằng cái danh người hầu kẻ hạ thấp hèn.

Mùa hạ năm hai ta lấy hắn, mùa xuân tròn 100 năm ta chưa gặp hắn. Đông đến năm một trăm mười, cuối cùng ta đã thấy được hắn.

Cuộc gặp thật trớ trêu thay. Ta với hắn đối mặt với nhau không phải là thân phận phu thê mà là giữa Long Vương tại thượng và... "một kẻ vượt rào. "

Nếu đã không yêu ta,  có thể buông tay ta.  Tại sao phải khổ sở đào ra tội "vượt rào"? Người muốn hủy hoại ta để nâng đỡ nữ nhân của Người sao?

Tội "vượt rào" là tội nặng nhất. Ta bị đánh 250 gậy,  thiên lôi đánh hiện nguyên hình.  Bị nhốt trong địa cung 300 năm. Đôi lúc ta tự hỏi, rốt cuộc ta đã làm sai điều gì?

Ba trăm năm sau ta được thả.  Hắn lại sai người đến đón ta , ta vui vẻ mặc xiêm y mới về nhà.  Có lẽ hắn nhớ ta rồi.

Nhưng không.

Hắn gọi ta về đơn giản là bắt ta trao trọn trái tim của ta cho nữ nhân của hắn.

Hóa ra, ta chỉ là một kẻ thế thân.  Một bình chứa không hơn không kém. Đúng hơn là một hòn đá cản đường.

Trao trái tim mình cho nữ nhân của hắn.  Không có trái tim, ta đã mất hết cảm giác. Không yêu, không hận, không đau.

Tám trăm năm sau,  ta tự mình thăng Thượng Thần.  Cũng trong hội Bàn Đào, ta lại gặp hắn.  Có điều, hắn không đi với tân Vương Phi của mình.

Ta khẽ lướt qua hắn, cách xa cũng tốt.

Vô tình say rượu, ta bị hắn mang tới Đông Hải,  nhốt ta ở trong tẩm cung. 

Ngày ngày hắn đều ở bên ta nói chuyện rất cởi mở, nhưng hắn không cho ta nói chuyện.  Còn dùng xích, xích chân ta lại không cho ta trốn đi.

Vẻn vẹn 1000 năm ta bị nhốt ở nơi này.  Do quá cô đơn nên ta muốn thành tro bụi.  Ngay cả khi lúc sắp tan hồn, ta vẫn không nghe thấy hắn nói hắn yêu ta.

Lạnh lẽo bên nhau đến lúc tro tàn.

Vốn đã không nên gặp thì tại sao lại phải quen biết?
Vốn đã không phải duyên cớ sao lại lên đôi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro