Sương Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ái tình là hạnh phúc, cũng là khổ đau.

Tương truyền, năm Thiên Hoàng thứ 7, Thế tử Khả Sinh đính ước với Hoa thần A Tư Mẫn, cả hai lưỡng tình tương duyệt, hôn sự tưởng thành, nhưng tỷ muội tốt của nàng - Sương Y - lại biến nó thành chiến sự thương vong lớn trong lịch sử. Người đời sau mỗi lần nhắc lại, họ chỉ muốn phỉ nhổ Sương Y bằng lời lẽ cay độc nhất.

Nhưng mọi người không biết, Sương Y ta vì sao làm như vậy.
Ta vốn không có người thân, là một giọt sương hít tiên khí mà luyện thành hình. Người đầu tiên ta gặp trong đời là tỷ ấy, A Tư Mẫn. Ngày nào ta cũng lén lút xem trộm tỷ ấy múa ở Thủy Liên đài, cho đến khi giọt sương ta rơi xuống biến thành người, hình như tỷ ấy giật mình, xem xét ta một lượt từ trên xuống rồi khúc khích cười.

Ta chính là Sương Y.
Năm ấy, A Tư Mẫn là nữ tử kiều mị nhất thế gian, đẹp từ dáng điệu đến cốt cách, ta nghĩ trên đời chắc chẳng có nam nhân nào xứng với tỷ ấy.
Ta muốn giống như tỷ, ta bắt chước tỷ, từng thứ một, cách đi đứng, cách mỉm cười, bắt chước cả giọng điệu cười với người mình mến, cả ánh mắt liếc nhìn người mình ghét khinh.

Và cuối cùng, vào một ngày đầy nắng, trời trong xanh, không một dấu hiệu báo trước nào, một tên mãn phu xuất hiện mang theo hôn ước với A Tư Mẫn. Thế tử Khả Sinh.

Hắn cao nhưng không ngạo, bạo liệt với kẻ thù, dịu dàng với người thân, tương lai lại còn nắm cả thiên hạ, mọi thứ đều tốt, trừ một thứ, đó là trong ánh mắt hắn không hề có A Tư Mẫn.

Hôn phối này, Tư Mẫn sẽ không hạnh phúc.

Nghe nói con gái của Long Vương si mê Thế tử đã lâu, ta giúp ả câu dẫn Khả Sinh, nhưng ả ta bị đá văng ra cửa phòng khi chưa đầy 3 tiếng đếm, mê hồn dược không làm gì được hắn. Ngày hôn lễ đang đến gần.

Ta vốn đã học được nhiều thứ giống tỷ ấy, cải trang một chút, giả làm A Tư Mẫn, câu dẫn Ma Tôn, không ngờ hắn muốn cưới ta, à không, chính xác là muốn cưới A Tư Mẫn. Phải, ta muốn để Ma - Thần hai giới chiến nhau, sẽ chẳng ai để tâm đến mối hôn sự với Hoa Giới nhỏ bé này nữa.

Kết quả vượt xa mong đợi, Ma - Hoa - Thần cả ba giới chiến luôn. Thiên hạ đại loạn, chỉ bởi một giọt sương. Thoy, cho syn lõy đy.

A Tư Mẫn hay khen ta giỏi, tính toán chu đáo, không như tỷ ấy, tùy hứng lại bất cẩn. Hay, ta tính hay quá, A Tư Mẫn và Khả Sinh vẫn tiến hành hôn lễ 😀

Ngày ấy, khắp sắc xuân Hoa Giới nở rộ chúc mừng ngày đại hỷ của Thần - Hoa nhị giới. A Tư Mẫn thanh thuần chợt rực rỡ trong bộ giá y đỏ thắm, bước lên đài hôn lễ. Ta âm thầm phá kết giới, giúp Ma quân tiến vào tranh nương tử. Thiên binh từ đâu như chờ sẵn, phút chốc tràn ra, lật ngược thế cờ, nhưng ta không quan tâm, an toàn của A Tư Mẫn mới là quan trọng nhất. Ta lao đến chỗ nàng.

Đương khi ấy, con gái Long Vương - người đã từng bị Thế tử đá ra khỏi cửa trong nhục nhã, tự lúc nào căm phẫn đứng ngay sau A Tư Mẫn. Không được.

Hình do bản thể ta chỉ là sương, ta không thấy đau gì cả, dù máu ở vết đâm trên ngực ta chảy ra rất nhiều, ta đi theo Hoa thần học phép thuật lâu như vậy mà vẫn không cầm máu được cho chính mình.

Nhưng A Tư Mẫn không sao, nói chung cũng ổn.

Chắc là con gái Long Vương sẽ được trọng thưởng vì cứu giá kịp thời, cứu Hoa thần khỏi tay phản tặc Sương Y. Coi như ta trả nợ cô ta đi, nói chung cũng ổn.

Xin lỗi A Tư Mẫn, chắc ta không bảo vệ tỷ được nữa. Ta rất vui, trước khi ta trở lại làm giọt sương vô tri, có nghe tỷ ấy kêu tên ta lần cuối:
"Sương Y!... "

Nói chung cũng ổn. ỔN ĐẦY BÌA.

ĐCM tao mà tu luyện được về hình người lần nữa thì con nhỏ con ông Long đó chetme với taooooo, đcm tao tức quá!!!
-----------------------------------

"Sương Y! Nàng đã quên ta sao?
Khi Thế tử lịch kiếp thăng thần, ta trở thành một người phàm phế nhân, nàng cứu ta, chăm sóc ta, thế nhưng nàng lại quên ta?
Trong mắt ta, không phải chỉ có nàng hay sao?"

"Sương Y? Hóa ra nàng tên Sương Y! Ta không hề hiểu lầm. Ta muốn cưới, là nàng, không phải Hoa Thần. Ta hôm nay vốn đến đây vì nàng, không phải vì A Tư Mẫn. Nhưng tại sao, lần nào nàng cũng nhanh hơn ta một bước, rời khỏi ta? "

"Sương Y! Đừng đi, nàng đã hứa bên cạnh ta cả đời mà! Nàng nghĩ nàng có thể trộm nhìn ta múa trong vườn sao? Là ta muốn cho nàng xem. Nàng nghĩ ta khen nàng thông minh thì dùng trò vặt đi lừa người ta không biết sao? Ta im lặng, bởi nàng làm thế là vì ta. Cũng may là nàng ngốc, mới không nhìn ra ánh mắt của Thế tử lúc nào cũng đặt lên nàng. Cũng may là nàng ngốc, mới không nhìn ra Ma Tôn là thật tâm thích nàng. Nhưng nàng quá ngốc, ta yêu nàng, mà nàng không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro