27. [Uyển Truy] Bí mật song sinh (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Lam gia nhận được ủy thác của những người dân sống dưới chân núi Kỳ Sơn vì gần đây thường xảy ra một vài hiện tượng lạ. Cụ thể là thỉnh thoảng họ hay thấy những bóng người mặc đồng phục Kỳ Sơn Ôn thị lảng vảng xung quanh vào ban đêm, có nhiều người nghi ngờ đó là oan hồn của quân đội Ôn gia đã chết sau Xạ Nhật hiện về để báo thù nên mới nhờ đến các thế gia giúp đỡ. Tuy nhiên, không gia tộc nào sống gần đó chịu nhận ủy thác này vì họ không tin vào những gì được nghe kể nên những người dân phải tìm đến đại thế gia để nhờ giúp đỡ mặc dù vẫn còn hơi ngần ngại vì giá cả sẽ cao hơn so với các thế gia tu tiên nhỏ. Tuy nhiên, vì an toàn của dân làng, họ buộc phải thực hiện.

May mắn cho họ, tông chủ Trạch Vu Quân Lam Hi Thần là một người vô cùng rộng lượng, ngài biết cuộc sống của họ vốn khó khăn nên đã quyết định không nhận tiền ủy thác mà cử một đoàn người cùng các môn sinh giỏi nhất và có cả Di Lăng Lão Tổ đi theo để điều tra chuyện này. Ai cũng đều biết hễ Ngụy Vô Tiện đi thì tất nhiên Lam Vong Cơ cũng sẽ đi cùng, điều này làm cho dân làng vô cùng xúc động, dự sẽ đền đáp xứng đáng

Vì núi Kỳ Sơn khá xa Vân Thâm nên mọi người quyết định xuất phát trong đêm để kịp tiến độ điều tra. Trước giờ xuất phát, Tư Truy hiện đang ở trong phòng để chuẩn bị các đạo cụ cần thiết cho nhiệm vụ, trong lòng y vừa hồi hộp vừa mong chờ vì sắp được quay trở về quê hương mà từ rất lâu y đã không còn nhớ rõ nơi đó trông như thế nào nữa, tất cả gần như đã bị tận diệt sau đại chiến Xạ Nhật năm đó. Mặc dù y không biết mấy hồn ma Ôn gia kia có tồn tại thật hay không nhưng y vẫn muốn đến chứng thực một lần và nếu có cơ hội y cũng muốn nói chuyện với họ

Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng gọi của Cảnh Nghi, cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ và đến gọi Tư Truy đi cùng với mình đến nơi tập hợp. Y mở cửa ra, chào đón cậu bằng một nụ cười rồi nói: "Chúng ta đi thôi"

Tất cả các môn sinh được ủy thác trong nhiệm vụ lần này cùng hai trưởng bối Lam - Ngụy đều đã tập trung ở cổng Vân Thâm để chuẩn bị xuất phát, Tư Truy và Cảnh Nghi là những người tới cuối cùng, họ đến rồi mới biết chuyến này Kim Lăng cũng muốn tham gia. Hắn vẫn ra vẻ kiêu ngạo như mọi khi, giở giọng chê bai: "Các ngươi chậm quá đó, Lam gia bây giờ thật không biết quy củ gì hết"

Cảnh Nghi cãi lại: "Ngươi nhìn lại đi, bọn ta đến đúng giờ mà, những người khác cũng vừa tới trước một bước thôi, đừng có mà kiếm chuyện"

"Ngươi...um..."

Thấy tình hình trước mắt có vẻ sắp cãi nhau tới nơi, Lam Vong Cơ lập tức cấm ngôn cả hai để tránh làm mất thời gian rồi trầm ngâm nói: "Đi thôi"

Sau đó mọi người bắt đầu xuất phát, họ ngự kiếm đến sáng thì đã tới nơi, mọi người lập tức đi gặp trưởng làng để biết chính xác vị trí mà các hiện tượng kì lạ xuất hiện rồi nhanh chóng đi tới đó. Khu rừng mà họ đang đi sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn, ai nấy đều đi sát vào nhau để tránh bị lạc, đến khi nhận ra thì trước mắt họ đã là một bậc thang dẫn lên núi Kỳ Sơn. Tư Truy nhìn lên con đường núi trước mặt nhưng chẳng thấy gì ngoài những lớp sương mờ ảo xen lẫn chút đáng sợ và bí ẩn, y phân vân không biết có nên đi tiếp hay không nhưng trực giác mách bảo y là sự thật mà y và mọi người đang tìm kiếm đang ở trên đó

Dường như thấy Kim Lăng đang muốn nói gì đó, Lam Vong Cơ bèn giải thuật cấm ngôn cho hắn và Cảnh Nghi. Thoát được rồi, hắn lập tức nói: "Thiệt tình, cái thuật của Lam gia các người thật là phiền phức, mà sao không đi tiếp vậy?"

Một môn sinh sợ hãi nói: "Ta có cảm giác bất an, hay là chúng ta quay lại đi"

Một người khác phản bác: "Không được, đã đi tới đây rồi sao có thể quay lại được chứ?"

Kim Lăng bĩu môi, khinh thường: "Các ngươi sợ rồi chứ gì? Vậy thì về nhà hết đi, để bọn ta đi được rồi"

"Ai...ai sợ chứ, đi thì đi" Cảnh Nghi cũng run bần bật nhưng vẫn cố mạnh miệng để chứng tỏ mình không sợ

Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền an ủi: "Đừng lo lắng, có Di Lăng Lão Tổ ta ở đây sẽ không có chuyện gì đâu, ta đảm bảo tất cả chúng ta sẽ trở về an toàn"

"Phải đó, ta tin các tiền bối sẽ bảo vệ chúng ta mà" Tư Truy cũng nói vài câu trấn an họ rồi theo hai trưởng bối đi vào màn sương phía trước, những người khác cũng nhanh chóng theo sau, dù rất sợ nhưng họ cũng không thể ở lại đây lâu được

Mọi người men theo con đường núi chẳng mấy chốc đã lên tới đỉnh, trước mắt họ bây giờ là một ngôi làng trông có vẻ đã từng rất trù phú nhưng hiện tại đã bị bỏ hoang, xung quanh ngập chìm trong không khí ảm đạm. Họ hoang mang nhìn nhau rồi lại tiếp tục tiến lên phía trước, đi được một lúc thì sương mù đã tan hết, ngôi làng trước mắt hiện ra rõ mồn một nhưng kì lạ thay lần này lại là một ngôi làng bình thường với tấp nập người qua lại. Ai nấy đều lấy làm lạ tự hỏi nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì

Ngụy Vô Tiện suy tư nói: "Có vẻ lớp sương mù lúc nãy chỉ là thuật che mắt thôi, đây mới đúng thật là diện mạo của ngôi làng. Tuy ta không biết làm thế nào mà có thể khôi phục lại nơi này nhưng đúng là mọi chuyện hệ trọng hơn ta tưởng"

Lam Vong Cơ gật đầu, tỏ ý dặn dò: "Từ bây giờ phải hết sức cẩn thận"

Câu nói này khiến mặt đám môn sinh ai nấy đều căng như dây đàn, họ đứng sát lại gần nhau và đi theo sự chỉ dẫn của trưởng bối. 

Dần dần, đường đi càng lúc càng đông người hơn, đến khi nhận ra thì mọi người đang đứng ở một khu chợ được bày bán rất nhiều thứ từ những nơi khác nhau. Ngôi làng này so với lúc nãy khác nhau một trời một vực, như thể Kỳ Sơn Ôn thị vừa được hồi sinh. Tư Truy cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ, y chưa từng nghĩ khi mình quay lại quê hương thì nó đã trở nên sung túc như chưa từng có chiến tranh xảy ra, rốt cuộc chuyện này là thế nào?

Chợt có vài người mặc y phục Kỳ Sơn chạy đến trước mặt y, reo lên: "Tông chủ, người đây rồi, bọn ta tìm người mãi. Sao người lại ăn mặc kỳ lạ như vậy? Còn mấy người này là ai?"

Y giật mình, chỉ vào bản thân nói: "Tông chủ? Ngươi đang nói ta sao?"

Điều này khiến dân chúng xung quanh bắt đầu chú ý đến y: "Đó là tông chủ của chúng ta sao? Tuyệt quá, cuối cùng ta cũng được gặp ngài ấy rồi, nhờ có ngài mà chúng ta mới có nơi nương tựa, thật lòng cảm tạ" sau đó họ bắt đầu vây quanh y, liên tục nói những lời cảm ơn như vừa gặp được thánh thần trong truyền thuyết

Lúc này Tư Truy vô cùng bối rối, y vội lắc đầu phủ nhận: "Ch...chờ đã mọi người hình như nhầm ta với ai rồi, ta không phải tông chủ gì đó đâu"

Chứng kiến chuyện xảy ra trước mắt khiến đoàn người đi cùng y cảm thấy rất bất ngờ nhưng cũng không biết phải làm sao vì người vây quanh Tư Truy quá đông đến mức họ nhanh chóng bị đẩy sang một bên. Những người mặc đồ Ôn gia thấy y đang gặp rắc rối vội xông vào giải vây rồi kéo y ra chỗ an toàn, hỏi han: "Người có sao không? Thật là, mấy người này không biết phép tắt gì hết"

Sau khi hoàn hồn lại, y mới nói: "Cảm ơn nha, mà tại sao mọi người lại gọi ta là tông chủ vậy? Có nhầm lẫn gì chăng?"

"Tông chủ của Kỳ Sơn Ôn thị chúng ta không phải là người thì còn ai nữa hả? Ôn Uyển đại nhân"

"Hả, tông chủ" Đám môn sinh Lam gia đồng loạt ồ lên

Đột nhiên Tư Truy trở nên sợ hãi xen lẫn bối rối, y lùi lại nói: "Chờ đã, ngươi vừa gọi ta là gì?"

""Ôn...Ôn Uyển đại nhân, người sao vậy? Chắc là người bị mệt rồi, hay để ta đưa người về Bất Dạ Thiên nghỉ ngơi"

Cái tên này thốt ra khiến y không còn tin vào tai mình nữa vì trước giờ chỉ có Ôn Ninh và hai người Vong Tiện cùng Lam Hi Thần là biết tên thật của y, tại sao những người này y chưa gặp bao giờ mà lại...

Tư Truy hoang mang hỏi: "Tại sao các ngươi lại biết tên khai sinh của ta?"

"Bởi vì đó là tên của ta" Chợt một giọng nói từ phía sau cất lên, một người nam nhân mặc y phục Ôn thị giống hệt y xuất hiện, mỉm cười nói: "A Nguyện, thật là đúng lúc, chào mừng đệ về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro