Bầu trời Paris có sương mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hai ly nước chanh, cảm ơn!” Lâm Lộ Di quay người về hướng người phục vụ và nói.

“Vâng, xin chờ một chút.’’ Người phục vụ lễ phép đáp lời rồi xoay người đi đến quầy bar, chỉ một lát sau bưng hai ly nước chanh có ga đi đến.

Lâm Lộ Di chậm rãi nhấp một hớp nước chanh có ga rồi mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh nhìn người trước mặt, cất lời: “Hứa Cẩm Phồn, không ngờ còn có thể gặp lại anh.” Lâm Lộ Di nheo mắt, thở dài nói.

“Anh cũng không ngờ mình còn có thể gặp lại em, dù sao Paris vẫn quá lớn. Không phải ư!” Hứa Cẩm Phồn cười khổ một tiếng, đánh giá người phụ nữ trước mắt, cô thay đổi rồi, thật sự thay đổi rất nhiều. Cô không cần phải tiếp tục ngụy trang là người phụ nữ kiên cường như trước kia nữa, bởi bây giờ cô thật sự kiên cường hơn rất nhiều.

“Mấy năm qua em thế nào?” Hứa Cẩm Phồn nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng hỏi câu hỏi cũ thân thiết.

“Vẫn bình thường thôi.” Lâm Lộ Di nói như thể không quan trọng. Tốt không? Cô sao lại không tốt được cơ chứ? Xưa nay cô không phải con cưng của Thượng đế mà Thượng đế xưa nay thường cố ý đi qua cũng không quan tâm cô. Tâm tư cô từ từ nhớ về mấy năm trước…

Khi đó, cô vừa thích ứng với cuộc sống của một con người.

Khi đó, cô mới biết rằng phải bảo vệ tốt trái tim của chính mình thì mới không bị tổn thương.

Mười năm, ròng rã mười năm! Lâm Lộ Di không biết làm sao mà cô có thể qua nổi. Bé gái tận mắt chứng kiến mẹ bị đâm chết trước mặt dần dần đóng kín trái tim chính mình. Bởi vì cô biết một người duy nhất trên thế giới này đồng ý đối xử tốt với mình đã cách xa mình, ngoại trừ kiên cường ra thì cô không biết mình có thể làm được những gì, càng không biết mình còn có thể làm những gì nữa. Mãi đến khi một người đàn ông đưa cô đến nước Mĩ, dĩ nhiên biết người đàn ông đó là ai. Haiz, với cô, người đàn ông sống chết vứt bỏ mẹ cô đương nhiên khắc sâu ấn tượng… bố của cô.

Cô chẳng hề có chút yêu thích nào với bố mình, thậm chí có thể nói là hận, hận ông tuyệt tình, hận sự phản bội của ông. Nghĩ đến cô không khỏi thở dài, cười khổ.

“Anh có khỏe không? Em gái của anh thì sao?” Lâm Lộ Di suy nghĩ một chút, cuối cùng hỏi ra câu này. Thực sự cô không biết nói cái gì và cũng không biết có thể nói được gì với Hứa Cẩm Phồn.

“Bọn anh đều rất khỏe, hiếm thấy em còn nhớ đến bọn anh. Anh còn nhớ lần đầu tiên gặp em gái anh, em đã nhắc tới nó đấy!” Hứa Cầm Phồn cười cợt rồi cũng rơi vào hồi ức.

Lần đầu tiên gặp mặt là lúc nào… Lâm Lộ Di nghĩ ngợi, cô nhớ lần gặp đầu tiên hình như ở quán cà phê.

“Đinh đang, đinh đang” Chuông gió treo ở trên cửa va chạm phát ra âm thanh lanh lảnh, “Hai ly cà phê cappuccino, một Tiramisu, cảm ơn.”

Vào cửa là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi dắt tay một bé gái khoảng chừng mười tuổi nói năng lễ phép với Lâm Lộ Di, khi đó cô đưa đồ thiếu niên vừa gọi rồi trở lại vừa chơi điện thoại di động vừa nghe hai người nói chuyện.

“Anh ơi, cuối tuần cùng đi chơi với người nhà được không?” Bé gái làm nũng nói với cậu thiếu niên.

“Được, có điều đi ra ngoài có nghe lời anh nghe không?”

“Hừ, biết rồi mà. Em nhất định sẽ là bé ngoan nghe lời!” Khiến thiếu niên đáp ứng mình, bé gái vui vẻ vỗ tay, dáng vẻ ngây thơ trong sáng ấy thực sự khiến cho người khác muốn ôm hôn vài cái.

“Anh ơi, gương mặt lạnh lùng của chị kia thật là sợ quá đi…” Bé gái không rõ hỏi.

“Tính cách như thế chứ!” Thiếu niên tùy ý nói ra một câu.

Tính cách? Khóe miệng Lâm Lộ Di bất động, dường như đã lâu rồi cô không cười…

Uống xong cà phê, thiếu niên lấy mấy tờ tiền đặt ở trước quầy, thuận tiện nói một câu: “Cà phê của chị uống rất ngon.”

Lâm Lộ Di không để ý, cũng chẳng ngẩng đầu lên mà tiện tay rút ra một tấm danh thiếp đưa cho người trước mặt: “Đây là danh thiếp của tôi, hoan nghênh lần sau lại đến.”

Thiếu niên hơi kinh ngạc, anh cúi đầu nhìn danh thiếp trong tay một chút: Lâm Lộ Di.

“Tên rất hay…. Tôi tên Hứa Cẩm Phồn.”

Hứa Cẩm Phồn, đó là tên đẹp nhất mà cô từng nghe qua —— Hứa Cẩm Phồn, hứa cho em một đời cẩm tú phồn hoa.

Nghĩ đến đây Lâm Lộ Di không khỏi buồn bực, cô đứng dậy, chào tạm biệt Hứa Cẩm Phồn và đi ra ngoài.

“Lâm Lộ Di!” Nghe thấy Hứa Cẩm Phồn gọi tên mình khiến cho cô khá kinh ngạc, cô quay người lại nhìn: “Có việc gì nữa?”

“Lâm Lộ Di, ở một mình lâu thế rồi em không thấy mệt mỏi ư?” Con mắt Hứa Cẩm Phồn quan sát Lâm Lộ Di, chậm rãi phun ra một câu nói.

Nghe câu nói của Hứa Cẩm Phồn, Lâm Lộ Di giật mình tại chỗ. Hóa ra anh hiểu cô, anh biết cô mệt, anh biết cô sẽ không nói……

Lâm Lộ Di đè nén lại cảm xúc trong tim, nói tiếp một câu: “Quen rồi! Từ trước đến nay em chưa từng biết mùi vị của yêu và cũng không cần yêu.”

Đúng vậy! Không quen thì làm sao? Sau tất cả cô cũng chỉ là một con người, sau cái chết của mẹ không có ai cho cô tình yêu, cho cô sự ấm áp.

Cô hận, hận sự bất công của ông trời, thậm chí cô còn hỏi chính mình vì sao cô lại tồn tại trên cái thế giới này, sự tồn tại của cô có mang lại hạnh phúc cho người khác không?  Cô bước nhanh ra ngoài, thậm chí có thể nói là tông cửa ra ngoài.

Cô sợ, sợ rằng chính mình không cẩn thận sẽ bày sự yếu đuối ra trước mặt Hứa Cẩm Phồn, bởi vì sự kiêu ngạo của cô xưa nay không cho phép cô bày sự yếu đuối trước người khác, ngay cả khi người đó là anh…..

Lâm Lộ Di bắt taxi về nhà, cô nhốt chính mình vào phòng ngủ, nhớ lại những kí ức đầy bụi bặm kia. Muốn chạm vào lại rút tay về. Cô dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, mở ngăn kéo ra, giống như mấy năm trước cô không dễ dàng mở cửa trái tim; nhìn bức ảnh ố vàng trong ngăn kéo, cuối cùng cô không chịu được nữa, khóc òa lên.

Nước mắt rơi xuống khung ảnh, rơi xuống tấm kính, làm mờ đi gương mặt thanh tú kia. Trên bức ảnh là một thiếu niên thanh tú, gương mặt mang nụ cười trong sáng, trước ngực còn ôm một con thỏ bông. Con thỏ bông đó chính là quà sinh nhật mười bảy tuổi mà Hứa Cẩm Phồn tặng cho cô, cũng là quà tặng sinh nhật đầu tiên của cô.

Ngày sinh nhật mười bảy tuổi hôm đó chính là ngày vui vẻ nhất trong mười năm của cô và cũng là ngày đầu tiên cô nở nụ cười trong mười năm qua.

Cô còn nhớ lúc mà cô cười, Hứa Cẩm Phồn cũng mỉm cười nhìn cô, vui vẻ khua tay múa chân. Do trong thời gian dài chưa từng cười nên cô biết nụ cười đó khó coi thế nào, gượng gạo bao nhiêu.

Và cũng biết đó là ngày cô cảm nhận được rõ nhịp đập con tim của mình. Sau này Lâm Di Lộ mới biết hóa ra đó là cái mà người ta gọi là rung động…

Lâm Lộ Di hơi chán chường mấy ngày rồi lại phục hồi như cũ. Dù sao đây cũng chỉ là một đoạn nhạc đệm, cô không thể vì một người mà làm rối bời tâm trí cuộc sống sinh hoạt của mình và vẫn tiếp tục cuộc sống như cũ. Mặc dù có lẽ sau này sẽ phải gặp lại Hứa Cẩm Phồn trong cuộc sống.

“Mùa hè năm ngoái vỏ sò và bọt biển ở bờ biển rất nhiều. Chúng ta cầu nguyện ngày này năm sau vẫn có thể duy trì nụ cười vô ưu trên khuôn mặt, mùa hè của bạn….”  Lâm Lộ Di nhìn điện thoại rung không ngừng, cô tiện tay cầm điện thoại ấn nút nghe cuộc gọi.

“Alo, tôi là Lâm Lộ Di, ai vậy?” Lâm Lộ Di theo thói quen nói câu mở đầu.

“…….. Hứa Cẩm Phồn.”  Người nhận điện thoại hơi do dự rồi mới nói ra tên của mình.

“Có chuyện gì không?”  Lâm Lộ Di im lặng một lúc mới trả lời.

“Cuối tuần chúng ta gặp nhau một chút đi.”

“Tại sao?”

“Chúng ta nói chuyện đi…” Hứa Cẩm Phồn gần như một lúc lâu sau mới thốt ra câu nói đó. Thực tình nói ra xong tim của anh đập không ngừng, anh cũng không biết cô có đồng ý hay không.

“…Được.”  Điều khiến Hứa Cẩm Phồn bất ngờ ngoài ý muốn là Lâm Lộ Di chỉ do dự một lúc liền đồng ý.

Chủ nhật, Lâm Lộ Di mặc một cái quần dài lái xe đi đến nơi hẹn với Hứa Cẩm Phồn, vừa vào cửa đã nhìn thấy Hứa Cẩm Phồn đã ngồi ở sô pha chờ cô. Cô bước đến, nhẹ giọng chào hỏi rồi ngồi đối diện với Hứa Cẩm Phồn.

“Muốn uống chút gì không?”  Hứa Cẩm Phồn cười nhìn người trước và hỏi.

“….Cappuccino.” Lâm Lộ Di nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi gọi người phục vụ yêu cầu một ly Cappuccino.

“Có thể nói cho anh biết vì sao năm đó em ra đi không lời từ biệt không?” Hứa Cẩm Phồn mở miệng nói trước.

Năm đó? Lâm Lộ Di nhớ lại ngày Giáng sinh hôm đó. Hứa Cẩm Phồn đưa cô đi xem pháo hoa, trang trí cây thông Noel giúp cô, còn xưng tội với cô.

“À ừm… tôi thích em, em có thể làm bạn gái của tôi được không?”

Lâm Lộ Di nhớ lại khi đó Hứa Cẩm Phồn lắp ba lắp bắp lại còn có chút ngây thơ.

Cô nhìn Hứa Cẩm Phồn chăm chú, nói từng chữ: “ Ước nguyện đời này cùng anh tay trong tay ngắm nhìn cuộc sống mỗi hoàng hôn.” Hồi đó cô đồng ý là vì chút rung động trong lòng, cô không muốn từ bỏ người đối xử tốt với cô, cô nguyện ý cho mình một cơ hội và cũng cho Hứa Cẩm Phồn một cơ hội.

Cô nhớ khi nhận được đáp án của cô, Hứa Cẩm Phồn vui vẻ giống như đứa trẻ hiếu động, anh ôm cô, còn đưa cho cô nhìn ảnh gia đình của mình. Lâm Lộ Di nhớ tới đây thì không khỏi chửi bới một câu nhân sinh đúng là biết trêu đùa con người ta; nếu năm đó không nhìn thấy bức ảnh thì có lẽ cô cũng tiếp tục lừa mình dối người.

Lâm Lộ Di thu lại ánh mắt mơ màng của mình, nhàn nhạt nói: “Hứa Cẩm Phồn, em kể cho anh một câu chuyện!”

“Em nói đi!”

“Từ bé em đã không cảm nhận được sự ấm áp, trên thế giới này người duy nhất đối xử tốt với em chỉ có mẹ. Em từng hận ông trời, hận bố, hận chính mình, nhưng mà em vẫn thấy đủ vì còn có người yêu em. Nhưng năm em sáu tuổi, một tài xế say rượu đã đâm chết mẹ em, đồng thời cũng mang theo tia ấm áp cuối cùng của em. Người tài xế đó tôi không thể nào quên được, tôi không thể nào quên được bên trái môi của ông ta có một nốt ruồi màu nâu.” Lâm Lộ Di nói xong câu nói cuối cùng liền thất thần đứng dậy rời đi, thậm chí cô còn không nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Hứa Cẩm Phồn, có lẽ cô nhìn thấy rồi chỉ là không muốn để ý mà thôi!

Là năm đó khi Hứa Cẩm Phồn đưa cho cô xem bức ảnh, cô liền nhận ra khuôn mặt mờ mịt có nốt ruồi thường xuất hiện trong mỗi cơn ác mộng của cô, chính vì vậy cô mới đồng ý với bố mình đi du học Paris, mới vi phạm lời thề của mình….

Mười sáu tuổi, bọn họ tựa như những chú nghé con.

Mười bảy tuổi, bọn họ ngông cuồng.

Anh từng hứa với cô cẩm tú phồn hoa, một đời bình an.

Cô từng hứa với anh phong tình vạn chủng, một khắc hứa hẹn.

Ước nguyện đời này cùng anh tay trong tay ngắm nhìn cuộc sống mỗi hoàng hôn.

Ước nguyện đời này an ổn, năm tháng bình yên.

Những lời đã từng ước hẹn, cuối cùng bọn họ đều không thể đối mặt thực hiện…

Tất cả đều tan biến như mây khói phù vân…

Tình yêu cùng hận cùng oán cũng đều mờ mịt hư vô…

Thương Lâm

------------------------

_Sưu tầm_

Nguồn: thuvienngontinh.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro