22. [Liên Hoa] Di chứng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày bận rộn ở Chợ Quỷ vì tiết Trung Nguyên tức là ngày địa ngục mở đã đến. Vào ngày này, chúng quỷ ở chợ sẽ tổ chức lễ hội và Hoa Thành phải đứng ra quản lý mọi việc. Nhưng dạo gần đây thân thể của hắn không được tốt cho lắm, cứ cảm thấy bần thần khó chịu nhưng vẫn phải chỉ đạo thuộc hạ làm việc để xong trước khi Tạ Liên đến vì hắn muốn gây bất ngờ cho y

"Qua bên kia một chút nữa, đúng rồi. Tốt lắm, bây giờ chỉ cần trang trí lại Thiên Đăng quán nữa là xong" hiện tại, Hoa Thành đang cùng bọn quỷ nô treo đèn trang trí cổng Chợ Quỷ và chỉ còn một bước nữa là mọi thứ đã sẵn sàng để chào đón Tạ Liên rồi. Tuy nhiên, việc trang trí Thiên Đăng quán Hoa Thành phải đích thân làm vì nơi này chỉ có một mình hắn, Tạ Liên và các quỷ nô thân cận được vào mà thôi và một phần cũng là để mọi thứ được hoàn hảo nhất có thể

Hoa Thành vào Thiên Đăng quán chuẩn bị trang trí, hắn bắt một cái ghế để gắn ruy băng lên cột nhà nhưng vừa bước lên đã cảm thấy có chút chóng mặt, suýt nữa rơi khỏi ghế nhưng may là hắn đã giữ thăng bằng lại được. Một lát sau, mọi việc cuối cùng cũng đã hoàn thành, Hoa Thành dùng phép biến cho mình một bộ đồ thật lộng lẫy để tiếp đón Tạ Liên.

Về phía Tạ Liên, y vừa dự tiệc cùng mọi người ở Thượng Thiên Đình liền tới Chợ Quỷ và được một phen bất ngờ vì sự chuẩn bị chu đáo của Hoa Thành, hắn vừa gặp y liền hôn lên tay y và dẫn y đi tham quan khắp nơi. Trong lúc Tạ Liên đang mải chú ý xung quanh, Hoa Thành đứng một mình cảm thấy khó chịu trong người, tầm nhìn trước mắt có chút mờ, hắn khẽ đưa tay xoa thái dương để xua tan đi cảm giác này vì không thể để ngày đặc biệt như thế này lại khiến vị thần của hắn bận tâm được

Thấy sắc mặt Hoa Thành có chút không ổn, Tạ Liên lo lắng hỏi: "Tam Lang, đệ không sao chứ? Hình như sắc mặt của đệ hơi xanh xao thì phải"

Hắn gượng cười nói: "Ta ổn mà, chắc huynh nhìn nhầm thôi, chúng ta qua bên kia xem đi"

Sau đó hai người cùng qua gian hàng bán các loại đèn lồng rực rỡ của gia đình nhà hồ yêu, Tạ Liên rất thích thú với chúng trong khi Hoa Thành đã bắt đầu không chịu nổi nữa rồi. Cũng đúng thôi, sau trận chiến lần trước hắn bị thương vẫn chưa khỏi bây giờ còn phải vất vả chuẩn bị cho ngày đặc biệt này, cho dù là quỷ vương cũng có chút quá sức đối với hắn.

Tạ Liên quan sát mấy chiếc đèn lồng một hồi cuối cùng cũng tìm được cái ưng ý, muốn đưa cho Hoa Thành xem nhưng lúc quay lại đã thấy hắn mệt mỏi dựa vào cột gỗ sạp hàng, tay đặt lên trán thở dốc, khuôn mặt ửng đỏ lộ ra thần sắc khó chịu

"Tam Lang, đệ làm sao vậy?" Tạ Liên lo lắng tới đỡ hắn, cảm thấy cả người Hoa Thành nóng đến kì lạ

Hoa Thành nắm lấy tay y để giữ thăng bằng, đồng thời mỉm cười nói: "Ta không sao...chỉ hơi chóng mặt một chút"

Tạ Liên khẽ trách: "Không sao cái gì chứ? Từ nãy đến giờ ta đã thấy đệ rất lạ rồi, sốt cao như thế mà còn muốn giấu ta sao. Nào, để ta đưa đệ về phòng" nói rồi y dìu Hoa Thành vào Thiên Đăng quán, các quỷ nô thấy vậy cũng lo lắng đi theo, mang thuốc vào cho thành chủ của mình

Tạ Liên dìu Hoa Thành vào phòng, đặt hắn nhẹ nhàng lên giường rồi nhận khăn và nước nóng từ các quỷ nô mang tới đắp cho hắn, sẵn tiện hỏi thăm vài chuyện: "Ta hỏi này, gần đây Tam Lang có thường làm việc gì quá sức hay không? Tại sao khi không lại ngã bệnh như thế?"

Quỷ nô cung kính trả lời: "Thật ra gần đây thành chủ có giải quyết một cuộc mâu thuẫn của bọn tôi và bọn quỷ từ địa ngục đến, sau vụ đó ngài ấy đã bị thương, có lẽ vẫn chưa hồi phục nhưng vì sự kiện lần này có sự tham gia của người nên ngài ấy phải đích thân chuẩn bị, có lẽ vì vậy mà vết thương tái phát"

"Vậy rốt cuộc Tam Lang bị thương như thế nào?"

"Thành chủ bị trúng độc nhẹ, tuy đã trị hết rồi nhưng vẫn còn để lại di chứng"

"Di chứng?" Tạ Liên còn chưa hết ngạc nhiên thì Hoa Thành ở trên giường đột nhiên tỉnh lại, ánh mắt của hắn rất lạ, có chút mông lung giữ chặt lấy cổ tay Tạ Liên, giọng khàn khàn nói: "Ca ca...ta...khó chịu quá...giúp ta..."

Tạ Liên thoáng thấy cả người hắn còn nóng hơn nữa, nhìn biểu hiện này rất quen dường như y đã từng trải qua rồi, nó giống như lúc y bị trúng Ôn Nhu Hương ở trong núi. Mặt Tạ Liên bắt đầu đỏ lên, có cảm giác mình phải giúp hắn giải quyết chuyện này nhưng y chưa từng chủ động làm tình cùng với người khác vậy phải làm sao đây?

Y thoáng do dự nhưng trong lúc đó tình trạng của Hoa Thành càng lúc càng tệ hơn, y đành phải miễn cưỡng bảo quỷ nô ra ngoài rồi giải khai bớt y phục của hắn. Ngay khi bộ áo nặng nề được cởi ra để lộ cơ bụng săn chắc của người thương, Tạ Liên bắt đầu cảm thấy phần dưới thân của mình đã cứng lên từ lúc nào, y vội kéo chăn đắp lên cho Hoa Thành thầm niệm vài câu đạo đức kinh nhưng điều đó không hề làm giảm bớt ham muốn của y lúc này

Biểu cảm của Hoa Thành trên giường càng lúc càng dụ hoặc, hắn đưa tay nắm lấy vai áo của Tạ Liên, vô tình kéo nó trễ xuống một bên, đồng thời lên tiếng cầu khẩn: "Ca ca...xin huynh...mau giúp ta..."

Cuối cùng, Tạ Liên không thể kìm nén được nữa, y giở phăng cái chăng ra ném đi rồi mạnh mẽ cởi quần của Hoa Thành ra, lúc này "tiểu yêu tinh" của hắn đã chảy đầy nước và cương lên rất nhiều. Tạ Liên không ngờ tác dụng phụ của loại độc trong người Hoa Thành lại đáng sợ đến như vậy, y đưa tay nắm chặt lấy tiểu Hoa Thành nhầm khiến hắn dễ chịu hơn một chút nhưng điều đó dường như không hề làm giảm đi dục vọng của hắn. Hoa Thành nhạy cảm khẽ bắn ra rồi đột ngột ngồi dậy kéo Tạ Liên vào một nụ hôn nhưng vì quá yếu nên chưa được bao lâu đã muốn bỏ cuộc. Thế nhưng, nụ hôn bất ngờ này đã khiến Tạ Liên chìm đắm vào đó đến mức khi hắn vừa buông ra y đã nhanh chóng kéo lại, luồn lưỡi vào trong khoang miệng Hoa Thành mà cắn mút. Tuy quỷ tuyệt không có hơi thở của con người nhưng lại khiến y mê đắm đến kì lạ. Nụ hôn kéo dài cho đến khi Tạ Liên không còn thở được nữa mới buông ra

Mặt Hoa Thành sau nụ hôn đã trở nên đỏ hơn, mọi hình ảnh trong mắt hắn vì hơi nước mà trở nên mờ dần ngoại trừ vị ca ca trước mặt này vì y chính là sự hiện diện rõ ràng nhất, là vị thần mà hắn luôn kính trọng, nếu đêm nay có thể vì y mà liệt giường thì hắn cũng cam lòng

Nụ hôn kết thúc cũng là lúc Tạ Liên trở nên bản lĩnh hơn, y dùng tay mơn trớn phần cơ bụng đã thèm muốn từ lâu, khẽ cúi xuống liếm lên đó, vị mồ hôi mằn mặn hòa quyện cùng hương thơm thảo mộc trên người Hoa Thành càng khiến y mê đắm. Tạ Liên nhân cơ hội đó mân mê hai đầu nhũ tim đỏ hồng của người thương, đoạn dùng răng cắn vào đó thành công khiến Hoa Thành rên lên một âm thanh mê hoặc khác. Nụ cười của Tạ Liên dần thay đổi, y cúi xuống thì thầm vào tai Hoa Thành: "Giọng của đệ thật hay, ta muốn nghe nữa"

Vừa dứt lời, Tạ Liên luồn tay xuống tiếp tục mơn trớn tiểu Hoa Thành nhưng lần này không còn cứng nhắc như trước nữa mà trở nên nhịp nhàng hơn, sau đó trực tiếp cho một ngón tay vào hậu huyệt. Hoa Thành khẽ giật bắn mình, rồi bắt đầu chìm vào khoái cảm, cảm giác đó mỗi lúc một tăng dần khi số lượng ngón tay cho vào đó ngày càng nhiều. Đến khi ngón tay thứ ba vừa vào giọng của Hoa Thành đã trở nên lớn hơn, hắn kêu lên: "Là chỗ đó, ca ca...làm...làm lại đi..."

Tạ Liên như nhận ra nơi mình vừa chạm phải chính là khu vực mẫn cảm của vị quỷ vương vang danh thiên hạ này, không ngờ lại có thể dễ dàng khám phá như vậy. Y nhẹ nhàng rút tay ra và nhớ tới việc phải thỏa mãn bảo bối đang khó chịu của mình. Những ngón tay rời đi thay vào đó là một côn thịt cỡ trung bình nhưng nó không hề tầm thường một chút nào, vừa vào đã liên tục đụng trúng ngay chỗ mẫn cảm đó khiến cho Hoa Thành đạt đến đỉnh điểm của sự khoái lạc

"Um...nhanh...nhanh lên một chút...ca ca...a..."

Hai tiếng ca ca này vô cùng dụ hoặc khiến Tạ Liên không thể không thỏa mãn hắn, y tăng tốc đẩy côn thịt vào trong sâu hơn, càn quét cả tràng bích của người dưới thân

"Ca ca...chậm lại một chút...đau..."

Lời kêu gọi đã thay đổi khiến Tạ Liên cảm thấy đệ đệ bé bỏng thật khó chiều, y chau mày nói: "Đệ thật là, không phải mới bảo ta nhanh lên sao? Ta phải làm thế nào mới vừa lòng đệ đây"

Hoa Thành không trả lời, chỉ phát ra những tiếng rên nho nhỏ kích thích Tạ Liên tiếp tục dày vò mình, y cứ thế ra vào thật nhịp nhàng cho đến khi bắn hết vào trong Hoa Thành, hắn cũng đồng thời bắn ra rồi kiệt sức ngất đi, sau đó cũng đã dần hạ sốt.

Tạ Liên khẽ thở phào vì đã giúp Hoa Thành giải quyết được di chứng nhưng phải công nhận cách này thật sự rất tuyệt vời, thì ra đó là lý do mọi cặp đôi yêu nhau đều thích làm điều này mỗi đêm, nhất định sau này phải thử lại một lần nữa. Y bế Hoa Thành vào phòng tắm tẩy rửa lại rồi đưa hắn trở lại giường, cùng nhau thiếp đi trên chiếc giường vừa được các quỷ nô thu dọn, kết thúc một ngày tiết Trung Nguyên tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro