31. [Liên Hoa] Gặp lại (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chiến giữa các vị thần đã kết thúc, tam giới trở về yên bình như trước kia, Thượng Thiên Đình đã được khôi phục lại và trở về quy củ, các thần quan cũng đã đạt được phong độ tốt nhất của mình nhờ hương khói nhân gian. Tạ Liên cũng thế, y đã trở về làm thái tử Tiên Lạc của thượng thiên đình nhưng vẫn chọn ở lại nhân gian sống dưới thân phận một đạo trưởng ở để giúp đỡ người dân, ai cũng yêu mến y, hễ có đồ tốt sẽ mang đến Bồ Tề quán một ít để biếu y và thắp hương cho tượng thái tử để cầu mong bình an. Tạ Liên luôn chào đón họ bằng một nụ cười, thế nhưng trong thâm tâm y vẫn còn một chỗ trống chưa được lấp đầy, đó chính là hắn: Huyết Vũ Thám Hoa - Hoa Thành. Kể từ khi hắn biến mất, y vẫn luôn giữ lời hứa là sẽ chờ đợi hắn dù có mất bao lâu đi chăng nữa nhưng hiện tại một năm đã trôi qua vậy mà y có cảm giác như một thế kỷ vậy, đôi lúc y tự trách mình sao lại mất kiên nhẫn đến thế, Hoa Thành đã chờ y 800 năm nhưng không một chút phàn nàn, ấy vậy mà chỉ mới có một năm y đã không chịu nổi rồi, vậy rốt cuộc 800 năm đó hắn đã trải qua những gì? Tạ Liên không dám tưởng tượng tới cảnh đó, bây giờ tất cả những gì y làm chỉ có thể là chờ đợi mà thôi

"Thái tử điện hạ có nhà không?"

Đang suy nghĩ vẩn vơ chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, nhận ra đó là giọng của Sư Thanh Huyền, Tạ Liên vội chạy ra mở: "Chào Phong Sư, có chuyện gì mà qua đây sớm thế?"

Vị Phong Sư ngày nào bị cuộc đời vùi dập nay đã quy vị và trở về tới màu áo xanh vốn có, còn hơn thế nữa, bằng cách nào đó y đã làm hòa với Hạ Huyền và hiện tại hai người đã đạt tới ranh giới của tình yêu dù cả hai đều chưa từng thừa nhận điều đó. Tạ Liên rất ngưỡng mộ hai người họ, họ đã cùng vượt qua bao sóng gió để đến với nhau, điều đó giúp tạo động lực cho y tiếp tục chờ đợi Hoa Thành

Sư Thanh Huyền chào đón y bằng một nụ cười rạng rỡ như thường ngày, nói: "Có tin vui cho huynh đây, hôm nay tân Thượng Thiên Đình sẽ tổ chức tiệc kỷ niệm một năm thành lập đấy, có muốn đến dự không?"

Tạ Liên ngại ngùng trả lời: "Nghe hay đấy, nhưng ta đến đó cũng không để làm gì, thay vì mời ta sao không mời Hạ đệ đi cùng?"

Hạ Huyền thở dài nói: "Tên đó nói là có việc bận trong một thời gian dài sẽ không gặp ta nên nhân lúc này ta mời huynh đi chơi, ru rú trong nhà hoài không có tốt đâu"

Y nhìn sơ qua liền biết Sư Thanh Huyền đang rất cay cú vì chuyện này và mình chỉ là phương án dự phòng cho cuộc hẹn hò thất bại của y mà thôi nhưng như vậy cũng tốt, ít ra nó cũng sẽ giúp y bớt cô đơn hơn một chút.

"Vậy được, chúng ta đi thôi" Và thế là Tạ Liên đã đồng ý đi cùng với Sư Thanh Huyền đến dự bữa tiệc của thượng thiên đình

Trong khi đó tại Hắc Thủy vực, trong phòng của Hạ Huyền có một ngọn lửa đang bùng lên rồi dần hóa thành hình hài của một con người, mái tóc đen dài buông xõa, khuôn mặt kiều diễm dần hiện ra sau làn khói thơ mộng. Tuy nhiên, sau khi thành hình thì chỉ mang hình dạng của một đứa trẻ bảy tuổi.

Đúng lúc này, ngoài cửa phòng truyền đến một giọng nói: "Thiệt tình, cuối cùng cũng chịu hóa hình rồi à? Ta chờ ngươi hơi lâu đấy nhé, thành chủ, nhưng mà cái bộ dạng đó của ngươi trông thật thảm hại" Hạ Huyền bước vào buộc miệng chào một tiếng, không quên buông lời châm chọc ông bạn già của mình

Người nọ mỉm cười nói: "Biết sao được, ta vẫn còn yếu mà, nhưng đừng có coi thường, với hình dạng này ta vẫn có thể đá vào chỗ hiểm của ngươi đấy. Bây giờ thì ném cho ta bộ đồ nhanh lên"

Hạ Huyền tặc lưỡi, ném một bộ hồng y cỡ nhỏ đến trước mặt người nọ, hắn nhanh chóng mặc vào rồi hiên ngang ngồi vào vị trí chủ tọa như chính nơi này là nhà của hắn vậy

Sự thật là Hoa Thành đã thành công hóa hình từ đống tro tàn nhưng nguyên hình vẫn chưa ổn định nên chỉ có thể duy trì hình dạng trẻ con và dần dần hồi phục lại phong độ cũ nhưng vẫn phải cần một khoảng thời gian dài nên tạm thời hắn sẽ ở lại đây

Cảm thấy như bị khinh bỉ ngay trong chính địa bàn của mình, Hạ Huyền tức giận nói: "Này, đó là chỗ của ta mà, xuống khỏi đó ngay"

Hoa Thành vẫn bình thản đáp trả: "Bây giờ nó là của ta rồi"

"Đừng có mà lên mặt, không nhờ ta thì ngươi đã hóa thành tro rồi, không biết cảm ơn còn tỏ vẻ là sao hả?"

"Đừng quên ngươi còn nợ ta đấy nhé, dù ta đã hứa sau vụ này sẽ giảm một nửa cho ngươi nhưng với tình hình này chắc ta phải suy nghĩ lại"

Lời đe dọa đầy khí thế này khiến Hạ Huyền dù tức nhưng vẫn không làm được gì, nếu biết trước kết cục như vậy gã thà không cứu hắn còn hơn nhưng dù gì mọi việc cũng đã rồi, vì sĩ diện của bản thân gã đành phải cố chịu nhục một thời gian thôi

"Được rồi, cứ ngồi đó đi, muốn làm gì thì làm, ta không thèm quan tâm nữa" Hạ Huyền ngậm đắng nuốt cay buông ra một câu rồi rời khỏi phòng

Đợi người đi khỏi, nụ cười trên môi của Hoa Thành mới bắt đầu khựng lại, hắn chưa bao giờ cảm thấy đuối sức như lúc này, khẽ đưa tay sờ lên lồng ngực, nơi đã lâu không còn nhịp đập của trái tim nhưng hơi ấm vẫn còn ngự trị, hắn biết mình cần phải hồi phục thật nhanh để trở về bên cạnh Tạ Liên, hắn không muốn y phải chờ đợi quá lâu bởi vì cái cảm giác bất lực ấy hắn đã nếm qua rồi, đau lắm, hắn sợ rằng ca ca của hắn sẽ không bao giờ chịu nổi. Cuộc đời hắn từ khi sinh ra đã được định sẵn là phải bảo vệ Tạ Liên bằng bất cứ giá nào, chính vì thế hắn càng phải hồi phục thật nhanh vì lời hứa ngày hôm đó. "Không có bữa tiệc nào không tàn, nhưng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ rời xa huynh", trong câu nói đó "không bao giờ rời xa" chính là lời hứa mà Hoa Thành cần phải thực hiện.

Hắn đưa tay lên vận chút pháp lực tạo ra một con bướm bạc rồi thả nó đi như gửi gắm tất cả tình yêu của mình đến Tạ Liên nhưng con bướm vừa đi khuất hắn lại cảm thấy cả người vô lực, bàn tay dần trở nên mờ đi, có vẻ với thể trạng hiện giờ của hắn, tạo ra một con bướm thôi cũng là một vấn đề, nếu không cẩn thận hắn sẽ lại tan biến, nếu vậy thì sẽ không thể nào gặp lại y nữa. Hoa Thành đoán có lẽ con bướm của hắn sẽ không thể duy trì được cho tới khi rời khỏi Hắc Thủy Vực, nó sẽ sớm tan biến thôi, nhưng như vậy cũng tốt vì dù sao hắn cũng không muốn vị thần mà hắn tôn kính nhìn thấy dáng vẻ thảm hại này, hắn chỉ muốn xuất hiện trước mặt y với phong độ tốt nhất

Trong khi đó, tại bữa tiệc ở Thượng Thiên Đình, Tạ Liên đang cùng các thần quan ngắm hoa đăng như thường lệ thì chợt nhìn thấy một con bướm bạc bay đến, khiến y nhớ đến lần đầu gặp Hoa Thành cũng như thế, tuy nhiên, cánh bướm có vẻ hơi yếu, chỉ đưa tay chạm nhẹ là đã tan thành những mảnh vụn lấp lánh, trong giây phút đó, y đã kịp nghe thấy hai tiếng "ca ca" thật nhỏ. Dù không rõ ràng nhưng nó đã thành công khiến vị thái tử phải đứng bật dậy và rời khỏi bữa tiệc mặc cho Sư Thanh Huyền đang cố gọi mình. Có vẻ không như những gì Hoa Thành dự tính, con bướm đó đã thật sự vượt qua giới hạn của mình, nó mang theo cảm xúc của vị quỷ vương áo đỏ mà bay đến bên cạnh Tạ Liên

Tạ Liên cố chạy thật nhanh về nhà, mong rằng sẽ gặp lại được bóng hình mà y luôn chờ đợi, một thân hồng y thấp thoáng hiện ra trước cửa nhà và mỉm cười với y nhưng trớ trêu thay, những gì y thấy chỉ là sự tĩnh lặng và trống vắng của cảnh vật quen thuộc trước Bồ Tề quán. Cảm xúc hụt hẫng bao trùm, rõ ràng mới vừa nãy thôi y đã cảm nhận được sự hiện diện của hắn, một tia hi vọng nhỏ nhoi cho thấy hắn vẫn còn tồn tại nhưng có lẽ tất cả chỉ là do y tưởng tượng ra mà thôi.

Đúng lúc này chợt mặt dây chuyền đeo trên cổ Tạ Liên rơi ra, y mới nhớ lại lời Hoa Thành đã từng nói lúc trước: "Một con quỷ chỉ thực sự chết khi tro cốt của hắn bị tiêu hủy", điều đó lại tạo cho y thêm một tia hi vọng nữa, rằng Tam Lang của y vẫn còn sống, y phải tìm ra hắn, nhưng quan trọng là biết tìm ở đâu đây?

Đang không biết phải làm gì thì chợt có một cánh tay chạm vào vai y, Tạ Liên quay lại thì nhận ra sau lưng y xuất hiện thêm ba người nữa, đó là Sư Thanh Huyền và hai người Phong Tín, Mộ Tình, họ đã chạy theo sau khi thấy y rời khỏi Thượng Thiên Đình. Sư Thanh Huyền nói: "Tuy ta không biết lý do gì khiến huynh bỏ đi như vậy nhưng chắc chắn là có liên quan đến hắn phải không? Con bướm bạc đó, ta cũng đã thấy nó rồi"

Mộ Tình phàn nàn: "Huynh đó, đừng có làm người ta lo lắng nữa được không? Nếu có chuyện gì thì cứ nói ra, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết"

Tạ Liên xúc động nói: "Xin lỗi mọi người, nhưng bây giờ ta thật sự phải tìm ra đệ ấy, Tam Lang chắc chắn vẫn còn sống, nhưng ta không biết phải bắt đầu từ đâu"

Sư Thanh Huyền đầy tự tin nói: "Dễ thôi, Hoa Thành là quỷ tuyệt đúng không, vậy thì người giúp được chúng ta chắc chắn là người hiểu rõ về quỷ nhất rồi. Đến Hắc Thủy Vực một lần nữa nào"

Phong Tín gắt lên: "Huynh bị điên hả? Chỗ đó nguy hiểm lắm"

"Phải đó, với lại không phải Hạ đệ đang bận sao?" Tạ Liên hỏi

"Không sao hết, chỉ cần chúng ta tới đó, huynh ấy sẽ không còn cách nào khác là phải tiếp chúng ta, hahaha" tiếng cười đầy tự mãn của Sư Thanh Huyền khiến cả bọn dù sợ nhưng vẫn phải tin tưởng vào quyết định này vì dù sao cũng không còn ý tưởng nào khác.

Và thế là năm người quyết định đến Hắc Thủy Vực để tìm tung tích về Huyết Vũ Thám Hoa, dù con đường sắp tới dự định sẽ rất gian nan nhưng Tạ Liên đã sẵn sàng, chỉ cần có thể gặp lại được hắn thì cho dù phải trải qua bao nguy hiểm y cũng sẽ làm.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro