14. [Liên Hoa] Hồi sinh (p3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra một lần nữa, Tạ Liên đã ở giữa chiến trường hỗn loạn của một đám quỷ tại Đồng Lô, tất cả đều đang giẫm đạp lên nhau để leo vào cái lô khổng lồ trên đỉnh núi, ai là kẻ cuối cùng còn sống sót mới có thể trở thành tuyệt.

Hoa Thành vẫn đang mắc kẹt ở giữa trận chiến, cậu thiếu niên năm nào đã trở thành một thanh niên cao lớn đang treo mình giữa sườn núi hướng lên đồng lô, tay cầm Ách Mệnh ra sức chém giết những kẻ cản đường. Tạ Liên phi thân lên đó với mong muốn giúp đỡ mà không cho hắn biết, y trong trạng thái tàn hình đã tấn công vào núi tạo ra một trận đá lở, cản đường những kẻ mới bắt đầu leo lên, thành công đè chết chúng dưới chân núi

Hoa Thành cuối cùng cũng leo được tới đỉnh núi và chuẩn bị tiến vào đồng lô, vết thương trên người hắn ngày một chồng chất nhưng hắn vẫn quyết không bỏ cuộc, tên nào đến liền giết sạch không thương tiếc. Lúc bấy giờ Tạ Liên mới hiểu vì sao các thần quan trên thượng thiên đình lại sợ Hoa Thành đến vậy, những thứ hắn có được bây giờ chính là cả một quá trình vật lộn khổ sở ở chốn âm binh đầy nguy hiểm này

Hắn hít một hơi thật sâu rồi nhảy vào đồng lô, cơ thể Tạ Liên cũng theo đó trở nên nhẹ đi rồi mờ dần, có lẽ đây chính là thời khắc quyết định của hắn nên đã sinh ra chút phản ứng đào thải

Cơ thể của Tạ Liên bên ngoài đã bắt đầu nheo mắt khó chịu, Mai Niệm Khanh thấy có biến bèn bảo mọi người gia tăng linh lực đẩy y trở lại. Một lúc sau, Tạ Liên đã ổn định lại nhưng lúc này y trở nên trong suốt, không thể tác động đến thế giới của Hoa Thành được nữa, chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát mà thôi

Tiến vào đồng lô, Hoa Thành vừa phải chiến đấu với những tên quỷ cấp cao đã vào được đây giống như hắn vừa phải trải qua những nỗi sợ từ nhỏ đến lớn của mình, hắn cảm nhận được nỗi đau bị cha mẹ phân biệt đối xử khi phát hiện hắn là Thiên Sát Cô Tinh, bị bọn trẻ cùng lứa bắt nạt, bị tất cả mọi người xa lánh, hắt hủi. Hắn đã định kết liễu đời mình vào ngày sinh nhật của thái tử Tiên Lạc nhưng lại được y cứu, từ giây phút đó, hắn đã tìm được lý do để sống, sau khi y phi thăng, hắn nguyện cả đời làm tín đồ trung thành của y. Nhưng trớ trêu thay, số kiếp của Hoa Thành quá ngắn ngủi, lúc chết lại trở thành cô hồn vất vưởng, cố đuổi theo vị thần của mình để nhắc y tránh xa khỏi nguy hiểm nhưng đều vô ích. Cuối cùng, chính là thứ mà cả 2 đời người quỷ của hắn sợ nhất, đó chính là phải chứng kiến cảnh vị thần của mình bị bách kiếm xuyên tâm, đau nhưng không thể chết được.

Lúc bấy giờ Tạ Liên mới nhận ra hóa ra tiếng khóc lúc đó mà y nghe được chính là của hắn nhưng vì ý thức của y quá mơ hồ nên nhất thời không nhận ra. Hai hàng nước mắt chợt lăn xuống, y cố gắng ôm lấy ái nhân nói lời xin lỗi mặc cho bàn tay xuyên qua người hắn, rơi vào hư không

Trong thời khắc đó Hoa Thành bắt đầu bùng nổ, hắn giải phóng toàn bộ sức mạnh, ánh sáng đỏ rực bay ra từ Đồng Lô thắp sáng cả bầu trời. Sau đó tất cả bọn quỷ tại núi Đồng Lô đều kinh ngạc nhìn thân ảnh áo đỏ bay lên khỏi đỉnh núi, hướng ánh nhìn sắc lạnh khiến chúng sợ hãi, tự động quỳ rạp xuống hết. Đó chính là sự ra đời của một quỷ tuyệt, mang danh Huyết Vũ Thám Hoa

Kết thúc hồi ức, khung cảnh xung quanh Tạ Liên bỗng tối sầm lại, y ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm lối thoát. Đột nhiên từ sau lưng y truyền đến giọng nói quen thuộc: "Ca ca, là huynh sao?"

"Tam Lang" Tạ Liên quay lại, xúc động khi nhìn thấy Hoa Thành đang đứng trước mặt mình, y mừng rỡ chạy đến ôm chầm lấy hắn

Lúc này Hoa Thành vẫn chưa tin là sự thật, hắn ngơ ngác hỏi: "Tại sao huynh lại ở đây? Ta đang mơ phải không?"

Tạ Liên nói trong nước mắt: "Không, không phải mơ đâu, đây là sự thật, ta đến đưa đệ trở về, hãy cùng về với ta có được không?"

Nói đến đây, Hoa Thành có chút trầm mặc: "Có phải huynh đã dùng tro cốt của ta? Nó có liên kết với quá khứ, huynh... Chẳng lẽ huynh đã thấy hết rồi sao?"

Y khẳng định: "Phải, ta đã thấy hết rồi"

"Huynh không nghĩ ta ghê tởm sao? Ta đã..."

Tạ Liên lấy ngón tay chặn miệng Hoa Thành lại, ngắt lời: "Không, đệ làm tốt lắm. Đệ đã trải qua tất cả mọi chuyện ở chốn địa ngục này để quay về bên ta, đó là lý do khiến ta càng yêu đệ nhiều hơn nữa. Tam Lang, ta rất nhớ đệ, cùng ta trở về nhé"

"Được, ta cũng nhớ huynh rất nhiều"

Hai người ôm lấy nhau và sau đó một cánh cổng ánh sáng xuất hiện, họ cùng nắm tay tiến về phía đó rồi biến mất

Khi Tạ Liên tỉnh dậy, mọi người đều đã cạn pháp lực, nhưng vẫn đến đỡ y dậy, vây quanh hỏi thăm y. Mộ Tình nói: "Điện hạ, chúc mừng người đã an toàn trở về, bọn ta đã rất lo đó"

Y xoa thái dương nói: "Ta không sao, Tam Lang đâu" Tạ Liên nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình của ái nhân, y nhớ là mình đã trở về cùng hắn nhưng tại sao bây giờ lại không thấy đâu nữa?

Thấy y lo lắng như vậy, Sư Thanh Huyền đến vỗ vai trấn an: "Huynh đừng lo, nếu huynh đã an toàn trở về thì chắc chắn thành chủ cũng đã về rồi, ta nghĩ có lẽ hắn đang ở đâu đó ngoài kia thôi"

"Vậy thì ta phải tìm hắn" dứt lời y chạy một mạch ra ngoài mặc cho Phong Tín và Mộ Tình ra sức gọi với theo

Tạ Liên chạy mãi, dùng xúc xắc dịch chuyển đi khắp những nơi Hoa Thành thường lui tới nhưng không tìm thấy hắn, mãi cho tới khi y dừng chân tại con đường mà lần đầu hai người gặp nhau sau khi Hoa Thành trở thành tuyệt mới thoáng nhìn thấy bóng áo đỏ đang đứng quay lưng lại, ánh mắt xa xăm hướng về bầu trời xanh kia

Dường như nghe thấy động tĩnh, Hoa Thành ngoảnh đầu lại, xoay người, hướng y dang tay nở một nụ cười tỏa nắng: "Ca ca, ta đã trở về rồi"

Bao cảm xúc trong Tạ Liên lúc này như vỡ òa, y chạy tới ôm lấy Hoa Thành, nhấc bổng hắn lên xoay một vòng trong sự vui sướng hòa lẫn nước mắt vì xúc động.

Sau khi ôm xong y mới nhận ra Hoa Thành lúc này nhỏ hơn so với trước đây, thậm chí còn thấp hơn y nửa cái đầu, hắn biết y muốn hỏi gì liền ngại ngùng nói: "Thật ra ta đang trong quá trình hồi phục lại sau khi truyền hết nội lực cho huynh, chỉ còn một chút nữa là ta có thể trở về với hình dạng hoàn hảo nhưng bây giờ vẫn còn hơi sớm nên..."

Tạ Liên trêu chọc: "Vậy ý đệ là tại ta sao?"

"Không, không phải, ta chỉ muốn gặp huynh trong tình trạng tốt nhất nhưng ta nghĩ như thế này cũng đủ rồi"

"Xin lỗi, ta có chút không chờ được, nhưng đệ như thế này cũng rất dễ thương đó, có lẽ chúng ta nên..."

Sau đó, chưa để Hoa Thành kịp phản ứng, Tạ Liên bế bổng hắn lên rồi mang về Bồ Tề quán làm chuyện mà chỉ có hai người mới biết

Hết chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro