16. [Tiện Dương] Quan tâm (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SandyDevil9 theo thỏa thuận thì chap này và chap sau vẫn là của cô nhé ^^

---------
Ngụy Vô Tiện thấy người tới là Tiết Dương liền ngạc nhiên reo lên: "Tiết Dương, lâu rồi không gặp, ngươi thế nào rồi? Vết thương có vẻ đã đỡ rồi nhỉ?"

"Mấy vết thương này chính các ngươi gây ra cho ta còn hỏi nữa sao? Cút ra khỏi đây trước khi ta nổi giận" Hắn bực mình, lên tiếng đuổi Ngụy Vô Tiện đi rồi bản thân quay lưng lại tính rời khỏi nhưng tên mặt dày đó vẫn cứ bám theo dai dẳng

"Này chờ đã, đúng là ta và Lam Trạm đã làm ngươi bị thương nhưng ta cũng đã xin y tha cho ngươi rồi mà"

"Tha bằng cách phế linh căn của ta sao? Cút, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa"

"Thôi nào, ta có lý do nên mới ở đây, chả là các vị tông chủ trách ta vì đã thả ngươi đi sẽ gây họa nên ta muốn chứng minh ngươi hoàn toàn vô hại. Có thể cho phép ta ở lại đây vài ngày không?"

"Không, ta đã nói là không? Sao ngươi phiền phức quá vậy hả?"

Bị bám theo suốt quãng đường, Tiết Dương bực mình quay sang đẩy Ngụy Vô Tiện ra rồi dùng khinh công chạy thoát. Sau một hồi cuối cùng cũng đã về được tới nghĩa trang, chưa kịp thở phào đã nghe tiếng gõ cửa ở ngoài: "Tiết Dương, cho ta vô đi mà, ngươi đối xử với khách chẳng tử tế chút nào cả"

"Vậy thì về đi, đừng hòng ta cho ngươi vào"

Trước phản ứng dữ dội của Tiết Dương, Ngụy Vô Tiện không chọc hắn nữa, y vốn dĩ muốn tới đây thăm dò Tiết Dương để chứng minh việc mình tha cho hắn là đúng nhưng xem ra không cần nữa rồi vì bây giờ y đã chắc chắn rằng hắn vô hại và hơn thế nữa khi hắn tức giận kèm theo bộ dạng trốn tránh trông rất đáng yêu. Hóa ra đây chính là mặt sáng của Thập Ác Bất Xá người người sợ hãi đây sao? Ngụy Vô Tiện bật cười rồi nói vọng vào: "Thôi được rồi, không chọc ngươi nữa, ta đi đây nhưng ta sẽ còn quay lại"

Tiết Dương nghe vậy liền hé cửa ra nhìn xem y đã đi chưa thì không thấy ai nữa. Bây giờ hắn mới nhớ ra là lúc nãy quá tức giận nên chưa kịp hỏi vì sao Ngụy Vô Tiện lại tha cho mình nhưng sau đó liền gạt phăng suy nghĩ ấy đi vì y vốn là một con cáo già đội lốt thỏ vô cùng gian xảo, chắc chắn dù y có làm gì cũng không bao giờ có ý tốt với một kẻ phản diện như hắn đâu

Và quả nhiên là sáng hôm sau, khi Tiết Dương vừa thức dậy và mở cửa ra ngoài chẻ củi chuẩn bị nhóm lò sưởi đã nghe thấy cái giọng oang oang từ ngoài cổng nghĩa trang vọng vào: "Tiết Dương, ta lại đến thăm ngươi này"

Tiết Dương thẹn quá hóa giận, ném luôn cái rìu vào mặt Ngụy Vô Tiện. Y đã né được nhưng tiếp sau đó lại là mấy khúc củi mới chẻ tới tấp lao đến.

Nụ cười trên môi Ngụy Vô Tiện vụt tắt, y vừa né vừa kêu đối phương dừng lại: "Nè, chờ đã...Tiết Dương...khoan dừng lại nghe ta nói"

"Ta không muốn nghe, cút đi cho khuất mắt ta"

"Thôi nào, ta thật sự có chuyện muốn n... Á" Ngụy Vô Tiện muốn thuyết phục Tiết Dương nhưng kết quả vẫn bị ăn một khúc gỗ vào mặt, ngã ngửa ra đất

Y xoa cái trán sưng vù của mình rồi đứng lên, lúc này Tiết Dương cũng đã bình tĩnh lại, hắn nói: "Muốn nói gì thì nói nhanh lên"

Ngụy Vô Tiện tiếp tục vòng vo: "Từ từ đã nào, ai lại đối xử với khách như vậy, ít nhất cũng cho ta vào uống miếng trà đã chứ"

Tiết Dương không còn cách nào khác đành để Ngụy Vô Tiện vào, hắn đã quá mệt mỏi với cái độ nhây dai dẳng của y rồi, nếu còn không giải quyết chuyện này thì hắn sẽ lại bị làm phiền dài dài mất

Ngay khi Ngụy Vô Tiện vào nhà, một bình trà theo quy củ được bưng lên, y không mặn không nhạt rót trà uống tự nhiên như nhà của mình vậy. Điều này khiến Tiết Dương vô cùng khó chịu, hắn gác một chân lên ghế, tay chống cằm nói: "Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì khiến ngươi làm phiền ta suốt thế?"

Ngụy Vô Tiện đáp: "Chả là gần đây ta đang suy nghĩ về một chuyện, ngươi rõ ràng có tài như vậy nhưng lại không biết tận dụng nó vào việc tốt thì đúng là lãng phí..."

"Cho nên...?" Tiết Dương tỏ ý muốn nghe tiếp

"Cho nên ta muốn ngươi trở thành trợ thủ của ta được chứ?" hắn không vòng vo nhiều mà thẳng thắn đưa ra lời đề nghị

Tiết Dương vừa nghe xong liền bật cười: "Haha, ngươi bị điên à? Ta đã là phế nhân rồi, linh lực cũng đã mất hết còn có thể làm gì? Hơn nữa bây giờ danh tiếng ngươi tốt như vậy, rước một tên ác bá về khác nào tự lấy búa đập chân mình chứ?"

Y nở một nụ cười thần bí, đáp: "Cũng không hẳn đâu, theo ta thấy thì hiện tại ngươi đã thay đổi, còn vụ linh lực thì không cần lo, ta chỉ cần kiến thức của ngươi là đủ rồi. Hơn nữa..." y nói giữa chừng thì ngừng lại, đứng dậy đi vòng qua bàn đến chỗ Tiết Dương, nắm tay áo trái trống rỗng của hắn lên nói: "Cánh tay này ta sẽ tìm cách chữa cho ngươi, nếu như chúng ta có thể nghiên cứu ra một loại cấm thuật nào đó thì việc này hoàn toàn có thể phải không?"

Hành động này của Ngụy Vô Tiện cộng thêm khoảng cách bây giờ rất gần khiến cho Tiết Dương thoáng đỏ mặt, khi nhận ra hắn liền nắm lấy tay áo mình giật lại, lùi xa ra một bước nói: "Thôi đi, nghe hoang đường lắm, vả lại ta cũng không cần tới nó nữa, và đừng có tùy tiện chạm vào ta như vậy"

"Được rồi, vậy ngươi có đồng ý không? Nếu đi theo ta ta có thể đào tạo ngươi trở nên giỏi hơn, điều đó tốt hơn rất nhiều việc ở lại nơi này một mình đó"

"Chuyện này...ta cần thời gian để suy nghĩ"

"Được, vậy thì mai ta sẽ quay lại để lấy câu trả lời. À, suýt quên mất, lúc tới đây ta có mua cái này, cho ngươi" Dứt lời, Ngụy Vô Tiện lấy trong tay áo càn khôn ra một thứ gì đó giống như một cái túi rút rồi ném nó cho Tiết Dương, hắn theo phản xạ bắt lấy mở ra xem, hóa ra là một túi kẹo đường. Hắn ngơ ngác một lúc lâu đến khi nhận ra thì người kia đã ra tới giữa sân rồi. Tiết Dương chạy ra gọi với theo: "Chờ đã, ta còn điều muốn hỏi, tại sao lúc đó ngươi lại tha cho ta?"

Ngụy Vô Tiện dừng lại, quay sang mỉm cười đáp: "Không biết, có lẽ bản tính của ta là như vậy, trên đời ai cũng xứng đáng có cơ hội thứ hai mà phải không?"

Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời chân thành đó từ Ngụy Vô Tiện, trong lòng Tiết Dương dâng lên một cảm xúc khó tả, tim hắn đập nhanh hơn, mặt thoáng nóng lên một chút, đôi mắt mông lung không ngừng dõi theo bóng áo đen xa dần rồi khuất sau dãy hàng rào của nghĩa trang

Tối hôm đó, Tiết Dương cứ trằn trọc mãi không ngủ được, hắn cứ không ngừng nhớ tới lời của Ngụy Vô Tiện lúc sáng, hắn có thật sự xứng đáng có cơ hội thứ hai không? Không, nói đúng hơn đây chính là cơ hội thứ ba của hắn mới đúng vì cơ hội trước đó Hiểu Tinh Trần ban cho hắn đã để lỡ mất, hắn đã từng nghĩ mình không đáng có lại được ân huệ này nhưng Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa mang nó tới cho hắn. Cho đến tận bây giờ hắn vẫn không biết là y bị ngốc hay do hắn quá nông cạn nữa. Tiết Dương cứ thế mải chìm trong suy nghĩ của mình rồi ngủ quên lúc nào không hay

Hôm sau, đúng như lời hứa, Ngụy Vô Tiện vẫn tới để lấy câu trả lời của Tiết Dương, hắn cũng đã ngồi đợi y sẵn trên mái nhà. Ngụy Vô Tiện vẫy tay chào hắn rồi cũng lên đó ngồi cạnh hắn, hỏi: "Sao rồi, ngươi đã có câu trả lời chưa?"

Thấy Tiết Dương có vẻ hơi trầm mặc, y lại nói tiếp: "Nếu vẫn còn lưỡng lự thì để sau cũng được, hôm nay ta đi vội quá nên hơi đói rồi, có gì cho ta ăn không?"

Tiết Dương vốn định trả lời nhưng khi nghe thấy cái ngữ điệu thiếu đòn của y liền khinh bỉ hỏi: "Ta tự hỏi tại sao tới bây giờ ngươi còn chưa bị đánh chết chứ?"

"Ngươi quên rằng ta đã từng chết một lần rồi à?" y vẫn mặt dày cứ thế trả treo lại như đúng rồi

"Ngươi...ý ta là ngươi có chết bao nhiêu lần cũng xứng đáng nên tốt nhất câm mồm lại đi" nói rồi, hắn nhảy xuống khỏi mái nhà, đoạn ngước lên nhìn Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi mới nói đói cơ mà? Sao còn không xuống?"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhảy xuống, theo Tiết Dương vào nhà, y biết hắn không nỡ để y đến đây mà không được tiếp đón, xem ra tiểu lưu manh cũng không đến nỗi tệ. Lúc bấy giờ hắn mới hiểu vì sao trước đây một người thông minh, sắc sảo như Hiểu Tinh Trần lại tin tưởng Tiết Dương như vậy, không phải vì hắn diễn giỏi mà một phần là vì ngài cảm nhận được con người tốt đẹp hiện hữu bên trong một thiếu niên vô danh nên mới có thể yên tâm sống cùng hắn ba năm mà không có một chút nghi ngờ nào cả

Hai người tiến vào trong căn bếp nhỏ, nơi đã từng có ba người cùng nhau sinh hoạt một cách vui vẻ nhưng giờ nơi đây chỉ còn lại một người mà thôi. Ngụy Vô Tiện nhìn Tiết Dương chợt nhớ đến đoạn ký ức Nghĩa Thành mà y nhìn thấy trong lúc cộng tình với A Tinh, trong lòng hiện lên chút thương cảm khó nói, y chắc hẳn là sau biến cố đó hắn đã mất tất cả, sống một mình ở đây như vậy trong tám năm qua nhất định là rất cô đơn

Tiết Dương vừa lục tìm đồ ăn trong mấy thùng gạo ở tủ bếp, chợt để ý ánh mắt Ngụy Vô Tiện nhìn mình liền hỏi lại: "Sao thế? Ngươi có gì muốn nói hả?"

Y lắc đầu đáp: "Không, không có gì, chỉ là đang thắc mắc nơi này hoang vắng như vậy thì ngươi tìm đồ ăn kiểu gì?"

Tiết Dương hờ hững đáp: "Ngươi đừng coi thường mấy hoạt thi ở đây chứ? Tuy chúng không còn sống nữa nhưng vẫn có ý thức của con người, thỉnh thoảng vẫn sẽ làm đồ ăn để bán theo thói quen lúc còn sống, ta cứ thế tiện tay lấy chút đồ của chúng ăn thôi. Chứ ngươi nghĩ tám năm qua ta sống như thế nào ở nơi hoang tàng này chứ?"

Ngụy vô Tiện xuy xét lại một chút rồi nói: "Cũng đúng nhỉ? Hèn gì lúc trước ta có thể tìm thấy gạo nếp ở trong nhà của bà lão hoạt thi kia, ngươi đúng là thâm thúy thật"

"Cảm ơn đã khen, bây giờ thì ăn lẹ rồi rời khỏi đây thôi" Tiết Dương nói rồi ném một cái bánh bột lấy từ trong thùng gạo ra cho Ngụy Vô Tiện

Y đón lấy cái bánh, ngạc nhiên hỏi: "Đi đâu? Ngươi còn chưa trả lời đề nghị của ta mà?"

Lúc này hắn mới nở nụ cười chân thành nói: "Ta đồng ý làm trợ thủ cho ngươi vì vậy ít nhất cũng cần phải tìm một chỗ đàng hoàng khác để làm việc chứ? Chẳng lẽ ngươi định cùng ta tu luyện tại cái nơi nghèo nàn này à?"

Ngụy Vô Tiện nghe vậy liền vui vẻ hẳn lên, y nhanh chóng ăn xong cái bánh rồi phủi tay nói: "Được, chúng ta đi thôi"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro