Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp chàng là một đêm mưa, ta đào hôn, trốn trong căn miếu hoang đổ nát, run rẩy một góc, vừa đói, vừa rét, vừa sợ bị bắt về nhà.

Chàng chẳng biết đã ở đó bao lâu, đôi môi tím ngắt, khuôn mặt nhợt nhạt, dưới ánh sáng mỏng manh chập chờn của vài tia sét, cũng chẳng ngăn cản được vẻ đẹp dịu dàng trên khuôn mặt chàng.

Từ nhỏ đã đọc nhiều sách, ta biết chàng trúng độc.

Chẳng hiểu sao ta lại muốn giúp chàng, đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay của chàng.

Lạnh ngắt.

Mạch đập suy yếu, toàn thân lạnh lẽo, khắp người có vài vết thương, bên cạnh là một cây kiếm dính máu, hàn độc, lạnh đến chết.

Ta bỗng cảm thấy xót xa, không biết chàng gặp phải những gì.

Ta cảm thấy bản thân vô cùng kì lạ, vậy mà lại ôm chàng, sưởi ấm cho chàng cả đêm.

Nghe thấy tiếng bước chân, ta biết có người sắp đến, vội thả chàng xuống, chạy ra khỏi miếu.

Trước khi đi, ta lưu luyến nhìn chàng, phát hiện chàng đã mở mắt, đứng từ xa, ta xoay người cười với chàng, rồi vội bỏ chạy.

Cuối cùng ta vẫn bị bắt về xuất giá.

Tam hoàng tử, kẻ máu lạnh vô tình.

Lúc bái đường, ta nghĩ đến chàng, liệu chàng có còn sống không?

Trước mặt cha, hắn dịu dàng với ta.

Đêm động phòng, nhìn thấy gương mặt hắn, ta đã nghĩ mình thật hạnh phúc.

Nhưng ông trời trêu ngươi, là ta tự đa tình.

Ta nhớ chàng, yêu chàng. Nhưng chàng đến khuôn mặt ta cũng không nhớ, đến nhìn ta một cái cũng không muốn.

Chàng có tiểu thiếp, đẹp vô cùng, dịu dàng lễ nghĩa.

Có người nói, khi nàng cười rộ lên rất giống ta.

Ta đã từng hy vọng, nếu ta giống tiểu thiếp của chàng, vậy chàng phải chăng cũng có thể thích ta?

Ta cố gắng lấy lòng chàng, nhưng đổi lại là cái nhìn khinh miệt.

Đêm nay, chàng uống rượu rất say, đến chỗ ta. Ánh mắt chàng nhìn ta rất phức tạp, ôm ta cũng rất chặt.giọng nói chàng run run " Ta không để cho nàng rời khỏi ta đâu."

Đêm đó chàng ôm ta ngủ, ta cứ nghĩ rằng mình có được hạnh phúc.

Hôm sau ta nhận được tin tiểu thiếp của chàng biến mất 2 ngày, a thì ra là nhận nhầm, ta cười chua xót. Gia đình ta một đêm diệt môn, kẻ gây ra lại là phu quân của ta, phu quân trên danh nghĩa của ta.

Lòng ta đã lạnh rồi.

Ta yêu chàng bao nhiêu thì hận chàng bấy nhiêu, lại càng dịu dàng với chàng. Cho đến ngày chàng bắt đầu yêu thương ta.

Cho đến ngày trong bụng ta có con của chàng.

Cho đến ngày chàng nói chàng nhận ra ta, chàng chỉ yêu mình ta, chàng có tiểu thiếp chỉ vì muốn nhìn thấy hình bóng ta, chàng sợ ta không yêu chàng,mới đào hôn, nên không dám lại gần ta.

Ta mang theo cốt nhục của chàng nhảy xuống từ trên tường thành, chết ngay trước mắt chàng.

Yêu ư? Nếu đã yêu thì xin chàng đã chẳng tổn thương ta như thế? Gia đình của ta, tình yêu của ta... chàng yêu ta như thế ư? Vì sự nghiệp của chàng, thì tình yêu của ta, gia đình của ta có đáng gì đâu trong lòng chàng, có phải không?

Vậy thì, chàng hãy biến tình yêu của chàng thành nỗi hận đi. Nhìn người mình yêu đem theo cốt nhục của mình chết ngay trước mắt, chàng hãy cứ hận ta đi, như thế... như thế mới có thể suốt kiếp nhớ đến ta...

Ta mỉm cười, nhìn khuôn mặt tuấn tú của chàng phía trên, nhìn sự phẫn nộ đau đớn của chàng, sự điên cuồng của chàng... nhắm mắt.

Sử sách ghi lại, Tam hoàng tử sau một đêm thê mất, tóc bạc trắng xóa. Không tham gia triều chính, quy ẩn, chẳng ai biết ở nơi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro