25. [Dung Thành] Bắt cóc (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một đêm trăng máu, sức mạnh của các quỷ tuyệt bị giảm đi đáng kể, bao gồm cả Hoa Thành, hắn phải biến về hình dạng trẻ con để bảo toàn năng lượng. Chính vì vậy mà Thích Dung đã nhân cơ hội đó mai phục và bắt cóc hắn khi hắn đang trên đường tới Chợ Quỷ để trả thù tất cả những gì trước đây hắn đã làm với mình. Gã nhốt Hoa Thành trong hang quỷ, trói tay y lại treo lên tường bằng dây xích để mặc sức tra tấn, cả người Hoa Thành chằng chịt vết thương nhưng không thể phản kháng bởi cơ thể nhỏ bé của mình và cũng bởi vì hiện tại hắn không thể sử dụng linh lực.

Một đòn roi lại giáng xuống người Hoa Thành khiến cho Thích Dung đứng một bên xem vô cùng hả hê, gã buông lời chế nhạo: "Haha, đường đường là Hoa thành chủ mà cũng có ngày hôm nay, cuối cùng ta có thể khiến ngươi trải nghiệm cảm giác của ta trước đây rồi"

Giọng Hoa Thành như không còn sức nữa nhưng hắn vẫn không tỏ ra sợ hãi, còn khiêu khích ngược lại Thích Dung: "Vậy sao? Đỡ hơn kẻ hèn nhát chỉ biết lợi dụng lúc người ta suy yếu mà làm càn, ngươi dù có tu một trăm năm nữa cũng không thể thành tuyệt được đâu"

"Ngươi im miệng, đánh hắn cho ta! Đánh đến chừng nào nát thì thôi" lời nói của Hoa Thành khiến Thích Dung vô cùng tức giận, gã ra lệnh cho mấy con quỷ bị khống chế bởi những ngọn lửa xanh của mình tiếp tục tra tấn Hoa Thành còn bản thân trở về chỗ thường ngồi là một chiếc ngai bằng đá ở trung tâm hang động. 

Hoa Thành sau khi bị đánh thì không còn nhiều sức lực nhũng nhưng vẫn cố dùng chút sức còn sót lại của mình để gửi lời nhắn đến cho Tạ Liên hiện đang ở Chợ Quỷ điều tra về vụ mất tích của hắn và đang rất lo lắng. Tuy nhiên, hắn không thể gửi được gì nhiều ngoài một mật mã nho nhỏ mà chỉ có Tạ Liên mới biết câu trả lời. Mật mã gồm các từ như sau: "Cát, đá, hang động, lửa xanh, quỷ"

Tạ Liên ghi những từ đó ra giấy và cố phân tích chúng, cuối cùng đã tìm ra người bắt cóc Hoa Thành là Thích Dung và địa điểm là hang của gã

Trong khi đó Thích Dung đã thức dậy sau một giấc ngủ ngắn và cảm thấy rất buồn chán, gã quyết định vào nhà lao xem Hoa Thành thế nào thì thấy hắn đã lớn lên được một chút ước chừng cỡ khoảng một thiếu niên mười sáu tuổi, có lẽ là do đêm trăng máu sắp kết thúc rồi. Áo của Hoa Thành do bị đánh mà rách tả tơi để lộ phần ngực với cơ bụng rắn chắc. Thích Dung đến gần sờ lên đó, khẽ cảm thán: "Cơ thể này cũng thật đẹp, nếu ta chơi ngươi một đêm thì sao nhỉ? Chắc chắn sẽ rất thú vị đó"

"Đừng có mơ" Hoa Thành lập tức phản ứng dữ dội nhưng điều đó càng làm Thích Dung thấy hứng thú. Gã ra lệnh đám quỷ đem hắn tới phòng ngủ của mình rồi đè lên người hắn, xé nốt phần ngực áo ra, lè lưỡi liếm đi các vết máu còn đọng lại, tay thì không ngừng sờ mó những vết sẹo dày đặc mà mình tạo ra

Thân thể Hoa Thành rung rẩy, cố kháng cự nhưng vô ích, chẳng mấy chốc tất cả quần áo của hắn đều bị xé tan. Thích Dung thô bạo đè lên người Hoa Thành, tùy ý cảm nhận từng tấc trên da thịt hắn rồi thích thú nói: "Ngươi biết không, ta không ngờ máu của quỷ tuyệt như ngươi lại ngon như vậy, cả cơ thể của ngươi nữa, có lẽ đêm nay ta phải toàn tâm toàn ý thưởng thức mới được hahaha"

"Tên quỷ xấu xa, ca ca sẽ không tha cho ngươi đâu"

"Phải, ta biết, nhưng ca ca của ngươi không ở đây, đêm nay chỉ có chúng ta mà thôi"

Nói rồi gã thoát y chỉ để lại mỗi áo khoác để ngăn không cho lũ thuộc hạ dòm lén chuyện tốt của mình sau đó mặc sức mà chà đạp lên thân thể của kẻ thù, đây là tất cả những gì mà Thích Dung luôn muốn làm. Gã cắn lấy những vết sẹo khiến chúng trở nên nặng thêm, chảy nhiều máu hơn nhưng nhanh chóng được gã giải quyết sạch bằng lưỡi của mình. Hoa Thành chỉ có thể cắn răng chịu đau, cố gắng không rên tiếng nào vì như thế sẽ làm mất danh dự trước một kẻ tiểu nhân như Thích Dung

Hút máu chán rồi gã lại chuyển sang thứ quan trọng hơn đó là tiểu Hoa Thành bé nhỏ bên dưới. Thích Dung nắm lấy nó bóp mạnh thành công khiến nó dựng đứng lên, Hoa Thành theo đó cũng giật bắn người: "Ngươi đang tính làm gì đó, dừng lại ngay"

Nhưng Thích Dung không hề quan tâm, gã lập tức cho một ngón tay vào khuấy đảo rồi lại rút ra liếm lấy dịch vị bên trong, vị tanh của nó khiến gã vô cùng thích thú, nói: "Ừm...còn ngon hơn cả thịt người nữa, cho ta thứ này nhé"

Sau đó gã bắt đầu cho cả ba ngón vào để cố móc thứ chất nhầy trắng đục đó ra cho vào miệng. Hoa Thành vô cùng đau đớn vặn vẹo mình cuối cùng bắn ra đầy tay gã, hắn thở dốc đầy mệt mỏi nhưng vẫn cố trừng đôi mắt căm thù về phía Thích Dung

Gã nhanh chóng liếm sạch ngón tay mình rồi bắt đầu cho dương vật vào. Quả nhiên đối với kẻ thù thì Thích Dung không hề nhân nhượng, gã thúc từng cú thúc thật mạnh khiến cho Hoa Thành dù không muốn vẫn phải hét lên thật lớn giữa trời đêm, cuối cùng mệt mỏi ngất đi

Thích Dung lúc này đã thỏa mãn, gã lúc này đã không còn ý định giết Hoa Thành nữa, có lẽ nên để hắn lại chơi một thời gian. Gã ôm lấy thân thể nhỏ bé vẫn còn run rẩy của hắn rồi chìm vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, Tạ Liên cùng những người khác đã tìm thấy nơi ở của Thích Dung, họ đánh sập cửa phòng ngủ của gã và nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này. Hoa Thành thân thể dính đầy máu và chất nhầy trắng đục đang ngủ cùng Thích Dung. Cơn giận của Tạ Liên bất ngờ bộc phát, y dùng Nhược Da trói Thích Dung lại quăng gã vào trong tường rồi bế Hoa Thành lên, bọc lại bằng áo ngoài của mình, mang đi. Trước khi hoàn toàn rời khỏi, Hoa Thành cố mở đôi mắt lên nhìn Thích Dung đang lồm cồm bò dậy, nói thầm một câu bằng khẩu hình miệng: "Chúng ta sẽ còn gặp nhau"

Sau hôm đó, sức mạnh của Hoa Thành đã hồi phục và vết thương của hắn cũng dần lành lại nhưng hắn không thể nào quên được đêm hôm đó, tuy là rất đau đớn nhưng nó mang lại cho hắn một khoái cảm khó mà diễn tả được

Một hôm nọ, khi Hoa Thành ngắm sao ở trước cửa Bồ Tề quán, hắn đã vô tình gặp lại Thích Dung, gã ngồi vắt vẻo trên cành cây với một chiếc kèn lá trên miệng và vừa kết thúc một khúc nhạc. Gã mỉm cười nhìn Hoa Thành nói: "Sao hả? Có hay không? Ta chắc là ngươi vẫn nhớ về đêm đó nhỉ? Tiểu quỷ vương"

Hoa Thành còn chưa kịp trả lời thì Tạ Liên từ bên trong đi ra, khoác cho hắn một cái áo choàng, nói: "Đệ ra đây làm gì vậy? Vết thương còn chưa lành hẳn đâu, mau vào nhà thôi"

Hắn nhìn lên cây thì người kia đã không còn ở đó nữa, đành im lặng theo Tạ Liên vào nhà. Thích Dung trốn sau gốc cây nhìn theo có chút buồn man mác, có lẽ hắn và Hoa Thành vốn không thể chung đường, cho dù đã từng có một đêm ân ái cũng không thể nào thuộc về nhau được, chỉ có thể xem đây là một giấc mộng đẹp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro