12. [Liên Hoa] Hồi sinh (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả sử Hoa Thành sau khi truyền hết công lực cho Tạ Liên xong biến mất luôn và có khả năng không thể trở về được nữa

--------
"Ca ca, không có bữa tiệc nào không tàn, nhưng ta sẽ không bao giờ rời khỏi huynh" đó là câu nói cuối cùng của Hoa Thành trước khi hắn hóa thành từng cánh bướm bạc mỏng manh lấp lánh rồi phút chốc vỡ vụn vào hư không

Tạ Liên giật mình thức dậy, đã hơn mười năm kể từ khi cuộc chiến định mệnh đó kết thúc, Hoa Thành đã truyền hết công lực giúp y phá vỡ hai gông nguyền rủa, đánh bại Bạch Vô Tướng, rồi mãi mãi rời xa y. Tạ Liên đã mơ đi mơ lại cơn ác mộng này rất nhiều lần, y cứ tưởng mình đủ mạnh mẽ để chờ Hoa Thành tám trăm năm giống như hắn đã từng làm nhưng dần dần y đã nhận ra nó khổ sở như thế nào, rốt cuộc trong thời gian qua Tam Lang của y đã làm những gì để có thể vượt qua được chứ?

Tạ Liên ngồi dậy sắp xếp lại mền gối rồi ra ngoài quét sân để tạm quên đi những chuyện này. Bồ Tề quán năm nào có bóng dáng của mỹ nhân hồng y luôn ríu rít gọi ca ca nay đã không còn nữa, ngay cả bức tượng Thái tử duyệt thần trong bệ thờ do chính tay hắn tạo ra cũng đã trở nên ngả màu, cũ kỹ. Mặc dù vậy, Tạ Liên vẫn không muốn thay nó đi, cứ để như vậy coi như là một kỷ niệm đẹp của hai người

Y vừa dọn dẹp xong chợt nhận được thông linh từ mấy người Phong Tín, họ đã được nhờ điều tra về núi Đồng Lô cùng tất cả những gì liên quan đến Hoa Thành. Trong mấy năm qua, Tạ Liên không ngừng tìm mọi cách để đưa hắn trở về, lũ quỷ ở chợ và mọi người cũng giúp y rất nhiều, xem ra lần này đã có chút hi vọng rồi

Giọng Tạ Liên gấp gáp hỏi: "Lần này là ở đâu?"

Phong Tín đáp: "Bọn ta đang ở chỗ của Lang Thiên Thu, lão quốc sư cũng đang ở đây đó. Hình như lão và tên nhóc đó đã phát hiện ra manh mối rồi, tới đây nhanh lên"

"Được" Tạ Liên không nói hai lời lập tức dịch chuyển tới cung điện Vĩnh An, nhanh như một tia chớp

Mọi người thấy y tới cũng không quá kinh ngạc vì họ đã quá quen với sự khẩn trương của Tạ Liên mỗi khi có tin tức về Huyết Vũ Thám Hoa. Mộ Tình mỉm cười trầm trồ: "Công nhận nhanh thật đó, điện hạ đã tới rồi, quốc sư mau bắt đầu đi"

Mai Niệm Khanh hắng giọng nói: "Điện hạ, nếu ta không nhầm thì bọn quỷ thường giao tro cốt của mình cho người chúng yêu đúng không? Chắc Hoa thành chủ cũng không ngoại lệ nhỉ? Ta vừa phát hiện một bí mật được khắc trên đá trong phế tích của Đồng Lô, sau khi giải mã ta nhận ra rằng có thể dựa vào tro cốt để trở về quá khứ tìm cách cứu hắn"

Tạ Liên không khỏi ngạc nhiên: "Ý người là quá khứ của Tam Lang"

"Phải" Lang Thiên Thu gật đầu: "Nhưng sẽ có rủi ro, nếu thay đổi quá khứ dù chỉ một chút thôi hắn sẽ biến mất mãi mãi và người cũng sẽ không thể trở lại được nữa, người có dám mạo hiểm không?"

Tạ Liên có chút lo lắng nhưng để cứu Hoa Thành, dù cho chỉ có một cơ hội nhỏ nhoi, y vẫn sẽ nắm lấy. Y hít một hơi thật sâu, mở lời: "Ta đồng ý, mau thực hiện đi" dứt lời, Tạ Liên rút chiếc nhẫn đeo trên cổ xuống. Phong Tín và Mộ Tình há hốc mồm kinh ngạc, điện hạ của họ dễ tin người đến mức giao ra tro cốt của ái nhân sao? Vậy thì họ càng không thể để y thất vọng được

Để nghi thức bắt đầu cần có sức mạnh của bốn vị võ thần và ít nhất một con quỷ cấp tuyệt hỗ trợ. Vừa hay có thể dễ dàng liên lạc được với họ, Bùi Minh và Quyền Nhất Chân nhanh chóng có mặt sau khi nhận được thông linh còn Sư Thanh Huyền hớn hở lôi kéo cho bằng được Hạ Huyền tới giúp sức bất chấp đối phương có đồng ý hay không

Tạ Liên vô cùng cảm kích trước sự nhiệt tình của mọi người, y chấp tay, cúi đầu cảm tạ: "Cảm ơn mọi người đã đồng ý giúp ta, sau khi cứu được Tam Lang, ta nhất định sẽ báo đáp"

Bùi Minh khách sáo trả lời: "Không cần đâu, điện hạ cũng đã giúp bọn ta rất nhiều mà, lần này phải gọi là bọn ta báo đáp ngược lại mới đúng"

Sư Thanh Huyền tiếp lời: "Phải đó, phải đó, hãy cùng đưa thành chủ trở về nào. Hạ huynh, huynh nói gì đi chứ?"

"Ờ, miễn là xong việc ngươi mời ta ăn là được, làm nhanh đi" gã lạnh nhạt trả lời rồi về vị trí của mình

"Khoan, ta phải đứng ở đâu" Huyền Nhất Chân ngây thơ hỏi, sau khi nhận được cái lườm của Lang Thiên Thu mới biết ý mà đi về chỗ duy nhất còn trống trong vòng tròn người

Mai Niệm Khanh tạo ra một vòng tròn trận pháp và lập kết giới bao lấy sáu người, các võ thần cùng quỷ tuyệt nắm lấy tay nhau. Trước khi trận pháp khởi động, Tạ Liên được dặn là không cần giao ra tro cốt mà chỉ cần nắm chặt nó trong lòng bàn tay và truyền pháp lực vào, trong tâm nhất định không được có tạp niệm, chỉ được phép nghĩ về người mà mình muốn cứu thôi, đó là điều mà Tạ Liên giỏi nhất lúc này. Y nằm xuống tâm trận pháp, tay để trước ngực nắm chặt chiếc nhẫn tro cốt, bốn thần quan bắt đầu truyền pháp lực vào trận, Tạ Liên phút chốc chìm vào hôn mê

Khi vừa mở mắt, Tạ Liên thấy mình đang đứng ở một nơi thiên nhiên hoang dã, xung quanh toàn núi non cây cỏ. Y đứng hình mất mấy giây cho đến khi nghe thấy vài tiếng nói, sau đó từ xa có mấy con quỷ đi tới, liền nấp sau bụi cây nghe lén chúng nói chuyện

"Biết tin gì chưa? Gần đây có một tiểu quỷ mới xuất hiện, chắc là vừa tu thành hình người nhưng nó bạo lắm, nghe nói còn đi tuyên chiến với quỷ Dạ Xoa nữa"

"Nghe khó tin quá, rồi nó có thắng không?"

"Không những thắng mà nó còn chặt đứt tứ chi của tên đó để cảnh cáo chúng quỷ, chắc là lúc sinh thời nó có chấp niệm rất lớn, khả năng cao là sau này sẽ trở thành tuyệt đấy"

Tạ Liên vừa nghe xong liền nhận ra ngay là mình đang ở Đồng Lô, vậy quá khứ đầu tiên của Hoa Thành là thời điểm hắn vừa tới đây không lâu. Tạ Liên đã từng tự hỏi rốt cuộc Hoa Thành đã phải trải qua những gì trong tám trăm năm qua, xem ra đã đến lúc tìm hiểu câu trả lời rồi

Y dự định tới hang Vạn Thần Quật để tìm Hoa Thành nhưng nhớ lại lúc còn tại thế hắn từng nói thiên nhiên ở nơi này rất thần bí, không cố định một chỗ mà luôn di chuyển chậm rãi đến nhiều nơi khác nhau trước khi kịp nhận ra, đó là lý do lũ quỷ phải mất rất lâu mới tìm được Đồng Lô

Thế là y đi tới chỗ bọn quỷ, che đi khí tức thần quan, giả vờ là một con quỷ mới tới, nói: "Các vị quỷ đại nhân, làm ơn cho hỏi người mà các huynh vừa nói sống ở đâu vậy?"

Một trong số đó hỏi ngược lại: "Ngươi hỏi làm gì? Nếu muốn đánh thắng nó thì không có cửa đâu"

"Không phải, ta chỉ muốn tới cảm ơn hắn vì đã cứu ta thôi"

"Ngươi là quỷ thì đi báo ơn làm cái gì? Bỏ cuộc đi, ta ghét nhất là cái loại học theo lối sống của con người đó"

Thái độ khinh bỉ của lũ quỷ đã thành công chọc vào lòng tự tôn của Tạ Liên, y phản bác: "Con người thì sao chứ? Các ngươi không phải cũng từng là con người à? Hay chúng ta đấu một trận đi, ta thắng thì các ngươi trả lời câu hỏi của ta, được chứ?"

"Tốt, nếu ngươi thua thì phải làm thuộc hạ của bọn ta, dám không?"

Tạ Liên không nói hai lời liền đồng ý, kết quả năm giây sau tất cả bọn chúng đều bại dưới tay của y, lũ quỷ sợ hãi cầu xin: "Được rồi, bọn ta thua, tên tiểu quỷ đó hay lảng vảng ở mấy ngọn núi đá phía đông, còn chỗ cụ thể thì bọn ta không biết, ngươi tự tới tìm đi"

"Đa tạ" Tạ Liên nhận được câu trả lời, thu lại Nhược Da rồi nhằm hướng Đông mà tiến. Từng dãy núi rộng mở trước mặt y trông vô cùng hùng vĩ nhưng đi mãi mà vẫn không thấy cái hang nào xuất hiện cả.

Mãi đến khi tối mịt, Tạ Liên kiệt sức ngồi tựa lưng vào một mõm đá nghỉ ngơi, chợt gần đó có một âm thanh vang lên nghe như tiếng đẽo đá đều đều nhưng cũng thật vui tai. Tạ Liên đứng dậy, lần theo âm thanh vòng ra sau núi, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện trước mặt y, tuy trời tối không thể nhìn rõ nhưng y biết mình đã tìm được hắn rồi. Biết bao nhiêu cảm xúc dồn nén suốt mười năm đều trong giờ phút này tuôn trào ra như suối, miệng vô thức thốt ra cái tên mà y luôn tâm niệm: "Tam Lang!"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro